Chương 13: Đệ tử
Độ dài 3,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:31
Đây là kí ức của một thợ săn tên Tino Shade. Nó được khắc ghi tại nơi sâu nhất trong trí nhớ của cô.
Nó diễn ra sau vài tháng tập dợt làm quen. Đó là cảnh tượng của buổi tập đấu tay đôi đầu tiên với sư phụ em ấy
“Em ổn chứ? Tee-“
Người sư phụ mỉm cười ngọt ngào. Khác với Tino, người đã hoàn toàn kiệt sức và thở hồng hộc trên nền đất, mặt sư phụ ẻm còn chẳng có lấy một giọt mồ hôi.
Mái tóc hồng vàng long lanh cột thành đuôi ngựa, đồng tử màu hồng nhạt và đôi lông mi dài. Làn da rám nắng do ánh mặt trời nhưng trơn bóng không chút sẹo hay tì vết. Nhìn vào vẻ ngoài, ai cũng sẽ nói rằng cô là một người đẹp. So với Tino người vốn đã có bộ ngực nhỏ, ngực cô ấy còn phẳng hơn nữa.
Mang đôi khuyên tai kim loại hình trái tim màu đỏ, cô ấy có chân tay mảnh mai không chút mỡ thừa. Chiều cao thấp hơn cả Tino người vẫn đang phát triển khiến cô luôn bị nhầm là người lớn hơn mỗi khi cả hai đứng cạnh nhau.
Nhưng giờ thì – không còn nữa.
“Nếu Cry-chan nói một con quạ là màu trắng – thì nó có màu trắng. Em có hiểu chị đang nói gì không?”
Giọng nói ngọt ngào giải thích một thứ logic trẻ con cho Tino. Ngón tay trỏ chỉ ra. Cái hình tượng nhỏ bé đó mang cảm giác quyền lực lớn hơn bất cứ ai Tino đã từng gặp.
Thật khó để tin rằng họ chỉ cách nhau vài tuổi.
Họ là những người tiến vào con đường vinh quang nhanh và sớm hơn bất kì ai. Một nhóm quái vật dễ dàng chinh phục những ngôi đền đã hạ gục nhiều thợ săn trước đó. Ngay cả những người tài năng như Tino cũng chỉ được coi là thế hệ thứ hai tiếp bước họ. Do đó, cô chưa bao giờ khoe khoang tài năng của mình.
Nó đã được quyết định rằng Tino sẽ học tập dưới một trong số họ, một cô gái.
Sở hữu tốc độ siêu việt thậm chí không để lại một chiếc bóng nào, được trao cho danh hiệu [Severed Shadow] <<Vô ảnh>>. Đó chính là Liz Smart <Vô ảnh>.
Giống như một cơn gió, tựa như một cái bóng, kẻ chạy nhanh hơn bất kì ai. Cô là hình tượng đáng ngưỡng mộ, đồng thời cũng là một chủ đề bàn tán.
Khuôn mặt cô nở một nụ cười, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh như thể năng lượng trong cơ thể cô đang tuôn trào.
“Những thứ như trung thành hay ngưỡng mộ hoặc đại loại thế, chị không cần. Điều chị muốn từ Tee, đó là – [phục tùng tuyệt đối].”
Nếu một thợ săn nóng máu bị nói như vậy thì chắc chắn sẽ nổi điên ngay. Nhưng, giọng Liz cho thấy cô hoàn toàn nghiêm túc.
“Phục tùng Cry-chan của bọn chị, vậy đấy-”
Sau một quãng nghỉ ngắn, đôi môi cô lại cất tiếng. Người đệ tử đang nằm bệt dưới đất không thể rời mắt khỏi cô.
“Cho dù chuyện có nhỏ nhặt đến đâu, ý kiến của em là không cần thiết.”
“Không quan trọng nó có giống một trò đùa ngu ngốc đến mức nào, nếu em phải nhận một yêu cầu vô lí, kể cả khi nó khiến em gặp nguy hiểm – chị muốn em hoàn toàn tin tưởng vào lời anh ấy mà không cần suy nghĩ.”
“Nếu có bất cứ kẻ nào chống lại Cry-chan, chị muốn em nghiền nát từng tên một trong số chúng. Kể cả khi đối phương có là một quý tộc quyền thế, hay một thợ săn với năng lực siêu phàm, bất kể chúng sở hữu sức mạnh to lớn nhường nào, điều đó không quan trọng.”
