• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 152: Hồi kết, và sự khởi đầu

Độ dài 3,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:47

“Tsk… Không hay rồi… Ta đang bị theo dõi.”

“Tôi không thể tin rằng chúng có tổ chức đến vậy…… Bọn này còn có cả pháp sư đi theo nữa. Không ngờ Barrel… lại mạnh như thế.”

Thị trấn đã hoàn toàn bị chiếm. Họ đã cố tránh lính gác và quân canh rồi tiến đến nhà trọ của Cry, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Đám Ruda có khá nhiều người. Giống như các thợ săn luôn làm, tất cả họ đều có vũ trang, nên nếu họ đi ra đường lớn thì sẽ bị nhận ra ngay. Một khi bọn chúng tìm được họ, cả đám sẽ bị áp đảo. Nếu điều mà lãnh đạo của Barrel nói là thật, thì ở đây có đến ba trăm kẻ địch. Cô không nghĩ tất cả đám đó sẽ xúm lại chỗ họ, nhưng với năng lực của nhóm, cô không cho rằng họ có thể hạ được đám đó.

Nín thở, Ruda kiểm tra tình huống. Kể cả từ quan điểm của cô, kĩ thuật chiếm đóng của Barrel thực sự rất xuất sắc. Có lẽ bọn này còn xuất sắc hơn cả quân đội thông thường. Chúng nhanh, tĩnh lặng và có thể kiểm soát thị trấn với quân số tối thiểu. Sự im lặng bao trùm thị trấn chính là minh chứng cho kĩ năng của chúng. Chúng đã chiếm được trung tâm trước khi có bất kì tiếng hét hay sự khả nghi nào được lộ ra. Hành động tấn công thị trấn của băng cướp thông thường phần lớn là cố định. Đó là cướp bóc và hủy diệt. Tuy nhiên, băng cướp Barrel –– không làm mấy thứ như vậy.

Không ai mất kiểm soát và hành động theo ý thích. Không phải là chúng không dùng bạo lực. Trạm gác gần cổng đã nhanh chóng bị chiếm giữ, và cô có thể thấy rất ít người đang đi bên ngoài. Họ có lẽ đã bị bắt mà Ruda không biết. Trong trí nhớ của cô, băng Barrel nổi tiếng vì sự tàn độc. Chúng xâm lược nhiều thành phố lớn, tấn công các đoàn thương nhân và làm đủ chuyện xấu xa trên đời. Giờ nhìn vào cảnh tượng không tưởng trước mắt, cô đã hiểu tại sao băng Barrel có thể trở nên lớn mạnh và gây nhiều thiệt hại đến vậy.

Chúng hiểu. Chúng hiểu những nguy hiểm rình rập khi kẻ thù còn đang hiện diện. Nhưng chúng tin hắn, tin tưởng quyết định của lãnh đạo phe mình. Năng lực lãnh đạo cao và các thành viên được huấn luyện tốt. Một lãnh đạo mạnh mẽ đủ khiến cả Ruda level 4 cũng cảm thấy bị áp đảo về sức mạnh. Ba điều trên đã khiến chúng trở thành mục tiêu cần chỉ định một level 8 để thảo phạt.

“…Ta làm gì đây? Ta không có cách nào để đến chỗ cậu ta. Bọn chúng không chỉ có nhiều người, mà chắc chắn còn có đạo tặc trong đấy nữa.”

Sẽ rất khó để đến chỗ Cry mà không bị phát hiện. Nếu chỉ có mình Ruda thì chắc cô có thể đi được nếu may mắn, nhưng đám Carmine thì không nhẹ hay nhanh được bằng cô. Gilbert, người đang áp trán lên tường tòa nhà và tìm lối thoát, thì thầm.

“Này, cô có nghĩ rằng <Vô biên vạn trạng> không dự đoán được tình huống này không?”

“…….Nếu cậu ta đã lường trước được, thì tại sao lại chưa hành động?”

“Ai biết. Tôi chẳng rõ, nhưng… Có phải đây là một loại kế hoạch không nhỉ?”

