• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Một kì nghỉ nào đó 2

Độ dài 2,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:03:05

Tino đang trên bờ vực sụp đổ do thử thách bất thường lần này. Từ đêm đầu tiên ở Elan, cô đã ngủ rất ít. Thậm chí trước cả khi bị sư phụ lôi đi cùng, cô đã thức tránh nhiều đêm vì xấu hổ do mớ hỗn độn từ sự cố với chiếc mặt nạ. Bỏ qua thể chất đã được cải thiện qua các cuộc luyện tập, tinh thần cô đã gần như tiêu tan. Lần duy nhất cô mất ý thức là sau khi bị sét đánh do cuộc huấn luyện.

Chỉ với một bước, như thể đang mộng du, chân Tino run lên và tầm nhìn thì dần mờ đi. Thời tiết hoàn toàn khác biệt so với cơn bão hai hôm trước, ánh mặt trời chói chang đổ xuống và quá chói đến mức mắt cô không nghỉ ngơi được chút nào, và nếu không phải vì lệnh cấm luyện tập, chắc cô đã mất hết tri giác về xung quanh rồi. Nói chung là trạng thái của Tino lúc này vô cùng tệ. Cô vẫn đủ lí trí để coi nó là tệ, nhưng lại chẳng thể làm gì được cả.

Nguyên nhân gây nên chứng mất ngủ đó là vì lo lắng và căng thẳng. Không có thông tin nào được tập trung cả –– Nỗi lo vì không biết điều gì sẽ xảy ra dưới lệnh cấm bất thường này và căng thẳng vì có khả năng bản thân đã phô bày mặt thảm hại của mình trước Master và sư phụ là điều mà Tino, người chỉ chú tâm vào huấn luyện thể chất, chưa trải qua nhiều.

Kể cả vậy, cô đã xoay xở để giữ vững tư thế chỉ bằng sức mạnh thể chất và ý chí để đi theo sau vị Master trước mặt.

Master và Onee-sama trông vẫn ổn, khác hẳn với Tino người mà đang trong trạng thái kiệt sức do tinh thần đã bị rút cạn. Họ giờ đang thong thả đi vào thị trấn được treo cờ đỏ do xuất hiện quái vật, điều mà chắc chắn thể hiện sự tự tin của kẻ mạnh. Nếu là lúc bình thường cô hẳn sẽ quan sát với sự ngưỡng mộ, nhưng với trạng thái lúc này thì nó chỉ khiến cô thêm đau lòng thôi.

Dựa vào kiến thức, Tino biết về cờ đỏ báo động quái vật nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến. Một phần là vì Tino hiếm khi rời Thủ đô hoàng gia, nhưng cờ báo hiệu thị trấn đang trong tình trạng khẩn cấp, ngay từ đầu đã hiếm khi được vung lên. Giương cờ sẽ ảnh hưởng đến cả danh tiếng của thị trấn, thỉnh thoảng nó có thể là cơ hội để các nước khác cũng như đám tội phạm lợi dụng. Mật độ giương cờ tỉ lệ nghịch với kích thước thành phố, và cô cũng từng nghe rằng thủ đô của Zebrudia, thành phố phồn hoa nhất cả nước, chỉ giương cờ có vài lần trong lịch sử.

Thị trấn Gula nhỏ hơn nhiều so với Thủ đô hoàng gia, nhưng dù thế nó vẫn đủ thịnh vượng để có một đặc trưng nổi tiếng nên trừ phi có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra, nơi này sẽ không bao giờ giương cờ. Số kị sĩ canh cổng và lượng pháp sư chuẩn bị ma thuật cho thấy thành phố đang trong tình trạng báo động cao. Nói cách khác, có thể kết luận rằng thành phố này khả năng cao sẽ bị tấn công bởi bầy Orc. Những lời của anh lính gác cổng trước đó chỉ khiến bọn họ yên tâm một chút.

Tino không tin lấy một lời nào của Master kể từ khi bắt đầu kì nghỉ. Tất nhiên, cô không bảo Master đang nói dối. Tuy nhiên, từ những gì cô đã trải nghiệm cho đến nay, “không phải vấn đề lớn” của Master, chỉ mang nghĩa “không phải” với riêng người thôi, và đó là khi địa ngục của Tino bắt đầu. Ngay từ đầu, nếu không cần thiết phải chiến đấu, thì ta sẽ không đến thị trấn này. Mọi người trong clan đều biết rằng lên xuống thất thường là chuyện thường ngày của <Vô biên vạn trạng>. Tino không rõ người biết về cờ báo động từ khi nào, nhưng nếu không biết thì người đó sẽ không thèm đến đây trong khi có cả tá thị trấn khác xung quanh.