“Với chị, bất cứ kẻ nào dám có ý nghĩ chống lại bọn chị dù chỉ một giây thì thật không thể tha thứ. Đó là lý do tại sao – chị nhận em làm đệ tử. Nếu chị ở đây chị có thể xử bất cứ kẻ nào, nhưng nếu chị không có ở đây thì sao nhỉ?”
“Tee là một cô bé thông minh, nên em hiểu mà phải không?”
“Haah, haah – …V-Vâng. Onee-sama.”
Thỉnh thoảng những thợ săn tài năng được gọi là quái vật. Tino không nghĩ rằng tất cả mọi người đều gọi họ theo cách đó. Nhưng sư phụ của cô, không nghi ngờ gì nữa là một con quái vật khiến các thợ săn phải rùng mình sợ hãi.
Lời cô nói mang vẻ đùa cợt, nhưng trong đó chứa một áp lực không cho phép bất cứ sự phản đối nào. Những lời đó rất nghiêm túc. Chả có khe hở nào để lợi dụng cả, bởi vì cổ mang sự thù ghét đối với tất cả những gì xung quanh mình. Nếu trong khoảnh khắc đó Tino tỏ ra căm ghét Cry, sư phụ cô chắc chắn sẽ xử cô dễ như ngắt đóa hoa bên đường vậy.[note32188]
Chiều cao của cô ấy thấp hơn Tino, tay chân mảnh dẻ hơn. Nhìn qua thì trông giống một người bình thường, nhưng HỌ chỉ trông giống người ở vẻ ngoài mà thôi. Đó là điều Tino chỉ nhận ra sau khi cổ đã tăng kĩ năng thợ săn của mình lên một chút.
§
Bằng chứng của sự bất thường hiện rõ xung quanh mà không cần phải tìm kiếm.
Bên trong khu rừng già rậm rạp, đang thận trọng đi trên con đường hẹp dẫn đến [Hang sói trắng] là nhóm của Tino. Nhóm được dẫn đầu bởi Tino, dưới cô ấy là Gilbert và Greg, sau cùng là Ruda người đang làm nhiệm vụ cảnh giới.
Cái party tạm thời này không có pháp sư để cung cấp hỏa lực diện rộng, hay một trị liệu sư hiệu quả trong trường hợp có thành viên bị thương nghiêm trọng. Greg và Gilbert đều là tiên phong. Greg là một chiến binh thông thạo vô số vũ khí, trong khi Gilbert mang một thanh đại kiếm và cực giỏi trong đánh một chọi một.
Độ cân bằng của party này thật kinh khủng, nhưng mặt khác họ có tận hai đạo tặc rất giỏi trong việc phát hiện kẻ địch. Khả năng cảm nhận nguy hiểm và sự thận trọng của Ruda khá cao do là một solo. Kể cả khi tầm nhìn có thấp hơn bình thường, một con phantom ác ý cũng sẽ không bị bỏ qua.
Nhưng ngay trước cả khi tìm được đường đến đền, khu rừng đã có bầu không khí là lạ. Nó là bầu không khí đặc trưng chỉ có thể được nhận ra bởi họ, những thợ săn đã liên tục chiến đấu chống lại các quái vật và phantom. Giờ mỗi thành viên party đều mang vẻ mặt cứng nhắc.
Bất chợt có tiếng hú phát ra từ đâu đó. Greg bình tĩnh kiểm tra xung quanh, rồi nói như rên rỉ.
“Lạ thật đấy… Ở đây có mùi nguy hiểm. Chúng ta còn chưa tới đền mà-“
“Đó là lí do mấy người nên viết di chúc trước đấy.”
Tino trả lời trong khi nheo mắt nhìn vô số hàng cây thẳng tắp nhau.
“Cô nói đúng, chúng ta đã viết nó rồi, nhưng mà…”
Thợ săn thường hay gặp điềm xấu. Bởi não không thể hoàn toàn tiêu hóa hết lượng thông tin được gửi đến qua các giác quan được cường hóa bởi Mana Material, nhận thức của họ đã hình thành một loại chuông cảnh báo. Nếu còn quý cái mạng của mình, hãy chạy ngay khi có linh cảm xấu. Đây có thể coi là thường thức của các thợ săn kho báu.
Nhưng, trong trường hợp này, không thể áp dụng thường thức đó được. Bởi họ đã biết trước chuyện này, và đã chấp nhận nó nên họ mới đến đây. Và mặc dù chỉ là một party tạm thời, bọn họ đã đi được đến một thống nhất chung. Tất cả vấn đề đều được nhắc đến, ngoại trừ việc chúng có đáng tin hay không.
