Chương 138: Một kì nghỉ chẳng có gì tốt lành 2
Độ dài 2,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:10
Khi Tino bước vào phòng tắm nam theo Sytry, cô thấy một cảnh tượng không thể tin được. Master đang tắm nước nóng cùng một con rồng màu lam nhạt. Với nửa dưới ngập trong nước, trên mặt người không có chút nào cho thấy sự thiếu kiên nhẫn. Người vẫn cười như thể đã đoán trước được chuyện này. Con rồng mà cô chưa từng thấy bao giờ gầm lên khi thấy hai người đi vào.
Master… Không phải người gọi trợ giúp sao… Người đang làm gì vậy…
Nếu nghĩ cẩn thận thì không có ai lại kêu cứu từ kẻ yếu hơn mình cả. Nhớ lại thì trong tiếng hét của Master chưa từng có từ “giúp” nào cả. Cô đã nghĩ cậu ta kêu gọi trợ giúp khi bảo có rồng xuất hiện, nhưng <Vô biên vạn trạng> cũng là người mang danh sát long giả. Sự xấu hổ trước đó đã biến mất. Tino lùi lại một bước đề phòng con rồng tấn công bất kì lúc nào. Hiện tại cô gần như hoàn toàn khỏa thân. Dù có một cái khăn tắm cuốn quanh người, nhưng cô lại chẳng mang con dao hay đôi ủng thường ngày. Bởi vì bình thường không ai nghĩ rằng lại có rồng trong suối nước nóng cả. Kể cả vậy, tâm trí của Tino vẫn ổn định. Đó là nhờ Sytry Onee-sama đang đứng kế bên cô ấy.
Tino không biết chị ấy nghĩ gì khi chuẩn bị cả potion mang vào nhà tắm như thế, nhưng cô đoán quả không hổ là một thợ săn lão luyện. Thứ potion đã thổi bay bức tường không phải loại bình thường mà là một potion mạnh mẽ. Người ta thường nói giả kim thuật sư không giỏi trong chiến đấu, nhưng có vẻ chuyện sẽ khác khi bạn đạt đến cấp cao nhất. Tuy nhiên, có lẽ cả thợ săn lão luyện cũng sẽ không đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Sytry nháy mắt và nói lên nỗi nghi ngờ của Tino.
“……….Anh đang làm gì vậy?”
“……….Em nhìn mà không hiểu sao?”
E-Em không biết, Master.
Về cơ bản sức mạnh của rồng tỉ lệ thuận với kích cỡ của chúng. Con rồng lam nhạt khá nhỏ nên theo đó đây có lẽ phải là con rồng mạnh nhất. Hẳn đây là rồng suối nước nóng mà Onee-sama đã nói sẽ kiếm tổ. Nhưng nó vẫn là rồng. Dù nhìn có vẻ buồn cười, rồng vẫn là rồng. Một con quái vật giữa những con quái vật, vua của ma thú. Trong mọi thời đại, danh hiệu sát long giả luôn là minh chứng cho kẻ mạnh nhất.
Trên thế giới này, chỉ có duy nhất Master mới dám bình tĩnh tắm chung suối nước nóng với một con rồng. Ngay từ đầu, một chuyện như thế này sẽ không xảy ra.
Có lẽ nhận ra rằng Sytry và Tino đáng để cảnh giác, con rồng trèo khỏi suối nước nóng và dang cánh. Nước nóng bắn ra xung quanh khiến đôi cánh của nó trở nên rực sáng. Vảy của nó cũng sáng nữa. Như thể đã từ bỏ, <Xích săn mồi> cuốn quanh cơ thể nó nãy giờ đã buông ra. Sytry suy nghĩ trong một khắc, rồi đập tay một cái và nói với Tino.
“Hiểu rồi. Vậy thì, Ti-chan… Chị giao cho em đấy?”
“Eh!?”
Con rồng tiến tới bằng hai chân và ngày một gần hơn. Sytry đứng bên cạnh nắm lấy vai và giấu mình sau một Tino bối rối. Ngay lúc đó, con rồng lam nhạt vẫy mạnh cái đuôi của mình. Chiếc đuôi dài cỡ người nó tấn công cô như một cái roi. Sytry Onee-sama thì thầm vào đôi tai vô lực của Tino.
“Kể cả Ti-chan cũng có thể xử lí một rồng cỡ này phải không?”
“Eh? Eh?”
Cô lùi lại gần như phản xạ. Tino đáng ra nên lùi lại, nhưng Tino không đánh trúng Sytry người đang dùng cô như một chiếc khiên. Chị ấy hẳn đã nhận ra chuyển động của Tino và tránh sáng một bên. Sytry Onee-sama đã tách khỏi tầm nhìn của cô. Con rồng vẫy cái đuôi của mình và trong khoảng cách mỏng như tờ giấy, chị ấy đã chạy qua nó và nhảy thẳng xuống nước.
“Sytry Onee-sama!?”
