• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Một kì nghỉ nào đó 4

Độ dài 2,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:03:20

“Chà, đó có thể là chuyện không may với Arnold-dono nhưng –– Đó có thể coi như vận may lớn của thị trấn này. Ai có thể nghĩ rằng một thợ săn level 7 sẽ vô tình đến đây cơ chứ…”

“……”

Không để lộ ra cảm xúc thật của mình, Arnold gật đầu bằng khuôn mặt vô cảm với tên thị trưởng mập người đang nói với vẻ nhiệt tình. Bên trong phòng khách tòa thị chính của Gula, party Arnold đang được mời với tư cách là các thợ săn đã cứu thị trấn này. Vẻ mặt của thị trưởng cũng như các thành viên xung quanh đều rất thân thiện. Người thị trưởng liên tục khen ngợi đám Arnold trong khi tất cả đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng.

“Và thật không ngờ rằng chỉ tám người mọi người có thể áp đảo cả đàn Orc hung hãn –– Quả đúng là level 7! Tôi đã nghe rằng mọi người mới đến đây từ một nước khác, nhưng tất cả thực sự đã mang hi vọng đến cho người dân thị trấn này!”

“Thị trưởng, thứ xuất hiện không chỉ có đám Orc thôi đâu.”

“Ah, phải rồi ––”

Bộ đồ đẫm máu mà họ mặc khi tiến vào đây sau trận chiến đầy cam go, đã được chuyển sang một bộ sạch sẽ hơn, vết thương của cả nhóm cũng đã lành sau khi sử dụng potion. Tuy nhiên, trong Arnold hiện tại vẫn đang bùng cháy một cơn giận. Thị trưởng không biết nhưng các đồng đội của hắn thì rất rõ ngọn lửa phẫn nộ ẩn sâu trong mắt hắn, thứ có thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào nếu hắn không ít nói lại. Arnold không phát tiết với thị trưởng, bởi hắn biết rằng sẽ chẳng hay ho gì khi nổi đóa với người có thẩm quyền cao nhất của thị trấn.

Các thợ săn hạng nhất đều có nhiều kĩ năng cao, trong số đó bao gồm cả kiên nhẫn. Nhưng dù vậy, khi nhớ lại sự cố tại cổng vào –– Khi Arnold nhớ lại hành động chế nhạo của <Vô ảnh>, hắn càng cảm thấy điên người. Nếu hắn không cẩn thận thì chắc giờ đã phá banh cửa sổ để đuổi theo họ rồi. Thứ đang kiềm chế hắn lúc này là thực tế rằng các đồng đội trong party đều bị thương và vật tư thì thiếu thốn, đồng thời kẻ địch của hắn cũng thực sự khó đối phó. Thợ săn hạng nhất không bao giờ quên cách biệt sức mạnh giữa bản thân và con mồi.

Thị trưởng mở to mắt và nói với vẻ run rẩy như thể ông đứng trước một người hùng đang giận dữ.

“Tôi đã được bảo rằng –– một Hỏa tinh linh đã xuất hiện.”[note38330]

Phải. Arnold nheo mắt.

Xuất hiện từ bầu trời, một ngọn lửa sống tỏa sáng như một mặt trời thứ hai. Sau cùng, thứ xuất hiện trước mặt đám Arnold khi họ đang đánh trận sinh tử với bầy Orc cũng như các con quái điên cuồng khác, không gì hơn một tinh linh có cùng cấp bậc với thứ mà họ đã chạm trán ở Elan. Nếu đây chỉ là trùng hợp thì chắc chắn đó là ngày xui nhất đời Arnold. Thực tế rằng party Arnold có thể sống sót mà không phải nhận thiệt hại nặng nào hẳn là nhờ may mắn.

Hỏa tinh linh khi xuất hiện đã thiêu rụi bầy Orc, bầy quái vật nổi điên cũng như đám Arnold như một trò đùa rồi bay đi mất. Sức mạnh của tinh linh bậc cao khi tấn công nghiêm túc trên cả đòn phép của một pháp sư hạng nhất. Họ cùng vài bầy quái vật khác không bị cháy thành than là bởi nó chỉ đùa giỡn mà thôi. Dù vậy, toàn bộ khu vực, bao gồm cả đường cao tốc, đều đã bị thiêu rụi. Giờ nếu có người nào đi đến thị trấn Gula, họ sẽ thấy một cảnh thảm họa –– một đống xác quái vật bị thiêu thành tro đang chình ình ở đó.