Cẩn thận bám theo sau, Ruda nháy mắt.
“Vậy là… Cry đã biết về chuyện này, và vẫn gửi chúng ta đi sao?”
“Nếu như phải nói thì… party này có lẽ không được thành lập một cách vô ý đâu.”
“Ha? N-Này thôi đi, chuyện như vậy thật là-“
Hai người chuyên về do thám và hai người chuyên về thể chất.
Rõ ràng là, khi Master thêm hai thành viên vào nhóm Tino, ngài ấy làm như thể đó là vô tình.[note32189] Nhưng đối với Tino người luôn miệng “Master Master”, đó rõ ràng chỉ là che mắt.
Tino là một trong những thành viên đầu tiên của [Footprints]. Trước cả lúc đó, cô cũng đã có rất nhiều tương tác với các thành viên của [Strange Grief] mà Master tham gia. Cuộc đời thợ săn của Tino, khi mà đã trải qua sự huấn luyện như địa ngục ấy, nói lên rằng tất cả chỉ là thử thách (trial).
Đây chẳng phải lần đầu tiên cô nhận được một yêu cầu thử thách từ Cry. Ban đầu Tino thấy nó thật khó tin, nhưng giờ cô đã hiểu.
“Master đã đọc tất cả thông tin về sự bất thường của ngôi đền và những chuyện diễn ra tại đây, người đã tập hợp những cá nhân cần thiết rồi gộp họ lại vào nhóm này. Gilbert, bài kiểm tra khả năng của anh cũng không phải ngoại lệ đâu.”[note32190]
Sau bài kiểm tra khả năng Gilbert đã trở nên hợp tác hơn. Cậu ta mở to mắt vì ngạc nhiên. Ruda hoảng loạn xen vào.
“Ch-Chờ đã!? Những cá nhân cần thiết? Dù nhìn nhận kiểu gì đây nữa, việc tôi tham gia buổi chiêu mộ của [Footprints] chỉ là trùng hợp thôi mà. V-Vấn đề chính là, nếu anh ta định gửi người đi thì có thể gửi rất nhiều thợ săn mạnh hơn có thể thế chỗ chúng ta mà.”
“Ph-Phải. Ngay từ đầu thì, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp gỡ <Vô biên vạn trạng>.”
Không tin, hay đúng hơn là nó thật khó chấp nhận. Thấy biểu hiện trên khuôn mặt các thành viên party của mình, Tino thở dài một tiếng. Dù vẫn chưa tới đền, nhưng ồn ào thế này khiến nguy cơ quái vật hay phantom tấn công là rất cao.
Điều này đã được đoán trước, nhưng Tino vẫn muốn xử lí nhanh mọi chuyện và quay về nhà. Dĩ nhiên là còn sống quay về chứ không phải là dưới một cái xác. Vì lí do đó cho nên cô cần biết nó không phải là sự tình cờ.
“Trong Thủ đô hoàng gia, bất kể là thợ săn hay đền, Master đều biết hết tất cả. Kể cả khi đó có là người mới gặp lần đầu, nhìn thấu hành động của họ cũng là chuyện đơn giản đối với Master.”[note32191]
Đó là điều không chỉ Tino mà mọi người tại [Footprints] đều biết.
Quan trọng nhất, thợ săn level 8 không thể đến muộn buổi chiêu mộ mà không có lí do chính đáng, tự nhiên gây náo loạn đến mức quán rượu bị phá banh, hay chuyển mục tiêu giận dữ của Gilbert sang Tino mà không có ẩn ý gì, có đồ ngốc mới tin chuyện đó.[note32192]
Tất cả chỉ là giả vờ. Mặc dù nó trông rất thật, nhưng đấy là vì Tino chưa đủ khả năng để nhìn thấu lời nói dối đó thôi.
Nghe những lời ít ỏi đầy tính khiêu khích của Tino, Gilbert quyết định im lặng để tránh việc nói gì đó không cần thiết. Có thể sắp xếp hết tất cả những điều đó là hoàn toàn khả thi, đó là bởi hành động của <Vô biên vạn trạng> tại khu vực huấn luyện ngầm hôm đó khá là lạ.
Sức nặng của thanh <Luyện ngục kiếm> trên lưng làm cậu thấy không thoải mái.
Trong số những phép thuật được sử dụng bởi các pháp sư có vài cái cho phép người dùng điều khiển nước hoặc lửa, bao gồm cả gia tăng uy lực và phạm vi ảnh hưởng. Vũ khí Thánh tích sở hữu năng lực “ban thuộc tính” cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự mà không cần phép thuật.