Những từ mơ hồ của Gilbert làm cô nhớ lại lời Ruda nói trong suối nước nóng. Thử thách vẫn chưa kết thúc. Cô gái biết Cry rất rõ đã nói vậy. Thế thì, nếu đây là một thử thách, thì là thử thách cho ai……?

Trong một khắc, Ruda nhớ lại tên lãnh đạo băng Barrel vừa chặn đường ra và lắc đầu. Quả nhiên điều đó là bất khả thi. Có một sự khác biệt đáng kể giữa lượng Mana Material hấp thụ được giữa hắn và họ. Chuyện bảy người họ đánh bại được hắn đã khó tin rồi chứ đừng nói đến việc hắn đang có lợi thế quân số. Dù họ có đặt bẫy, hắn có vẻ là loại cẩn trọng và một đòn tấn công bất ngờ hẳn là không có tác dụng với hắn.

Không, nhưng –– Thế còn việc thoát ra ngoài và gọi giúp đỡ? Giống như cách mà họ thoát được dự đoán trong [Thập vạn quỷ đài]. Đó có vẻ là một ý tưởng hay. Không, dựa vào sự khác biệt sức mạnh áp đảo giữa hai bên, đây là cách duy nhất. Thoát khỏi thị trấn cũng không phải là dễ. Những kẻ đang tản ra theo bức tường ngoài đang quan sát. Tuy nhiên theo chỉ dẫn từ lãnh đạo băng Barrel, lực lượng chính của bọn cướp đang tập trung vào quán trọ mà Cry đang ở. Chúng định sẽ bao vây nơi đó với số lượng lớn. Một khi họ đã vượt qua bức tường ngoài và thoát ra, họ sẽ có lợi thế. Lãnh đạo băng cướp quá trâu bò, nhưng đám Ruda vẫn đủ khả năng xử lí các thành viên bình thường. Sẽ không khó để có thể chạy khỏi chúng.

Nếu đây là thử thách thì đám Ruda hẳn cũng có vai trò cần hoàn thành. Cô chỉ ngần ngại trong một khắc rồi ra quyết định.

Dẫn theo đám Gilbert, họ tiến về rìa thị trấn trong khi cố tránh tai mắt của bọn cướp. Chuyện một điểm du lịch không hề có hoạt động nào diễn ra tạo cảm giác khá kì lạ. Kể cả khi kích cỡ của bọn chúng khá lớn so với một băng cướp, việc tạo ra sự im lặng thế này chỉ với ba trăm người đúng là đáng kinh ngạc. Trên đường đi, cô thấy vài người dân thị trấn bị trói lại và nhét giẻ vào mồm rồi bị lôi đi, nhưng cô phải cắn môi chứng kiến điều đó.

“Chúng đang tụ họ lại vào một chỗ sao?”

“Chúng đang tính dùng họ làm con tin…”

Một hành động bình thường với đám cướp. Đây là lần đầu tiên cô thấy điều này ở quy mô lớn như vậy, nhưng cô đoán là chúng phải cẩn trọng hơn vì đang đối đầu với level 8. Không nghi ngờ gì nữa –– Sẽ có rất nhiều thiệt hại xảy ra[note39949]. Ngay từ đầu, khi toàn bộ thị trấn bị chiếm đóng thì thắng thua đã rõ ràng. Dù cho Ruda có đi gọi cứu viện thì chúng cũng không phải loại sẽ rút lui trong im lặng.

Cry…tính đảo ngược tình thế này bằng cách nào đây?

Cô vứt bỏ nỗi lo của mình và tiến đến bức tường ngoài mà không gặp rắc rối gì. Có vài tên cướp có vũ trang ở trạm gác đằng xa, nhưng nếu họ chạy nhanh nhất có thể thì thoát ra vẫn khả thi. Gilbert nhẹ gật đầu, còn đám Carmine thì siết chặt nắm đấm trong lo lắng. Vào đúng thời điểm, Ruda sẽ chạy về phía bức tường ngoài, nhưng một âm thanh địa chấn mạnh đột nhiên phát ra. Cơn rung lắc gần như khiến cô ngã xuống, nhưng Gilbert đã nắm lấy tay và giữ cô lại.

