Chương 108: Kì nghỉ vui vẻ 3
Độ dài 2,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:02:53
Trong một lúc, theo sự hướng dẫn của Sytry, chúng tôi luồn lách qua con hẻm sau và cuối cùng xuất hiện trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà không mới cũng chẳng cũ, nó chẳng có đặc điểm gì nổi bật hay thậm chí là cả biển tên và nếu nhìn lướt qua, bạn sẽ sớm quên nó đi. Toàn khu vực được bao quanh bởi hàng rào với một cánh cửa kim loại nhỏ đóng chặt.
Sytry rút ra một chùm chìa khóa tương đối giống nhau từ túi. Không chút ngần ngại, ẻm đặt một trong số chúng vào ổ khóa và nói.
“Em nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ có ích cho Cry-san, nên em đã chuẩn bị.”[note37729]
“……Syt, em không có tý danh dự nào hả, dám nói dối như vậy để kiếm điểm ư?”
“Im đi, Onee-chan. Chị là đồ vô dụng nên hãy im lặng đi.”
Chìa khóa xoay tạo ra một tiếng động nhỏ và ổ khóa mở ra. Trong khi giữ cổng, Sytry mỉm cười khi thấy tôi chờ một lời giải thích.
“Nó là căn cứ cho thời điểm khủng hoảng. Ngoại trừ em, không ai khác biết về nơi này. Nếu Cry-san muốn che giấu danh tính, sẽ… không còn chỗ nào tốt hơn ở đây.”
“Căn cứ? Dinh thự? Sytry đã mua nó à?”
“Vâng. Vào thời đại này, anh sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả.”
Sytry đã dự trù chuyện gì sẽ xảy ra chứ… Tôi vô thức mở to mắt trước trí tưởng tượng khó tin của em ấy. Dù ẻm có nói đây là một ngôi nhà nhỏ, đây thực sự là một căn nhà khá tuyệt. Nó nhìn không giống một ngôi nhà thuê, nên hẳn thứ này đã tốn bội tiền. Dù tôi đã nghĩ đến chuyện kiếm một chỗ sau khi đám Liz nghỉ hưu nhưng sự chuẩn bị của Sytry hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác rồi.
“Bởi vì nếu ở lại nhà trọ, chúng ta chắc chắn sẽ để lại dấu vết…”
Sytry đang nghĩ đến việc trốn thoát khỏi cái quái gì vậy[note37730]? Tôi có vài mối nghi ngờ nhưng chúng chẳng quan trọng khi đã nhìn thấy nụ cười vô tư lự của em ấy. Chà, tất cả những gì em phải làm để không bị truy đuổi sau đó là đừng làm gì xấu cả.
“Nếu anh muốn thì… Em còn chuẩn bị cả hộ khẩu mới nữa.”
“…Không, lúc này anh không cần đến chúng.”
“Vậy sao…”
Có vẻ như em ấy hơi thất vọng nhưng quả nhiên tôi không cần phải thay đổi cả hộ khẩu của mình để trốn việc[note37731]. Với lại, nó có hợp pháp không đấy?
Sao cô ấy lại tỏ ra không thỏa mãn vậy? Liz bặm môi và kéo tay áo tôi.
“Nee, nee, Cry-chan, không phải chuẩn bị căn cứ được tính là bạo lực sao? Chẳng phải nó khiến Syty quá có lợi ư?”
“…Chuyện này không tính. Bởi nó chẳng làm phiền ai cả.”
“Eeeeh. Nó làm phiền em mà? Liệu nó có được tính là luyện tập không?”
“Không có.”
Nếu nghĩ một cách bình tĩnh, tôi không có nhiều tiền đến vậy… Tôi chẳng biết kì nghỉ này sẽ kéo dài bao lâu, vậy nên tôi phải tiết kiệm nhiều nhất có thể.
Có lẽ do lâu rồi chưa có ai ở, cả căn nhà toát ra bầu không khí đặc trưng của ngôi nhà hoang. Tiếng mưa rơi vang lên từ phía ngoài. Lối vào dẫn đến phòng khách. Ở đây có bếp hai phòng ngủ với hai chiếc giường và một nhà tắm. Nó không thực sự xa hoa nhưng mấy thứ cơ bản đều có đủ, bạn có thể sống một cách an bình ở đây nếu muốn. Tôi có thể thấy loáng thoáng sự cầu toàn của Sytry khi chứng kiến sự đầy đủ của căn nhà, dù ẻm chẳng biết liệu có lúc nào dùng đến nó không.
Sytry đặt túi xuống, gỡ mũ trùm ra và mỉm cười.
