Chương 147: Kì nghỉ kết thúc 2
Độ dài 2,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:35
Trong khi cố không làm lộn xộn bộ yutaka của mình, Tino nhanh chóng bước xuống hành lang rộng lớn. Cô đã trong lữ quán này hơn một tuần, nên đã quen thuộc với kiến trúc của nó, cũng như phần lớn nhân viên ở đây. Thật khó để chạy trong khi mặc yutaka bởi vì nó dài đến chân, nhưng cô coi nó như một cách luyện tập.
Cô không thể tưởng tượng được cái loại lợi ích gì mình sẽ nhận được khi lăn lộn trên thảm tatami, ăn đồ vặt và uống trà cùng nhau (tất nhiên, ngoại trừ “hạnh phúc”), nhưng cô sẽ để câu hỏi đó sang một bên. Tino chỉ là thợ săn level 4. Cô không thể nào hiểu được ý định thực sự của Master, nên tất cả những gì cô có thể làm là thực hiện chỉ dẫn của người đó với lòng tin tuyệt đối. Cô đã luôn làm vậy và vẫn sẽ tiếp tục như thế. Tino không hiểu lắm lời nói của Master, nhưng cô tin vào người ấy.
Tino đi qua hành lang gỗ trống vắng và đến trước bàn lễ tân, trong đầu vẫn đang đếm thời gian. Cô được bảo là trở lại trong mười phút, nên cô phải trở về trong mười phút. Cô chắc rằng Master sẽ không la rầy mình vì đã đi quá giờ, nhưng đây là chuyện liên quan đến danh dự Tino. Ngay khi cô đến sảnh, một nhân viên lữ quán mặc yutaka bước ra từ bàn tiếp tân. Đó là một nữ nhân viên mặc bộ yutaka xám đặc trưng với mái tóc ngắn và trang điểm đậm. Mắt Tino mở to trong một khắc trước vẻ ngoài của người phụ nữ lạ lẫm. Có lẽ người nhân viên cũng bất ngờ trước cô, đôi lông mày tỉa của cô ấy co giật nhẹ.
Sảnh lúc này không còn khách nào khác. Người bảo vệ luôn túc trực ở lối ra cũng không thấy đâu, và không có nhân viên quen thuộc nào, những người luôn nhìn Tino với ánh mắt kính trọng sau khi cô trở thành sát long giả, ở đây luôn. Xung quanh thật yên tĩnh, nhưng vì lí do nào đó cô cảm thấy tình huống hiện tại thật đáng nghi. Nữ nhân viên đến chỗ cô trong khi mỉm cười.
“Chà… Khách hàng-sama. Tôi có thể giúp gì cho cô?”
“…Tôi muốn cô chuẩn bị đồ ăn vặt và trà. Đồ vặt ngọt nhé.”
“Đã hiểu. Tôi sẽ mang đồ lên phòng cho cô ngay.”
“Cảm ơn.”
Đây là lữ quán cấp cao nên chất lượng dịch vụ cũng chuyên nghiệp. Nó có lẽ sẽ được mang lên sớm thôi. Cô thở dài an tâm và quay người lại.
–– Và rồi, không dừng lại, cô nhanh chóng kiểm tra phía sau mình. Có lẽ không ngờ được hành động đó, nụ cười của nữ nhân viên cứng lại. Trên tay phải cô ta là một con dao nhỏ chưa từng thấy trước đây.
“Tsk!”
Con dao vung thẳng xuống, nhưng Tino đủ nhanh để né được lưỡi dao chém xuống mình. Cô lùi lại một bước và dễ dàng tránh được con dao 10 cm. Lưỡi dao đen bóng và tay cầm ngắn, nên con dao gần như không thể với được. Vũ khí của cô ta rõ ràng không được dùng cho cận chiến. Nó không được sử dụng để đối phó với phantom hay quái vật, mà là với thợ săn như Tino. Một con dao lưỡi nhỏ, cơ động cao và không thể dùng để ném. Các thợ săn gọi nó là “Dao sát thủ”. Một vũ khí dành cho việc ám sát, để lấy mạng người trong bất chợt, chứ không phải để hạ gục quái vật hay phantom.
Khuôn mặt người phụ nữ biến dạng vì kinh ngạc. Tino không hề tỏ ra bối rối. Như trong lúc huấn luyện, cô vô thức làm sắc tâm trí và giải phóng năng lượng, rồi tung một cú đấm ngay khi vừa bước lên. Lông mày người nhân viên nhăn lại khi nhận cú đấm vào ngực. Tino cắn môi trước sự thiếu trưởng thành của mình.
Quá nông cạn. Mình đã thất bại.