Ruda không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt mình. Bên ngoài bức tường thấp –– Một bức tường đá gồ ghề, xám xịt mọc lên từ cái chỗ vốn không có gì một giây trước. Hơn nữa không chỉ có một bức. Các bức tường đá tương tự mọc dọc theo bờ tường thấp và tạo thành vòng tròn.

Cơn rung động tiếp tục thêm một lúc rồi ngừng hẳn. Khi đó, một lớp tường nữa đã được mọc ra sau bức tường ngoài. Cô hoàn toàn cạn lời. Đây không phải ảo giác.

“Cái… gì thế này!?”

“Ma thuật sao… Không phải… Nó không thể nào.”

Môi Carmine mím chặt trong khi khuôn mặt dần trở nên tái nhợt. Thị trấn Surus không lớn nhưng vẫn sẽ tốn kha khá công sức để bao bọc hết chu vi của nó. Ruda biết rằng có ma thuật tạo tường nhưng chưa bao giờ nghe đến việc một pháp sư có thể tạo ra tường cao cỡ này và ở quy mô này, hơn nữa còn là trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, chứng kiến tận mắt khung cảnh phía trước khiến cô chỉ có thể chấp nhận nó.

Bức tường cao ba mét. Leo qua nó sẽ không dễ dàng. Phá nó thì sẽ rất tốn thời gian. Nếu đây là kĩ năng của một pháp sư thì đây hẳn là một gánh nặng đáng kể. Dù không có tạo tường hay thứ gì đó giống vậy, các kĩ năng của băng Barrel cũng đã gần như hoàn hảo rồi. Chúng thấy việc chống lại <Vô biên vạn trạng> đáng chừng này ư? Hay chúng có thù hằn gì với cậu ấy? Và họ –– Họ nên làm gì đây?

“………Còn lối ra nào khác không?”

“……Hãy quay lại chỗ cổng thôi. Mấy tên này hẳn phải chuẩn bị một lối thoát thân…. Vậy nên, chắc không có tường ở đấy đâu.”

Tuy nhiên, cũng vì chỗ đấy trống, đó cũng là chỗ được canh gác cẩn mật nhất. Họ cần đánh lạc hướng. Vài người sẽ làm mồi như trong khi những người khác thoát ra. Nhưng những người bị bỏ lại có tỉ lệ trốn thoát rất thấp.

Ruda nhìn về phía Carmine và các thành viên của [Fire Gale]. Tất cả họ đều ra vẻ nhăn nhó, có vẻ vì mọi người đều nghĩ về cùng một thứ. Tuy nhiên, cũng không có ai lên tiếng về việc ở yên trong thị trấn. Cô mỉm cười miễn cưỡng, dẫn dầu cả nhóm quay lại cánh cổng mà họ đi qua lúc đến đây.

§ §  §    

Đó là một nước đi hoàn hảo và xuất sắc[note39950]. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà băng Barrel có thể đẩy lui kị đoàn Gladys vốn nổi tiếng về sức mạnh hết lần này đến lần khác. Băng cướp Barrel không có nhân từ. Nó cho phép mọi thứ. Đập phá, giết chóc và hãm hiếp. Những dục vọng được giải phóng trở nên sắc bén dưới trướng một lãnh đạo mạnh mẽ, và giờ đây chúng tự hào về kỷ cương và tài lãnh đạo mạnh mẽ hơn bất cứ đội quân thông thường nào.

Lãnh đạo băng cướp Barrel, Jeffroy Barrel, ngồi trên một cái thùng lớn, biểu tượng của băng cướp, trong khi âm thầm rung động với cảm giác phấn khích mà hắn chưa từng trải nghiệm gần đây. Một trong các tên cướp, một gã đàn ông mặc giáp nhẹ, chạy tới chỗ hắn và báo cáo.

“Đại ca, chúng tôi đã dựng xong tường chắn.”

“Aaah, làm tốt lắm.”

“Nhưng vậy có ổn không? Chúng ta đã dùng nó nhiều đến mức gần như chẳng còn lại tí nào nữa.”