Một trong những năng lực của thanh <Luyện ngục kiếm> là gia trì thuộc tính lửa. Lưỡi kiếm được bao bọc bởi ngọn lửa rực rỡ, có thể đồng thời cắt và đốt mục tiêu, cũng như nhanh chóng tăng cường sức tấn công.
Trong những ngôi đền trước đó, không kẻ địch nào có thể thách thức nó cả. Nhưng lần này thì sao?
<Vô biên vạn trạng> đã sử dụng <Luyện ngục kiếm> theo một cách ngoài sức tưởng tượng của Gilbert. Nếu đó là sức mạnh của <Luyện ngục kiếm>, vậy Gilbert mới chỉ dùng được một phần nhỏ sức mạnh của nó mà thôi.
Gilbert đã chinh phục vô số ngôi đền cho đến hiện tại, nhưng ngôi đền lần này mang lại cảm giác xấu nhất trong tất cả.
Nhìn vào ba kẻ đang khó chịu, Tino nói một cách nhẹ nhàng.
“Đừng để tâm. Master hiểu tất cả. Người không giao yêu cầu nào bất khả thi đâu. Nếu ta không sợ chết, việc chinh phục là có thể. Dù sao thì chúng ta cũng không thể quay đầu. Tất cả đều đã viết di chúc rồi mà.”
“Ph-Phải… đúng là vậy.”
Ưu tiên của các thợ săn là giữ mạng, họ sẵn sàng cược mạng mình đến mức nào cho một cái yêu cầu nhặt xác cơ chứ?
Ý nghĩ nảy ra trong đầu Greg là ổng đã bị kéo vào chuyện gì đó rất nguy hiểm, nhưng danh dự của một thợ săn tiền nhiệm làm ông nở một nụ cười nhỏ.
Vào lúc đó, một cái bóng xuất hiện trong tầm mắt ông. Cái bóng che khuất mặt trời. Tino không chút ngần ngừ đẩy Greg ra một bên khi nhận thấy có gì đó từ trên trờ rơi xuống. Một giây sau, một ánh sáng xám nặng nề lướt qua cái chỗ mới vừa nãy là đầu ông.
Ngay lập tức, Ruda và Gilbert giữ khoảng cách, và chuyển sang trạng thái chiến đấu. Greg lăn sang một bên sau khi bị đẩy và vào thế thủ theo phản xạ. Mắt ông nhìn vào mục tiêu. Cái bóng bước lên mà không phát ra một tiếng động hay mùi gì. Mắt Ruda mở to, con quái vật màu đỏ đậm cúi xuống mà không cử động, cô cất giọng khàn khàn.
“…Eh…phantom này, nó không phải là sói sao!?”
Gilbert nhìn lại vào ánh mắt màu vàng kim. Cậu hướng mũi thanh <Luyện ngục kiếm> về phía nó.
Đòn tấn công của con quái thú màu đỏ thẫm đã bị tránh đi và nó đứng dậy một cách chậm chạp.
-Bằng hai chân.
Bộ lông cứng màu đỏ thẫm, đôi tai nhọn như nanh. Cái đuôi dày màu đỏ thẫm phía sau vẫy lên, mũi nó chuyển động như thể đang nhận biết tình hình.
Tuy nhiên, phần lớn con thú được bao phủ bởi một bộ giáp màu máu. Bàn tay và cổ tay nó mang giáp bảo vệ, nó từ từ vung vũ khí của mình lên như đề phòng họ.
“Thứ này… đang mặc giáp sao!? Nó khác với những gì tôi nghe được!!”
“Nó có kiếm… Master… Master thật đúng là luôn làm mình bất ngờ mà…”
Phantom xuất hiện tại [Hang sói trắng] đáng ra phải là một con sói lớn. Tuy nhiên, kẻ địch trước mặt họ, ngoại trừ mặt và màu sắc, mọi thứ đều khác xa so với giả định.
Như để đi át đi những lời buồn bã của Tino, chiến binh sói gầm lên một tiếng rống lớn.
§ §
“Ah, mình muốn nôn quá. Mình chỉ muốn nghỉ làm thợ săn ngay bây giờ.”
Tôi phát ra một giọng lầm bầm trong khi đang loanh quanh tại căn phòng trống dành cho Clan Master. Nếu Eva ở đây cổ hẳn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt băng giá.