“Chúng ta có đồ ăn sẵn rồi. Bởi chúng là đồ dự trữ nên em không chắc lắm về hương vị nhưng…”
……Không phải thế là ổn sao. Tôi không mong đợi điều này nhưng thế cũng được tính là đi nghỉ. Ở lại một nhà trọ xa hoa cũng không tồi, nhưng ở một nơi thế này cũng thú vị theo cách riêng của nó. Thật đáng tiếc khi các thành viên clan khác không thể trải nghiệm điều này. Nếu ở đây chẳng có nguy hiểm nào thì mấy ngày này cũng chẳng tệ lắm. Trên hết, cái từ căn cứ (dù đúng ra thì nó là một biệt thự) khơi gợi sự lãng mạn của đàn ông. So sánh với đêm qua trong xe ngựa, chuyện này hoàn toàn khác biệt.
Liz cũng đang vui vẻ gõ mấy cái tường… Gõ tường?
“Syt, căn nhà này giống như một ngôi nhà bình thường vậy nhưng liệu tường có ổn không?”
“Onee-chan, không phải Cry-san đã cấm mấy kiểu kiểm tra đó rồi sao? Nó đã được cường hóa tối thiểu nên em nghĩ nó có thể chịu được vài đòn đến từ một thợ săn bình thường…”
“Ah! …X, xin lỗi, Cry-chan. Không phải cố ý đâu….. Nó chỉ là, một thói quen ––”
Liz bối rối cúi đầu nhưng tôi nghĩ chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn họ ngừng gây rắc rối mà thôi. Chừng nào chúng ta còn yên bình nghỉ ngơi thì vậy cũng ổn.
“Những thứ chúng ta cần… Em nghĩ mình đã chuẩn bị hầu hết những thứ đó rồi.”
“Không tệ đâu. Nếu chị là người chuẩn bị mà không có hướng dẫn thì chị sẽ làm rối ––”
Có lẽ do là một đạo tặc, Liz huýt sáo trong khi nhìn quanh ngôi nhà. Tin tưởng những gì Sytry nói, tôi cở áo khoác ra và ngồi xuống sofa trong phòng khách. Vì vài lí do cơ thể tôi cảm thấy thoải mái như rũ bỏ được sự mệt mỏi dù bản thân chẳng làm gì cả và mới chỉ đi được có một ngày. Khi tôi gáp dài một cái, Sytry-chan đã đi đun nước và chuẩn bị trà.
……Nếu tôi là thần, giờ sẽ lúc tôi đi nhận tế phẩm.
“Quả đúng là, Master… Có quá nhiều, sơ hở.”
“…Un, un, em nói đúng.”
Tino đứng cạnh ghế sofa nói ra những lời mà tôi không hiểu là để chăm chọc hay kính trọng tôi đây. Và vào lúc đó, Liz, người đang dịch chuyển trái phải bên cạnh cái kệ sách, huýt sáo nhẹ một cái. Cổ nhẹ đẩy cái kệ ra sau. Không chút tiếng động, cái tường trượt xuống và thứ xuất hiện trên bức tường mới là vô số vũ khí xếp cạnh nhau. Kiếm dài, dao, gậy, súng và nỏ. Quả nhiên, ở đây không có mấy thứ to như giáo hay rìu chiến nhưng đây giống như một buổi trưng vũ khí vậy. Một thanh kiếm sắc bén tỏa sáng ra xung quanh.
…Đây là tiệm vũ khí à?
“Onee-chan, đừng động vào, bất cứ thứ gì kì lạ.”
“….Heeee, cái gì đây? Độc gây tê liệt và thuốc ngủ? Và…. Thuốc kích dục? Em tính dùng nó làm gì?”[note37732]
“Ngưng lại! Kể cả em cũng có vài việc cần chuẩn bị! Em tính giải thích chúng với Cry-san sau!”
Có vẻ như đây không phải là một biệt thư bình thường. Sytry la hét mỗi lần Liz đụng vào sàn hay tường. Căn phòng, kiểu như ban đầu nhìn vào giống như bất kì chỗ nào khác lại chứa đầy bẫy bị phát hiện bởi Liz. Nếu gập chiếc thảm lại, một cái cửa dẫn đến nhà kho dưới lòng đất sẽ hiện ra và trong tủ trà là vô số lọ potion được ngụy trang để người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy chúng là đồ trang trí. Thấy ẻm chuẩn bị nhiều thế này, tôi thấy ấn tượng hơn là ngạc nhiên. Tôi tự hỏi liệu có phải tất cả thợ săn đều như thế này không…
“! Coi này Cry-chan! Syt đó, nó còn chuẩn bị cả đồ lót hư hỏng tại căn cứ nữa chứ! Nee, sao em lại chuẩn bị mấy thứ này trong nhà an toàn chứ? Đây là thứ mà em cần sao? Em tính dùng nó làm gì? Tính giở trò dụ dỗ hả?”