“Nó là một Thánh tích giá trị…… Nhưng, cũng không thể tránh được. Chúng ta không được phép để chúng có cơ hội thoát. Chúng ta là cướp. Chúng ta đã đánh cược mọi khi đến đây.”

“R-Rõ.”

Nó thực sự đã tiêu tốn của chúng rất nhiều. Thánh tích tạo ra những tường chắn là một vật phẩm tiêu hao, và dù chúng đã tấn công rất nhiều thành phố và thương nhân, chúng vẫn không thể tìm được vật nào có chức năng tương tự. Nhưng dù vậy, nếu hắn có thể lấy được đầu level 8 thì nó hoàn toàn xứng đáng. Hắn sẽ không ngại làm bất cứ thứ gì để thực hiện điều đó. Nếu băng Barrel có thể chôn vùi <Vô biên vạn trạng>, kẻ đã thanh trừ vô số tổ chức ma thuật bất hợp pháp và các băng cướp quy mô lớn, cái tên Barrel sẽ trở nên nổi tiếng khắp thế giới ngầm và chúng sẽ được công nhận là mạnh nhất[note39951].

Mặt khác, thất bại là không thể chấp nhận. Chúng đã điều động gần như toàn bộ lực lượng. Chúng đã dùng phần lớn nguồn lực, bao gồm cả việc thu mua những chất độc mạnh mẽ và thú bay từ các tổ chức ma thuật. Trong trường hợp thất bại, sức mạnh được tích lũy suốt hai mươi năm của băng Barrel sẽ hoàn toàn sụp đổ.

“Ngươi đã hoàn thành việc tra khảo đám bạn của <Vô biên vạn trạng> chưa?”

“Không, điều duy nhất chúng nói là hắn là một tên con trai tóc đen –– Chúng chẳng nhả được tí thông tin quan trọng nào. Tất cả những gì phát ra từ miệng chúng là những tiếng la hót và nịnh hót.”

Đôi mắt đen của Jeffroy hẹp lại một chút trước tiếng cười quỷ quyệt của tên đồng đảng. Đây là canh bạc cả đời của Jeffroy[note39952]. Ban đầu, hắn không nhắm tới đầu của <Vô biên vạn trạng>. Khi nhận được thông tin từ tên đồng đảng đã xâm nhập vào kị sĩ đoàn Gladys, rằng một yêu cầu chỉ định việc tiêu diệt chúng đã được giao cho <Vô biên vạn trạng>, hắn đã nhanh chóng lên kế hoạch đào tẩu khỏi lãnh thổ và chuyển sang một đất nước khác. Thợ săn level 8 đều là lũ quái vật. Jeffroy cũng tự tin về sức mạnh cùng vô số tay sai đã được huấn luyện kĩ lưỡng. Nếu tính cả tài lãnh đạo của hắn, chúng có sức mạnh để chống lại quân Gladys, nhưng thợ săn cấp cao là những chiến binh toàn năng. Hắn không tính thua, nhưng trực tiếp chống lại một kẻ như thế là quá mạo hiểm.

Tuy nhiên, trong lúc rút lui khỏi lãnh thổ Gladys, một chuyện xảy ra đã làm hắn đổi ý –– Tất cả bắt đầu từ cuộc đụng độ với hai lữ khách trong khi chúng đang âm thầm vượt núi[note39953]. Khi Jeffroy tấn công và dễ dàng tóm được họ, cả hai đã tự nhận là thành viên của [Strang Grief]. Đó là tên party của <Vô biên vạn trạng>. Sẽ là dối trá nếu nói hắn không tính đến chúng, băng Barrel đã bắt đầu rút lui sau khi nghe về yêu cầu chỉ định được giao cho <Vô biên vạn trạng>. Thời gian quá hoàn hảo đối với một lời nói dối và rất ít người biết rằng <Vô biên vạn trạng> đang tiến đến lãnh thổ Gladys[note39954].