Em hiểu rồi, Master. Với Master, em không cần phải ra sân chỉ là đánh với một quân đoàn Orc. Nhưng… chuyện đó là bất khả thi với em.

Nếu là Tino lúc bình thường, cô chắc chắn đủ khả năng loại bỏ vài con Orc không vấn đề gì. Ngay cả khi chủng cao cấp xuất hiện, chà, chuyện vẫn có thể xoay xở được nếu là đánh một-chọi-một. Tuy nhiên, bây giờ Tino đang kiệt sức. Tất cả là vì sự thiếu kinh nghiệm mà cô đã không thể thư giãn tâm trí bất kì lúc nào có thể, nhưng hạ gục ổ Orc trong tình trạng này chẳng khác gì tự sát.

Đạo tặc vốn không hợp trong một đấu nhiều. Nếu nhìn vào sư phụ Tino thì thật dễ quên đi điều đó, nhưng lẻn ra sau kẻ địch và tấn công chúng, phát hiện quân địch và vô hiệu bẫy mới là năng lực chính của họ.

Master người đang tính dạy em bản chất của một đấu nhiều, thứ mà em vốn không giỏi, phải không ạ… Điều đó là bất khả thi.

Chỉ bây giờ cô mới ghen tị với Onee-sama đang vui vẻ nói chuyện của mình. Do thiếu ngủ, cô thậm chí còn không thể tổ chức lại suy nghĩ trong đầu và điều đó khiến năng lực chiến thuật của cô bị suy yếu. Do cuộc huấn luyện Spartan bất thường của Master, cô thấy mình như muốn khóc khi cậu quay người lại với cô nhưng đã chịu đựng nó vì danh dự bản thân.

Tại thị trấn Elan, vài thợ săn level cao nào đó đã hạ Lôi tinh linh nhưng phép màu như vậy sẽ không xảy ra lần hai đâu[note37870].

Mình phải chiến đấu. Master ra thử thách tức là người nghĩ mình có thể vượt qua nó. Nó cũng mang ý rằng người đặt kì vọng vào mình. Và, mình đã nhận những cuộc huấn luyện địa ngục đó để đáp lại kì vọng ấy. Trong trường hợp khẩn cấp, Master sẽ bảo vệ mình. Mình đã rất vui khi nghe được những lời đó, nhưng mình không thể cứ là một kouhai không đáng tin người luôn cần được bảo vệ nữa. Mục tiêu của Tino này không phải là được bảo vệ –– Nó là đứng bên cạnh người ấy.

Cô không biết số lượng thực sự của lũ Orc là bao nhiêu, nhưng từ kinh nghiệm trước đây, chắc chắn đó không phải là con số nhỏ. Đúng hơn là sẽ rất nhiều đây. Có lẽ, ngay cả vô hạn cũng khả thi… Nó khả thi.

……………….Master, quả nhiên chuyện này là bất khả thi mà.

“Eh? Em cũng có căn cứ ở cả Gula sao?”

“Tất nhiên rồi. Anh sẽ không bao giờ biết khi nào có chuyện xảy ra.”

Sytry Onee-sama gật đầu hạnh phúc trước lời của Master. Ngay lúc ấy, Tino cảm thấy mình đã hiểu tại sao Sytry Onee-sama lại thường chuẩn bị kĩ quá như vậy. Tuy nhiên, để có thể hành động, cô phải vượt qua được hôm nay bằng mọi giá.

Đúng vậy. Không như, Onee-sama luôn giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực, chuyên môn của Sytry Onee-sama là lập chiến thuật. Có lẽ cô ấy có thể dạy Tino vài kĩ thuật một đánh nhiều nào đó. Cô rất yếu đuối trước Sytry Onee-sama nhưng điều đó không có nghĩa cô có quan hệ xấu với cô ấy. Sytry là người mà bạn cần phải cẩn trọng và luôn đề phòng nhưng chừng nào còn có Master làm chỉ huy thì cô ấy là đồng minh. Đúng là cổ thường đụng chạm vào Tino một cách “thân mật” nhưng chuyện ấy không xảy ra thường xuyên, và cổ cũng không vượt quá giới hạn. Nếu cô hỏi thì Sytry sẽ giúp thôi. Nhưng cô không biết –– bản thân sẽ phải trả giá thế nào.