“Kẻ địch”, người đã lui lại vì tác động của cú đánh, chuyển tư thế trong khi ôm lấy ngực. Cô ta gần như không phải nhận thiệt hại nào. Bộ yutaka, thứ khiến Tino khó di chuyển, đồng thời cũng khiến cô khó tiến tới. Nếu ăn mặc như thường lệ, cô hẳn đã gây được vài thiệt hại rồi. Tuy nhiên, nếu không phải Tino mà là Onee-sama của cô, cô ấy đã có thể vô hiệu hóa đối thủ trong nháy mắt, dù có mặc cùng trang phục và đứng cùng một vị trí giống cô. Hình tượng của kẻ địch trước mặt Tino vẫn không hề thay đổi. Khuôn mặt thân thiện của cô ta không tỏa ra chút sát ý hay chiến ý nào, nhưng hành động lại tinh vi vượt xa người thường.
“…Ara, ara, làm sao cô nhìn ra được?”
“Tôi đã được dặn là quay lại, trong mười phút. Tôi không có thời gian để nói chuyện.”
Không cần phải nói cô cũng biết tại sao. Đây là kết quả từ cuộc huấn luyện. Tino đã được dạy là luôn cảnh giác xung quanh bất kể ở đâu, để bản thân có thể chiến đấu bất kì lúc nào dù cho có bị kẻ địch bao vây bất ngờ. Đồng thời cũng là nhờ trải nghiệm cá nhân của cô với Onee-sama của mình, Liz Smart, người đã dạy cô điều đó. Quả đúng là cô đã bị bất ngờ với con rồng ở suối nước nóng, nhưng với việc bảo vệ không có ở đây và nhân viên thì lạ lẫm, kể cả một Tino thiếu trưởng thành cũng phải cảnh giác trước sự đáng nghi chồng chất này.
May mắn thay, người phụ nữ trước mặt cô có vẻ không quá mạnh. Ít nhất thì nếu đấu một-một thì Tino sẽ chiếm ưu thế, dù cho cô không thể tung toàn lực. Năng lực ẩn giấu sát ý của cô ta rất đáng kinh ngạc, nhưng sát thủ chỉ có thể hạ kẻ địch mạnh hơn bằng đòn đánh bất ngờ nên không hợp với đánh trực diện. Có lẽ sẽ hơi chút rắc rối nếu là thợ săn không quen đánh với nhân loại, nhưng Tino đã quá quen với những trận đánh tay đôi nhờ vào việc bị hạ liên tiếp dưới tay Onee-sama của mình. Người phụ nữ nói với tông giọng rắc rối trước Tino người đang giữ thế và điều hòa nhịp thở trong khi nhìn chằm chằm cô ta.
“Mình gặp phiền phức rồi đây… Mình chưa từng nghĩ rằng ở đây có một hộ vệ nhỏ cả –– Nếu như cô không nhận ra……. Tôi sẽ không phải khiến cô đau đớn một cách không cần thiết…”
“…”
“Neee, có phiền không khi tôi hỏi. Cô đến từ… [Strange Grief] à? Cô là ai, Liz hay Sytry?”
“Tôi không định nói ra tên mình.”
Cô có hơi sốc trước những lời nhầm lẫn của cô ta, nhưng không hề để lộ ra. Không thể đưa ra thêm thông tin cho kẻ địch mà không có lí do. Người phụ nữ thở dài với Tino, người đang nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh.
“………Chà, sao cũng được. Nếu là ở mức độ này thì vẫn trong tầm kiểm soát… Này, mọi người!”
Tino nhíu mày trước viện quân xuất hiện phía sau quầy lễ tân. Tổng cộng có mười tên. Tuổi và giới tính khác nhau, nhưng ít người mạnh. Nếu bạn bỏ thợ săn ra khỏi đường phố Thủ đô hoàng gia và chọn ngẫu nhiên mười người thì sẽ ra một đám như thế này. Chúng là một tổ chức lớn. Tino lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ.
Từng người một trong số này không thể cân lại Tino, nhưng chúng trông rất tự nhiên và có tổ chức. Chuyện này là không thể trừ khi được huấn luyện. Có lẽ lí do năng lực của chúng không cao là để đánh lừa người khác. Lượng Mana Material tỏa ra rất ít, nhưng như vậy là để khiến người ta mất cảnh giác. Mặt khác, chúng sẽ không thể hiện sự thấp kém của mình rõ ràng như vậy. Nhưng cô không nghĩ những kẻ trước mặt có khả năng đánh lừa ngang với <Vô biên vạn trạng>. Đám này… không phải nghiệp dư. Chúng đã có thể tập hợp rất nhiều người và xâm nhập không gây cảnh báo. Tuy nhiên, từ cái cách cô ta nhầm Tino với một thành viên của [Strange Grief], có vẻ thông tin của chúng không hề đầy đủ.