Hai tên đó khá mạnh mẽ. Ít nhất thì năng lực của chúng trên thợ săn cấp trung. Nhưng dù vậy, chúng chỉ đủ mạnh để hạ Jeffroy khi hắn đánh một mình. Nhận ra điều đó, sự tham lam bắt đầu trào dâng trong tâm trí Jeffroy. Hắn có thể –– lấy đầu <Vô biên vạn trạng>. Vốn ban đầu hắn đã có chút nghi ngờ. <Vô biên vạn trạng> đã đạt được vô số thành tựu và thấu thị của tên đó được biết đến rộng rãi, nhưng gần như chẳng có thông tin gì về chiến lực của hắn. Đối với người đã chu du qua nhiều quốc gia như Jeffroy, đã thấy và nghe đủ loại thông tin về các thợ săn khác nhau, một cảm giác nghi ngờ lớn đã nảy sinh. Lời đồn luôn luôn lan ra. Dù cố giấu thế nào thì quyền lực và sức mạnh không phải thứ có thể được che giấu.

Phải chăng hắn, thực tế không hề mạnh? Sự nghi ngờ của Jeffroy chuyển thành niềm tin khi bắt được hai đồng đội của <Vô biên vạn trạng>[note39955]. Thêm vào đó, nếu toàn bộ các thành viên party hắn không có mặt đầy đủ, thì giờ sẽ là thời điểm hoàn hảo để Barrel hành động. Cẩn thận, nhưng đôi khi mạo hiểm. Ngươi cần phải mạo hiểm hành động để tạo nên tên tuổi cho chính mình.

Chúng đã bao vây thị trấn và chiếm đóng nó. Chúng bắt một lượng lớn con tin, và còn hạ được cả một thợ săn mạnh mẽ vô tình ở đây, với một đòn tấn công bất ngờ tạo nên một vết thương khó chữa. Cho đến giờ, không có sự bất thường lớn nào diễn ra cả. Tất cả những việc còn lại phải làm là lấy đầu <Vô biên vạn trạng>. Không viện quân nào sẽ đến được đây cả. Dù có thì bọn đấy cũng phải đến với số lượng lớn hơn quân đội bình thường để hạ gục Barrel. Và khi mà chúng sẵn sàng, băng Barrel đã lấy được đầu của <Vô biên vạn trạng> và ăn mừng tại một đất nước xa xôi, với toàn bộ tài sản cướp được.

“Đại ca, một party thợ săn sắp vào thị trấn. Ta nên làm gì đây? Đó là một nhóm bốn người, và tôi nghe rằng trong số đó có một kẻ khá là mạnh.”[note39956] 

Với một cái nhíu mày, một trong các tên cướp đến báo cáo. Lối vào đã bị chúng kiểm soát, mọi nhân viên, từ những kẻ chịu trách nhiệm để người ngoài ra vào thị trấn cho đến gác cổng, đều đã được thay thế bởi các thành viên băng Barrel. Thật không đúng lúc. Thợ săn là những kẻ địch mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng là những con mồi tiềm năng. Thông thường thì chúng sẽ để họ vào thị trấn và giết ngay khi thấy sơ hở, nhưng giờ chúng đang có một con mồi khác.

“…Tsk, ta đang chống lại một level 8 đấy nhé? Ta không có thời gian để lo về chúng bây giờ. Cứ bịa đại lí do nào đấy và đuổi chúng đi trong im lặng đi.”

“Đã rõ.”

Mấy tên cướp nhanh chóng quay lại chỗ cổng. Hắn không có thời gian đi xử lí mấy tên nữa. Kể cả với Barrel thì đây là lần đầu tiên chúng chiếm đóng một thị trấn to cỡ này.

“Oi, bọn kia vẫn chưa xong sao? Gửi ai đó ra kiểm tra đi! Nhớ rằng thời gian lấy đầu <Vô biên vạn trạng> càng lâu thì càng có ít thời gian cướp bóc!”

“Có vẻ như tên thợ săn mạnh mà chúng ta đầu độc trước đó đã hồi phục và đang gây rắc rối. Giờ chưa có ai chết nhưng năm người đã bị hạ! Hiện tại bọn tôi đang cho người đi tấn công từ phía sau.”