Trận chiến quyết định sẽ diễn ra lúc nào? Vào đêm chăng? Hay sẽ ngay một tiếng sau? Liệu chúng sẽ tấn công? Hay là cả bọn sẽ đi săn chúng trong lúc đi bộ? Liệu chúng ta có thời gian để nghỉ chứ? Liệu ta có thời gian để chuẩn bị không? Hay nó sẽ là một yêu cầu vô lí khi thử làm gì đó với sức mạnh hiện tại của mình?[note37871]

Nhìn lại vào lệnh cấm luyện tập, có vẻ như đây là cái khó nhất và cũng là cuối cùng. Hay đúng hơn là thử thách của Master toàn cái khó nhất thôi.

………Master, chuyện này là bất khả thi mà.

Master bất ngờ quay sang Tino, người đang tuyệt vọng suy nghĩ nhưng không hiệu quả lắm do mệt mỏi và thiếu ngủ. Đôi mắt đen của cậu giống như của cô, đang nhìn như thể đã đọc thấu trái tim Tino khiến cô *doki* một cái. Dù Tino có đang lo lắng, khuôn mặt của Master vẫn bình thản như không.

“Yosh, có vẻ như Tino hơi mệt rồi, vậy sao ta không đi ăn gì đó ngon ngon và nghỉ ngơi nhỉ.”

“………….Liệu, liệu đây có phải ân huệ của cùng của em không?”

Có thể nào chúng sẽ tấn công lúc ta đang dùng bữa? Cô cố hết sức giữ mình khỏi run rẩy, nhưng cơn run vẫn không ngừng lại. Onee-sama đang đe dọa Tino bằng một nụ cười hoàn hảo. Cô tự hỏi liệu có phải chị ấy không còn có thể kiểm soát cơ thể mình nữa không, bởi nụ cười ấy dường như đang ẩn chứa một cơn cuồng nộ.

§ §  §       

Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là –– một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Mùi thú nồng nặc lan tỏa trong gió khiến lũ ngựa rối hết cả lên rồi dừng lại. Trong cỗ xe, Arnold người đang nghỉ ngơi để hồi phục cơ thể thương tích do trận chiến với Lôi tinh linh, nhìn về phía ghế lái một cách khó chịu.

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi không biết… Tự nhiên –– một mùi kì lạ bốc lên –– Cái mùi này là gì vậy?”[note37872]

“……………Chết tiệt, ta có linh cảm xấu về chuyện này?”

Nó là loại mùi mà bọn chúng gần như không có cơ hội ngửi ở Nebranubes do mưa quanh năm. Không, ngay từ đầu thì –– Nó không phải loại mùi có thể phát ra tại nơi đồng hoang như thế này.

Đối với thợ săn kho báu, bản năng là thứ đáng tin cậy. Đôi khi nó còn quan trọng hơn cả những quyết định hợp lí.

Tầm nhìn phía trước rộng và gần như không có gì ở phía chân trời. Không có gì bất thường được tìm thấy cả. Tuy nhiên, vẻ mặt Arnold vẫn rất nghiêm trọng. Dù hắn tự tin thế nào về sức mạnh của mình, hắn sẽ không lơ là cảnh giác. Một người lơ là cảnh giác không thể trở thành thợ săn được.

“Ta đang xuôi chiều gió… Mùi của những con quái kích động –– Nó ngửi giống mùi chiến trường.”[note37873] 

Những lời của Arnold khiến các thành viên party phải nhăn mặt. Hắn vẫn chưa hết mệt mỏi sau trận chiến chống lại Lôi tinh linh, và vật phẩm của hắn vẫn chưa được thay mới. Không phải là họ không thể chiến đấu, nhưng giờ cả bọn đang không trong trạng thái hoàn hảo. Họ nên tránh chiến nhiều nhất có thể.

“Ta làm gì đây? Anh có muốn đi đường vòng không?”

“…….Không, cứ tiến lên. Con đường này khá rộng, đi vào giữa –– Nó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến các thị trấn xung quanh. Không đời nào một level 8 sẽ tránh một chiến trường kiểu này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng vũ khí.”[note37874]

“Hai.”

Các đồng đội đáp lại Arnold với giọng không chút mệt mỏi. Mùi mạnh đến mức có thể ngửi được ngay tại nơi đồng hoang. Đối thủ hẳn là một bầy lớn –– Không đời nào một số lượng lớn như vậy có thể xuất hiện chỉ trong vài giờ được[note37875]. Hắn đang ở rất gần……. <Vô biên vạn trạng> đang ở rất gần. Có lẽ họ có thể quan sát được cách chiến đấu của hắn, thứ vẫn còn đang chìm trong bí ẩn.

Vào thời khắc tình huống chuẩn bị dịch chuyển, Arnold <Đại lôi kích> mỉm cười như một con thú hoang.

Bình luận (0)Facebook