Một trong số những viện quân của cô ta –– Thằng nhóc trông còn nhỏ hơn cả Tino ngước lên nhìn người phụ nữ và nói với vẻ ngạc nhiên.
“Cô thất bại à?”
“Tôi sẽ nói, quả đúng là [Strange Grief]. Cô ta có… trực giác tốt đấy. Khác với đám ngốc ưa hòa bình từ kị sĩ đoàn. Không, cô ta nói rằng…… trở lại sau mười phút, nhỉ?”
“Không nghĩ rằng các người dám tấn công trong khi biết về [Strange Grief] ––”
Chúng không màng tới mạng mình. Chúng là những đối thủ mà ngay cả Tino cũng có thể đánh bại, nên dù đám này có bao nhiêu thì vẫn sẽ bị nghiền nát dưới một ngón tay của Master thôi. Quả là ở đây có rất nhiều người. Số lượng của chúng rất đông, nhưng so sánh với cơn tuyệt vọng cô từng cảm nhận khi thấy [Thập vạn quỷ đài], cô chỉ có thể thấy bọn này là người thường. Sau cùng thì cô cũng đã sống sót qua được nhiều cái <Vô tận thử thách>. Tino đã quyết tâm. Cô chưa bao giờ đối đầu với nhiều người thế này, nhưng dù có mười tên thì không có nghĩa là cả mười sẽ tấn công cùng lúc. Tino Shade có thể làm được.
Tất cả sự chuẩn bị của cô đã hoàn tất. Cô đặt tay phải vào trong yutaka và rút ra con dao găm từ cái thắt lưng quấn quanh người. Cho đến vài hôm trước, cô vẫn không hề mang nó theo, nhưng trận chiến tại nhà tắm công cộng đã giúp Tino trưởng thành. Cô giỏi võ nhưng cũng đã được huấn luyện chiến đấu bằng dao. Sự sắc bén là điều cần thiết khi đánh với số nhiều. Cô không tính chơi đùa. Cô chắc rằng Master của mình đã biết rõ chúng là ai. Tất cả những gì Tino cần làm là lấy trà và đồ vặt rồi quay lại trong mười phút. Những kẻ này chỉ là vật cản trong thử thách của cô mà thôi.
Những kẻ địch vô danh tính bao vây Tino không hề biến sắc khi thấy cô rút vũ khí. Ngược lại, người phụ nữ giả làm nhân viên vừa nãy đùa cợt với cô.
“Cô gái tội nghiệp không biết gì cả –– Nếu chỉ có thế này, thấu thị của <Vô biên vạn trạng> chẳng phải thứ gì to tát.”
“…”
Một lời khiêu khích rẻ tiền. Tino sẽ không bị mắc lừa. Trong khi cô nhíu mày trong bực tức và hoàn toàn tập trung, người phụ nữ nói ra một điều bất ngờ.
“Để tôi nói cho cô biết một điều hay ho –– Bọn tôi đã bắt được hai thành viên của [Strange Grief]. Dù party các người nổi tiếng thế nào, các người cũng không thể thắng nếu không có đủ ––”[note39892]
Sự tập trung tuyệt đối khiến tâm trí cô trở nên sắc bén. Cô có thể thấy những người đứng sau cô ta đang lặng lẽ di chuyển tay.
“Điều đó là bất khả thi.”
Lời của cô ta khiến Tino lo lắng trong một khắc, nhưng rồi nó nhanh chóng trở thành thứ tiếng ồn thông thường. Sau khi tránh bốn con dao từ bốn hướng khác nhau, Tino tiến mạnh về phía trước.
§
“Oi oi, ngươi tránh nó từ vị trí đấy sao –– Đòn tấn công bất ngờ của ta đáng ra phải rất hoàn hảo, nhưng thợ săn thực sự là những con quái vật nhỉ. Quả là đúng đắn khi nhắm đến kẻ mạnh nhất trước.”
“Kuh… Ngươi, là ai?”
Người đàn ông cong môi lại thành nụ cười. Hắn nhìn chăm chăm vào gã nhưng đối phương lại không hề biến sắc. Tên này là một kẻ có chiều cao cỡ trung. Gã mang ít đồ đạc và nhìn không hề giống thợ săn, nhưng cử chỉ cho thấy đây không phải kẻ tầm thường. Nhíu mày vì vết thương ở lưng, Arnold rút kiếm ra. Đồng đảng của gã đàn ông mỉm cười trong khi tản ra bao vây cỗ xe của [Thunder Dragon’s Mist].