Có lẽ vì đang nhớ lại trận chiến, Hay, người đứng bên cạnh Arnold, nhăn nhó phàn nàn.

“…..Chết tiệt. Bọn tôi không biết gì về lãnh thổ này, nhưng… Có phải đây là nơi tinh linh cư trú không thế? Ngay cả với chúng tôi, đây là lần đầu tiên mọi người chạm trán hai tinh linh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.”

“Kh-Không, không, không, không phải vậy đâu –– Dù là ở Zebrudia, tinh linh chỉ có thể được tìm thấy tại những vùng tự nhiên chưa có dấu vết con người. Hoặc là, chỉ khi được một pháp sư cao cấp triệu gọi, nhưng tôi không nhớ từng có vụ một trong số chúng đến thị trấn thế này ––”[note38331]

“Tôi biết. Tôi biết mà, nếu mấy tinh linh đó cứ xuất hiện suốt thế này thì bọn tôi sẽ mất việc cả. Đúng không, Arnold-san?”

Trước những lời của Hay, Arnold gật đầu mạnh. Tuy nhiên, tâm trí của hắn thì lại đặt ở vấn đề khác. Mấy tinh linh và con Orc vua đều đã được giải quyết. Đó là một trận chiến khó khăn, nhưng những kẻ sống sót là [Thunder Dragon’s Mist]. Thật vô nghĩa khi nghĩ về những thứ đã qua. Nhưng trên hết –– Hắn không thể nào bỏ qua hành động coi thường họ của <Vô biên vạn trạng>.

Xem xét những gì đã xảy ra cho đến giờ, rõ ràng là <Vô biên vạn trạng> đang khiêu khích đám Arnold bằng cách dụ đám quái vật đến chỗ họ[note38332]. Dù không rõ mục đích cũng như phương pháp của hắn, nó rõ ràng đã vi phạm đến nguyên tắc của thợ săn. Không, kể cả khi không phải –– Nếu Arnold cứ im lặng mà chịu đựng, cái tên <Đại lôi kích> sẽ bị vấy bẩn.

Răng hắn kêu lên tiếng ken két. Thị trưởng tiếp tục nói với nụ cười thân thiện.

“Dù sao thì, rõ ràng là bầy Orc đe dọa thị trấn Gula đã bị tiêu diệt. Thiệt hại của kị sĩ đoàn cũng như thợ săn đã được giảm đến mức tối thiểu. Và dù khá phức tạp, chúng tôi thực sự chào mừng mọi người đến với thị trấn. Tất nhiên, phần thưởng ––”

“…….Không….. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi.”

“!?”

Nghe Arnold nói, mắt của thị trưởng, những người dân khác trong phòng cũng như các đồng đội phía sau hắn đều trợn trừng. Bỏ những thị trấn nhỏ và các ngôi làng sang một bên, rất hiếm khi một thị trấn cỡ Gula chào đón ai đó như thế này. Đó cũng là một vinh dự lớn cho các thợ săn. Nếu là lúc bình thường thì Arnold chắc chắn sẽ nhận lời, nhưng với sự khiêu khích từ <Vô ảnh>, hắn sẽ không thể nào thư giãn được. Dựa trên thái độ của cô ta, <Vô biên vạn trạng> hẳn không nghĩ rằng đám Arnold đang truy đuổi họ. Mà dù có thì chúng cũng không cảnh giác. Đó là thứ mà người ta gọi là bất cẩn[note38333]. Arnold chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã gây rối với [Thunder Dragon’s Mist].

Nhưng tuy nhiên, dù chúng không để lại bất cứ dấu vết nào, việc theo dấu sẽ ngày càng trở nên khó khăn nếu để lâu. Arnold nói thêm một lần nữa để nhấn mạnh với vị thị trưởng đang tỏ ra xấu hổ.

“Tôi xin lỗi… Nhưng chúng tôi còn việc phải làm nên không thể ở lại quá lâu được.”

Thị trưởng người đang tỏ ra ngạc nhiên nhìn Arnold, kẻ đang cau mày cố giấu cơn giận của mình.