“! Ngừng lạiiiiiiii ! Nó không liên quan gì đến Onee-chan cả!”
Bất kể lời cảnh báo, Liz hú lên vui vẻ khi thó được một mảnh đồ đen có trong tủ. Và rồi Sytry gào lên to tướng át cả giọng Liz. Như thường lệ, tôi giả vờ như mình không nghe thấy gì cả.
Mắt Tino hết xoay trái rồi lại xoay phải vì không biết nên làm gì nhưng họ đã giỡn với nhau thế này từ lâu rồi. Liz vui ra mặt với phản ứng của Sytry nhưng không phản ứng lại là thái độ nên có của một samurai………… Đồ lót hư hỏng, huh[note37733].
“…….Tino có chỗ nào muốn đi không?”
Tôi hỏi bé kouhai đang đứng gần đó để em ấy không chú ý đến họ. Vai Tino dựng lên trong một giây và trả lời với vẻ bối rối không chút che giấu.
“Eh…… Ano… Etto…….. Nơi, nơi dễ dàng nhất là tốt nhất…”
“? Dễ dàng nhất, cái gì? Dù chúng ta không đi qua bất cứ nơi khó khăn nào cả?”
Ở đây chắc có cả đống chỗ nhỉ? Kiểu như chỗ ăn kem ấy. Tại sao em ấy lại trả lời là chỗ dễ dàng nhất vậy? Khi tôi còn đang nghiêng đầu, Tino lầm bầm với giọng nhỏ đến mức tôi không nghe được trừ phi chú ý.
“……….M, một nơi không nguy hiểm là tốt nhất.”
“……Ta đã nói nhiều lần rồi nhưng chúng ta sẽ không đến chỗ nào nguy hiểm cả.”[note37734]
Liz, Tino và Sytry nghĩ tôi là cái gì chứ? Dù tôi đã phủ nhận rõ ràng đến thế, vì lí do nào đó vẻ mặt Tino lại méo đi. Cái cổ trắng ngần của ẻm dựng lên dựng xuống một chút và em ấy mím môi lại như để kiềm những giọt nước mắt.
“Kuh… Uuhhh…”
Tôi nghe thấy một tiếng rên nhỏ. Tôi không quen với mấy thứ tế nhị của người khác giới nhưng tôi vẫn hiểu em ấy đang nghĩ gì. Có vẻ như tôi chẳng đáng tin chút nào. Cũng phải thôi nếu suy xét theo tất cả những gì tôi đã làm đến giờ nhưng thế này tệ thật. Tôi hít sâu một hơi và đề nghị Tino ngồi xuống sofa để chúng tôi có thể nói chuyện mặt-đối-mặt. Trong khi còn đang bối rối, Tino ngồi xuống trước tôi và đặt tay lên đùi.
“Tino, ta đã nói rất nhiều lần rồi nhưng ta sẽ không mang em đến chỗ nào nguy hiểm cả. Vụ [Hang sói trắng]… chỉ là một sai lầm nhỏ thôi.”
“……….Chỉ… nhỏ…?”
“…Xin lỗi, nó là một sai lầm lớn, rất lớn. Chuyện đó hoàn toàn ngoài dự đoán.”
Tôi không thể chịu được ánh mắt ẩm ướt của Tino và giương cờ trắng. Ai quan tâm đến danh dự của Master cơ chứ. Điều quan trọng bây giờ là sự bao dung. Và tương lai.
“Lần này chẳng có nguy hiểm tính mangh nào cả. Có cái gì đó sai sai với ta nên ta không thể chắc trăm phần trăm rằng chúng ta sẽ không dính vào trận chiến nào.”
“Master…”
Tino gọi tôi. Tuy nhiên, nước trong mắt ẻm không biến mất. Không ngờ em ấy vẫn không tin tôi sau khi đã nói đến thế rồi, điều tôi làm là đẩy kouhai này đi quá xa. Tôi đã suy nghĩ về nó, nhưng tôi thề rằng bản thân chưa từng cố ý làm gì khiến Tino đau khổ quá nhiều[note37735].
“Dù cho chuyện gì xảy ra, em sẽ tiếp tục là người quan sát. Ta không đặt Tino vào tình thế tồi tệ vì ta có ý xấu. Ah, ta biết rồi ––“
––– Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ Tino.
Khi tôi đang thực sự tuyệt vọng và nói ra một lời hứa sáo rỗng, tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa. Gần như cùng lúc, một tia sét kinh hoàng làm rung chuyển cả căn nhà.
“Huh!?”