Thật may là Arnold đã nhanh vặn người và tránh được lưỡi đao trắng chém trúng điểm chí mạng. Vết thương không nông nhưng Arnold là một thợ săn lão luyện. Nó sẽ trở nên khá tệ nếu không cầm máu trong thời gian dài, nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu được. Thanh đại kiếm vàng kim đã được đặt lên tay. Đối phương nhanh nhẹn, nhưng vẫn không đủ để làm khó một thợ săn level 7. Hay và những người khác cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng biểu cảm của tên trước mặt không hề thay đổi khi rút khí ra trong lúc bị bao vây bởi đám Hay. Hắn không biết chúng là ai, và hắn cũng không nhớ mình đã gây thù chuốc oán gì ở Zebrudia.
“Ngươi… không phải <Vô biên vạn trạng> đúng không? Ta đã nghe rằng đó là một tên có vẻ ngoài tầm thường –– Chết tiệt, xem ra mình gặp xui rồi… Không ngờ ở đây còn một thợ săn level cao như tên này… Nhưng thật không may, nguyên tắc của chúng ta là không để một ai trong thị trấn mà mình tấn công chạy thoát…”
Hắn nói, <Vô biên vạn trạng> sao!? Đừng có bảo đây lại là trò của tên khốn đó nhé?
Cơn giận dữ khiến nỗi đau của Arnold tan biến. Tuy nhiên, dù có thế thì Arnold vẫn cảm thấy không thoải mái. Thật kì lạ. Việc gã này tấn công họ một cách tự tin giữa ban ngày ban mặt tại đường phố quá kì quặc, hơn nữa, việc tấn công đám Arnold đã là rất ngu ngốc. Kẻ trước mặt hắn và đồng đội chắc chắn khá giỏi, nhưng vẫn thua xa [Thunder Dragon’s Mist]. Chúng đáng ra không thiếu kinh nghiệm đến mức chẳng hiểu được sự khác biệt về thực lực giữa hai bên ––
Trong khi suy nghĩ điều đó, tầm nhìn của Arnold chợt trở nên chệnh choạng. Trong một khắc, hắn đã nghĩ là có động đất nhưng không phải. Arnold cắm thanh đại kiếm xuống đất, và bằng cách nào đó giữ cho mình không bị ngã. Một cơn rùng mình lan ra toàn bộ cơ thể hắn, và mọi sức lực dường như đã tan biến.
“Arnold-san!?”
“Oi oi, nó cuối cùng cũng hoạt động –– Dù cái này đủ mạnh để hạ được cả phantom, đúng là một kẻ khó xơi.”
Là “Độc”. Hơn nữa còn là loại có thể tác dụng lên thợ săn. Thợ săn kho báu có thể dễ dàng cường hóa thể chất bằng sức mạnh của Mana Material, nhưng mặt khác, hệ thống miễn dịch của họ thường bị bỏ quên. Arnold vẫn có thể kháng lại bất cứ loại độc thông thường nào, nhưng cái mà hắn vừa nhận không có đơn giản như mấy loại đó.
Nhiệt lượng dần biến khỏi cơ thể. Nó không đau, nhưng cảm giác thật rùng rợn. Mình bị cái gì đầu độc? –– Tên đó điềm tĩnh đến vậy có phải vì đang chờ thuốc tác dụng lên mình không. Arnold nghiến răng, dốc toàn lực và ngẩng đầu lên. Người đàn ông nhìn hắn như đang nhìn một con thú mạnh mẽ hiếm có nào đấy.
Trước khi cả party kịp nhận thức, những kẻ mà vừa nãy còn là du khách đã bao vây họ. Chúng có khoảng hơn mười hoặc hai mươi người, vài kẻ còn ăn mặc như thương nhân. Tất cả đều nhìn Arnold với vẻ hứng thú.
Sao, không có ai lên tiếng? Trong một khắc, câu hỏi đó lướt qua tâm trí Arnold, nhưng rồi hắn sớm nghĩ ra câu trả lời. Không phải là họ không lên tiếng, mà là ––
“Hãy để ta tự giới thiệu. Mà, thật vô nghĩa khi giới thiệu bản thân khi là những kẻ sống trong bóng tối, nhưng đôi khi bọn ta cũng thích xưng danh giống thợ săn các người.”
Gã ta nhe răng thành nụ cười. Đôi mắt kiêu ngạo nhìn xuống Arnold. Những người xung quanh bắt đầu rút vũ khí giấu trong người ra. Các bảo vệ vốn có trách nhiệm phải bảo vệ thị trấn cũng không thấy xuất hiện.
“Bọn ta là –– Barrel. Những kẻ luẩn khuất trong bóng tối, cướp của và tài sản như ngọn lửa, lấy đi mọi thứ và mọi người. Và để trở thành băng cướp mạnh nhất –– Bọn ta sẽ lấy mạng kẻ mạnh nhất.”[note39893]