“T-Tôi hiểu rồi… Một thợ săn level 7 không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lẽ nào, mọi người đang thực hiện yêu cầu nào đó ư?”

“A…… Arnold-san, không an toàn khi đuổi theo họ với trạng thái hiện tại của chúng ta đâu. Ba thành viên đang trong trạng thái gần chết, chúng ta sẽ cần, ít nhất, một đến hai ngày để tĩnh dưỡng cơ thể –– Chúng ta cũng hết vật phẩm và tư trang thì đã tan tành. Kể cả những người không bị thương thì cũng cần thời gian để loại bỏ hết mệt mỏi.”

Hay nhanh nhảu nói. Một bầy Orc cùng Hỏa tinh linh –– Con Hỏa tinh linh đã gây thiệt hại khá nghiêm trọng với đám Arnold, những người vẫn còn kiệt sức sau trận chiến ở Elan. Cỗ xe mà họ mua khi đến thủ đô đã bị phá hủy mất một nửa, mấy con ngựa kéo cũng đã vong mạng. Trang bị của nhóm thì tan nát khiến chu du bình thường thôi cũng đủ khó rồi chứ đừng nói đến việc đánh với kẻ địch mạnh.

Có lẽ đã hiểu nhầm mục đích của đám Arnold, thị trưởng nói với vẻ nghiêm túc.

“Chúng tôi sẽ toàn lực giúp đỡ. Nếu mọi người cần bất cứ thứ gì, chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng.”

Giờ hắn lại thấy bối rối. Hắn rất biết ơn sự nhiệt tình của thị trưởng nhưng bỏ việc bổ sung vật phẩm sang một bên, hồi phục giáp vô cùng rắc rối. Cỗ xe vừa mua ở Thủ đô hoàng gia đã hoàn toàn đi tong, mấy con ngựa cũng thiệt mạng khi bị họ dùng làm mồi nhử trong trận chiến nên họ cần thay lại tất. Hoàn toàn bảo trì sẽ rất khó và ngốn thời gian trong một thị trấn cỡ này. Lời nói dối mà họ sử dụng tại Elan sẽ không có tác dụng ở đây.

Arnold im lặng một lúc, tặc lưỡi mạnh và nhìn lại các đồng đội mình ở phía sau. Vẻ cay đắng của hắn khiến họ phải lùi lại.

“…………..Chết tiệt. Ba ngày –– Không, hai ngày thôi. Hay, lo xử lí đi. Gom thêm vật phẩm. Chuẩn bị một cỗ xe lớn hơn –– Và mua ngựa tốt hơn đi. Lần kế….. Chúng ta sẽ kết thúc việc này.”

“O-Oh.”

“Dù ngươi chạy đi đâu đi chăng nữa, ta sẽ săn đuổi ngươi và khiến các ngươi phải trả giá vì những gì đã làm.”[note38334]

<Vô biên vạn trạng>, kẻ dù gặp trực tiếp hắn đã quay lưng đi như thể hắn không chút hứng thú và <Vô ảnh>, người đã xỉ nhục đám Arnold giữa nơi công cộng bất chấp việc họ đang kiệt sức.

Sau hai trận chiến khủng khiếp, ý chí chiến đấu của Arnold Hale vẫn chưa hề nguội lạnh.

§ §  

“Master là thánh. Người không bao giờ bỏ qua kẻ yếu và những người gặp rắc rối. Đó là lí do tại sao, nếu cô theo dấu những nơi có phiền toái, cô sẽ tìm thấy Master. Cô hiểu không?”

Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Ruda đã trả lời lại như vậy khi nghe người “bạn” đó nói như thế bằng vẻ chân thật và cuồng nhiệt. Nhưng giờ, cô đã hiểu được phần nào ý nghĩa của câu nói đó.

“Lôi……..tinh linh….? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?”

“Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Nhưng người đó đã rời đi hai ngày trước rồi.”