Thật ra nếu Tino nói rõ cho tôi biết lí do và từ chối, kể cả tôi cũng sẽ-
Mọi thứ trong đầu tôi bây giờ đều là những lời phàn nàn vô nghĩa. Mục tiêu giải cứu không rõ sống chết đó còn khuya mới quan trọng bằng đệ tử Liz[note32209]. Ẻm nên rõ ưu tiên của một thợ săn nếu đã là một level 4 chứ. Em nên nhanh chóng quay về đây nếu như có nguy hiểm mới phải.
Nhưng mà mọi thành viên của [Footprints] đều rất liều lĩnh. Không quan trọng kẻ địch mạnh thế nào, họ sẽ không rút lui dễ dàng đâu. Tino cũng chịu ảnh hưởng này. Hay đúng hơn thì người liều lĩnh số một [Strange Grief] chính là sư phụ ẻm, vậy nên có vẻ như đó là ảnh hưởng xấu từ em ấy. Không tốt rồi.
Nếu Tino chết vì mệnh lệnh của tôi, thì Liz-chan sư phụ ẻm sẽ làm gì khi cổ phát điên lên đây?[note32193]
“Ah, nếu tình huống trở nên xấu đi thì em ấy nên dùng nhóc Gilbert và Greg-sama làm khiên thịt...”
Họ hẳn sẽ rất vui lòng khi trở thành vật hi sinh cho Tino, chắc chắn đấy.[note32194]
Có nhiều thành viên phù hợp hơn để chọn mà. Tôi ít nhất nên chọn từ các thành viên khác của [Footprints] mới phải. Tên khốn Gark, phải đưa ra vài lời cảnh báo trước chứ - không, không phải thế. Không nghi ngờ gì nữa tôi là kẻ có lỗi số một. Xin lỗi ở đây thật vô dụng.
Tôi vô cùng xin lỗỗỗỗỗỗiiiiiiii!!!
Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tino cũng biết về mấy con sói lớn quanh [Hang sói trắng], và hẳn đã có biện pháp ứng phó rồi. Đó là điều tôi tự nói với mình, nhưng bằng cách nào đó tôi không thể bình tĩnh được.
Bên ngoài trời tối om. Trong thủ đô vẫn còn ánh đèn đường, nhưng bên ngoài thì không. Lũ quái vật và thú dữ hoạt đông mạnh về đêm, vậy nên mọi người đều tránh đi săn đêm. Mà ngay cả nếu thành viên clan trong sảnh được điều đi họ cũng sẽ không bắt kịp Tino.
Sau cùng thì, không có Ark tôi đúng là vô dụng mà.
Vào giữa lúc đang cố trốn khỏi thực tại, tôi chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất đi đến chỗ giá sách bên tường phòng Clan Master.
Sách về quản lí clan và lịch sử Thủ đô hoàng gia được xếp thẳng hàng trên chiếc kệ chắc chắn. Tôi đặt tay lên một cái tay kéo được đặt một cách bất thường ở đó và kéo nó ra.
Chiếc kệ mở sang hai bên. Bên dưới là một hành lang dài thăm thẳm. Tận cùng hành lang là phòng riêng của tôi. Tôi từ từ đi xuống và mò tìm cái công tắc trong bóng tối. Khi bật công tắc lên, ánh đèn chùm nhẹ chiếu sáng một căn phòng rộng gấp đôi phòng Clan Master.
Đó là một căn phòng không có cửa sổ. Một cái giường lớn đủ cho mấy người nằm. Giá sách. Ghế ngồi. Bàn làm việc. Đi-văng. Trên tường là một bức tranh được tặng mà tôi không hiểu lắm, và một mảnh giấy ghi ba nguyên tắc làm việc chính của clan.
Nhưng điều dễ nhận thấy nhất là, căn phòng tràn ngập Thánh tích được xếp ngay ngắn. Kiếm. Thương. Nhẫn. Áo choàng. Xích. Giáp. Đa dạng và nhiều chủng loại. Có những cái được mua, có những cái được tặng. Và tất nhiên có những cái lấy được từ những lần săn đền.[note32195]
Đây chính là – thành quả tối thượng của chúng tôi, các thợ săn kho báu [Strange Grief].
Nếu chúng tôi bán hết chúng đi với một cái giá hợp lí, chúng tôi sẽ có đủ tiền ăn chơi hết mười đời ấy chứ. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu chính của mình.
Trong khi chịu đựng cảm giác buồn nôn đang đè nặng lên mình, tôi quyết định tìm món Thánh tích có thể giúp tôi xử lí được tình huống hiện tại.