Tôi vô thức đứng dậy. Cái tia chớp vừa rồi là gì vậy? Sao nó gần thế!? Dù căn cứ không bị sập, tôi vẫn choáng váng vì chấn động.
Dù tôi vừa nói một điều ngầu lòi –– Khi bình tĩnh lại, tôi nhớ ra những gì mình nói và thấy xấu hổ. May mà sấm đã đánh xuống.
“Hah? Tại sao Syt lại ở cùng phòng ngủ với Cry-chan!? Chuyện này nghĩ thế nào cũng thật kì quặc!?”
“Đó là vì đây là nhà em, hơn nữa, Ti-chan là đệ tử của Onee-chan mà đúng không!? Hay gì? Onee-chan, chị đang nói rằng mình sẽ trao Ti-chan cho em sao!?”
“Chị sẽ đưa nó! Chị sẽ trao Ti cho em nên Cry-chan là của chị! Thế thì không còn gì phàn nàn nữa nhé!? Đừng có bao giờ, lại gần Cry-chan nữa!”
Dù vừa có một tiếng ồn vang lên, họ vẫn tiếp tục tranh cãi bình thường, thật đáng kinh ngạc… Ngay từ đầu, ở đây có hai phòng nên ta sẽ chia ra theo giới tính. Bỏ qua lúc cần ngủ bên ngoài, ngay cả khi tôi vẫn còn hoạt động cùng party, chũng tôi cũng chia phòng theo giới tính lúc ở trọ.
Giờ có lẽ là lúc tôi đứng ra quyết định. Thông thường, nếu mọi chuyện tiếp diễn thế này thì người xung quanh sẽ trở thành nạn nhân. Khi tôi cố gọi cả hai, biểu cảm của Tino đã thay đổi. Nước mắt vẫn còn đọng lại nhưng sự sợ hãi đã biến mất. Ẻm nhìn tôi với vẻ khó tả. Bên ngoài vẫn lầy lội nhưng không có sự hiện diện nào chúng tôi cần cẩn thận cả. Em bị ám ảnh sau khi bị sét đánh trong lúc huấn luyện à… Khi tôi đang nghĩ như vậy, má ẻm bỗng trở nên đỏ thẫm.
“………Master…”
“……Đừng có nói với ta rằng, em đã nghe thấy đấy?”
Tino gật đầu. Không thể nào, ẻm có thể nghe thấy tôi nói giữa lúc ồn ào đó sao… Thợ săn toàn quái vật hết à? Dù nó không làm tôi thấy phiền thì xấu hổ vẫn là xấu hổ. Nghĩ lại thì, Tino đã thấy vẻ thảm hại của tôi vô số lần. Việc tôi bảo vệ Tino nghe giống một trò đùa tệ hại nào đó vậy.
“Chà, đó chỉ là ý nghỉ tức thời thôi. Tino có lẽ không cần bất cứ sự trợ giúp nào nhưng đó là ý của ta khi nói đi cùng nhau. Nếu em không thấy ổn thì thôi, hãy cứ quên nó đi.”
“Không –––– Cảm ơn người rất nhiều, Master. Và….. em xin lỗi.”
Tino cúi đầu một chút và lấy tay lau nước mắt. Khi ẻm ngẩng đầu lên lần nữa, mắt em ấy đã khô. Dù vẫn còn hơi đỏ, tôi có thể thấy chút sức mạnh của một thợ săn solo hiện lên trên vẻ mặt ẻm. Tino đứng lên, siết chặt nắm đấm và nói.
“Giờ thì… em ổn rồi. Master… Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, em sẽ không bao giờ, không bao giờ thua. Em vẫn còn thiếu trưởng thành và thiếu kinh nghiệm cũng như sức mạnh nhưng… Em sẽ vượt qua nó! Làm ơn hãy nhìn em!”[note37736]
Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng có vẻ em ấy có động lực lại rồi. Liz và Sytry ngừng tranh cãi và nhìn bé Kouhai vừa khẳng định quyết tâm nhưng ẻm không chùn bước. Tino lúc này trông rất đáng tin.
Tốt tốt –– Ta đã nói rằng sẽ không có gì xảy ra phải không? Em không nghe ta nói à? Gì chứ? Mọi thứ ta nói đều vô dụng cả à? Ta nên nói gì thì em mới chịu tin đây?
Tôi không phải là người hay phàn nàn nhưng quả nhiên ngay cả tôi cũng sẽ thấy nản nếu em ấy vẫn không tin tưởng sau tất cả những gì tôi vừa nói.
Và rồi, ngay khi tôi từ bỏ và thõng vai xuống, một tiếng chuông báo động từ đâu đó vang lên như phủ nhận với lời khẳng định của tôi vừa nãy.
…Tôi muốn nghỉ hưu.