Chất độc mà băng Barrel đã tốn kha khá để mua lại rất mạnh. Cho đến giờ, không ai trúng phải nó mà còn sống cả. Trước báo cáo bất ngờ này, Jeffroy tặc mạnh lưỡi và gào to.

“Mẹ kiếp, hết cách rồi. Ta cũng sẽ đi. Ta sẽ giết tên đó! Chắc chắn tên level 8 ở chỗ mà tên kia đang bảo vệ! Thay ta chỉ huy chỗ này!”

Trong băng Barrel, Jeffroy là người mạnh nhất. Chúng không thể mất quân vô nghĩa được. Hắn nắm lấy cây rìu yêu quí –– cây rìu chiến Thánh tích của hắn và đứng dậy. Rồi gần như cùng lúc, một khối thịt xám khổng lồ từ trên trời rơi xuống trước mặt Jeffroy. Đá lát đường vỡ ra và bụi bay tứ tung. Một khắc sau, tâm trí hắn trở nên trống rỗng. Hắn nhìn lên trời trong một thoáng nhưng chẳng có gì ở đó cả, chỉ có bầu trời trong xanh vô tận. Rồi khối thịt vặn vẹo. Hắn vô thức mở to mắt.

“-iết…… Giết?”

“!? ?????????? C-Cái quái gì vậy?”

Cho đến giờ, hắn luôn giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên sau một thời gian dài, suy nghĩ của hắn đã dừng lại. Cái đã nghiền nát mặt đất đứng dậy.  Một con người có làn da xám. Không, hắn chẳng biết đây có phải là con người không nữa ––

Một cơ thể to lớn với cơ bắp cực kì phát triển. Nó chẳng có gì mặc trên người ngoại trừ một cái quần xà lỏn màu đỏ tươi. Nó không có vũ khí, nhưng nếu bị cái cánh tay khủng bố đó đánh trúng thì còn lâu mới an toàn. Cuối cùng, cái đầu nó được một cái túi giấy trùm và buộc lại ở cổ. Vẻ ngoài nhìn như một trò đùa. Nó lắc đầu, và hai hốc mắt lớn chĩa về phía Jeffroy, người đang hoàn toàn đứng hình.

“Giết, giết……. Giết……. Kill……?”[note39957] 

Khi nó lẩm bẩm bằng một giọng quá dễ thương so với chiều cao của mình, sinh vật đó nhảy lên. Ngay khi chạm đất, nó nghiêng người về phía trước và lao đi như một quả pháo. Một cú chạy nước rút đáng kinh ngạc. Với một cái vung mạnh, nó nghiền nát mặt đất và biến khỏi tầm mắt của Jeffroy trong khoảnh khắc.

Tất cả những người đứng trước cổng đều cạn lời và đứng trơ ra. Không ai trong số họ có thể làm gì, dù là người đàn ông vũ trang và được huấn luyện để la lên ngay khi thấy kẻ địch hay kẻ được huấn luyện để luôn giữ bình tĩnh bất kể có phải chịu loại tra tấn nào. Jeffroy là người đầu tiên tỉnh lại và gào lên với giọng run rẩy.

“!? ??????? Vừa nãy, là cái quái gì vậy!? Đuổi theo nó! Đuổi theo nó ngayyyyyyyyy!”

Cái bóng của sinh vật bí ẩn kia đã rời xa khỏi tầm mắt chúng. Một tên cướp mở to mắt vì kinh ngạc và lay mạnh vai Jeffroy một cách run rẩy. Mặt hắn thì trắng bệch như tờ giấy.

“Đ-Đại ca, nhìn đằng kia ––”

“Huh!?”

Jeffroy nhìn phía mà tên kia chỉ, và lần này, hắn đã đứng hình. Hắn buông cây rìu chiến mà mình vẫn giữ chặt xuống một cách vô thức. Tuy nhiên, hắn không thể nâng nó lên lại. Bức tường đá cao đến ba mét, và từ trên đỉnh của nó, một cái mũ trụ màu xỉn đang im lặng nhìn về phía hắn[note39958].

Bình luận (0)Facebook