Một người lính trẻ chịu trách nhiệm gác cổng nhìn Ruda với vẻ bí hiểm. Đó là sự thật. Một kẻ gây rắc rối hàng thật giá thật. Và theo như câu chuyện, kẻ đó đã chuyển cục nợ này cho người khác xử lí. Khi nghe về <Vô tận thử thách> Ruda đã cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nó thực sự là một điều kinh khủng. Khi cô lần đầu gặp cậu ta tại cuộc chiêu mộ của [Footprints], cô đã rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài tầm thường của cậu, nhưng nếu mấy chuyện đó là cố ý – dù với danh nghĩa huấn luyện – Cry Andrich chắc chắn là một con quỷ đội lốt người.

“Phải rồi…. Vậy anh có nghe được đích đến của họ không?”

“Nó không được ghi vào…. Chà, chuyện đó với thợ săn cũng chẳng hiếm.”

Cô đã mất dấu rồi sao… Hơn nữa đích đến của họ vẫn là một ẩn số. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô bắt gặp họ tại thị trấn đầu tiên, nhưng đời nào mà chuyện đó xảy ra. Ruda đã nhận được một đơn yêu cầu từ chi nhánh trưởng khi cô đang kiểm tra bảng yêu cầu. Lí do cô được nhận là vì cô có level tối thiểu cần thiết cũng như niềm tin, và cô biết mặt Cry –– Cuối cùng, cô đã có ít kinh nghiệm khi đi cùng cậu ta.

Ban đầu, Ruda đã tự hỏi tại sao lại là cô, nhưng phần thưởng từ nhiệm vụ chuyển đơn thật khó cưỡng, và chẳng có lí do để không nhận nó cả. Vốn nhiệm vụ vận chuyển hiếm khi được đưa ra do nó yêu cầu một lượng tin tưởng nhận định đối với người vận chuyển. Ruda chưa bao giờ nhận được một cái, nhưng nếu yêu cầu này được thực hiện cùng lúc với chuyến du lịch thì nó rất có lời. Nhưng nó vẫn sẽ rất khó khi phải tìm người nhận, tuy nhiên lần này cô đã biết họ đi đâu. Đó là lãnh thổ của bá tước Gladys. Sau đó, tất cả những gì cô phải làm là liên lạc với bên kiểm soát điểm ra vào của các thị trấn rồi theo dấu họ.

Đây đúng ra chỉ là một yêu cầu đơn giản. Tuy nhiên, ngay từ thị trấn đầu tiên Ruda đã gặp rắc rối. Thông thường, một tinh linh, sự tồn tại hiếm khi xuất hiện tại nơi ở của con người, lại đi tấn công thị trấn. Dù tất cả đã kết thúc đây vẫn là một câu chuyện chẳng mấy dễ chịu. Cô có linh cảm xấu về chuyện này.

Khi Ruda đang cau mày suy nghĩ xem đây có thật là mách bảo từ bản năng đạo tặc mà mình có hay chỉ là tưởng tượng, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“……..Gì vậy, ta lạc mất rồi sao. Anh ta đã đi đâu vậy?”

“…..Tôi không biết.”

Cô thở dài đáp lại với giọng lớn hơn một chút. Lần này, Ruda không phải người duy nhất nhận yêu cầu. Trùng hợp là, một party vô tình đi ngang qua bảng yêu cầu cùng lúc với cô cũng đã nhận yêu cầu này. Việc một solo phối hợp tạm thời với một party nào đó không hiếm, nhưng khi một thành viên trong số đó đã từng có cùng trải nghiệm khủng khiếp với cô tại [Hang sói trắng], thì cũng dễ hiểu khi cảm thấy có chút áp lực.

Không chút nào để ý tới sự xúc phạm, Gilbert Bush đứng ra trước Ruda và lớn giọng hỏi người lính trẻ.

“Tôi hiểu rồi….. Vậy thì –– Này, anh có biết thị trấn nào gần đây đang gặp rắc rối không? Một nơi mà thợ săn level 8 sẽ ghé qua ấy.”

“Chờ chút, đừng có tự mình hành động thế chứ.”

“Không phải Tino đã nói vậy sao? Tôi không có năng lực theo dấu họ. Bởi vì party bọn tôi chuyên về chinh phục đền cơ!”

Dù Ruda đã nói đi một mình là đủ rồi, họ vẫn cứ đi theo. Khi thấy vẻ xin lỗi trên mặt các thành viên party Gilbert đang tiến đến, Ruda thở dài sâu sắc[note38335].

Bình luận (0)Facebook