“Chúc may mắn, Ti-chan! Chị trông cậy vào em!”
Cô gào lên nhưng có vẻ như chị ta không còn nghe Tino nói nữa. Sytry Onee-sama bám vào tay Master, người không hề di chuyển suốt từ nãy đến giờ, và ôm lấy người, rồi mỉm cười với Tino. Cô đã bị phản bội, nhưng giờ cô mới hiểu điều đó và đã quá trễ. Tốc độ vung đuôi của con rồng thật đáng kinh ngạc. Tino không biết nó có thể bay không, nhưng nó có vuốt, nanh và cánh, tất cả đặc tính của loài rồng.
Chuyển động con rồng không quá nhanh, nhưng thật khó để chiến đấu trong khi giữ khăn tắm khỏi rơi ra. Cô cũng không thể vung cước, với lại cũng chẳng biết cú đá có thể làm nó bị thương không nữa. Nếu cô ở trong tình trạng hoàn hảo thì có lẽ có thể đánh được. Nhưng giờ Tino đang ở thế bất lợi và đây là lần đầu tiên cô đánh với một con rồng.
Tino gào lên với tất cả sức lực khi từ từ giãn khoảng cách với con rồng.
“Master, em nghĩ chúng ta đang đi nghỉ mà!?”
“Em đang nói gì vậy, Ti-chan. Chẳng phải em đã được đi suối nước nóng rồi sao?”
“Em vẫn chưa vào mààààà!”
Trong khi Tino đang tràn đầy bối rối, căng thẳng cộng thêm chút xấu hổ, con rồng nghiêng mạnh đầu ra sau. Đó là dấu hiệu cho đòn thở. Cô nhanh chóng cúi xuống và lăn trên sàn để tránh đòn. Và rồi –– Cô thấy nó.
Thứ được phun ra từ miệng con rồng là nước nóng. Nước nóng với áp lực cao nghiền nát chỗ mà Tino vừa đứng, tạo nên một cái hố lớn sũng nước. Cô đứng lên và vô thức hét to.
“Đó là cái gì thế!? Con rồng nhảm nhí này là gì vậy!?”
“Em có thể ngưng gào thét và nhanh hạ nó đi được không? Đó chỉ là một con rồng suối nước nóng thôi mà!”
“!?”
Cô đã bị sốc trước những lời tàn nhẫn của Sytry Onee-sama, nhưng giờ không phải là lúc dừng lại. Con rồng tinh nghịch đã thổi ra nước nóng ưỡn ngực tự hào như thể nó là vua. Nếu cô trở thành sát long giả bằng cách hạ con rồng này thì quá nhục. Master, hi vọng duy nhất cô có thể dựa vào bây giờ, đã đóng băng với vẻ bình thản tựa như đức phật trên mặt.
Tino lần nữa lấy lại bình tĩnh. Đây –– là một thử thách. Có lẽ vậy… Có lẽ, như Sytry Onee-sama đã nói, đây là một thử thách. Đây chắc chắn là sự nhân từ của Master.
Nó thật quá đáng, Master…
Tino nuốt nước mắt và đứng lên trước con rồng tinh nghịch.
§ § §
Con rồng lam nhạt trượt dài trên mặt đất, lăn lộn và hở bụng lên trời. Mặt khác, Tino hiện đang vặn vẹo, lấy tay che ngực và rơm rớm nước mắt.
“Uuuuuh… Hức… Thật khủng khiếp, Mazter… Làm thế lày…”
Tino, mạnh thật. Em ấy luôn mạnh thế này sao? Rõ ràng là em ấy mạnh hơn lúc chiến đấu với hội nghiên cứu thỏ cát. Việc những cú đấm và cú đá của Tino bé nhỏ đã thổi bay con rồng tròn trịa nhìn như một trò đùa vậy. Bởi cú cào từ vuốt của nó nên cái khăn đã hoàn toàn nát bươm. Quả nhiên em ấy không thể giữ nó được nữa và phải bỏ khăn đi. Màn hành động nảy lửa vừa rồi của ẻm giống như một giấc mơ vậy khi so sáng với tình trạng em ấy bây giờ.
Tôi đã tính lên tiếng trong trường hợp khẩn cấp nhưng rốt cuộc trận đấu đã kết thúc trước khi tôi kịp làm vậy. Em không cần phải lo thế đâu… Ta đã rất cẩn thận để không nhìn vào em. Ta là một tay chuyên nghiệp khi nói đến chuyện tránh mắt sang chỗ khác đấy.
Sytry, người đi lấy khăn tắm mới từ phòng thay đồ, đã quay lại. Tino nói đó là lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ để Sytry xử lí vụ này. Nó không phải là lỗi của ta mà, em biết đấy.
………Chààààààà, tôi nghĩ không phải là tôi không có lỗi. Tôi bước đến an ủi Tino.
“Này, đó là một trận đấu khá đỉnh đấy. Em đã làm rất tốt, rất tốt.”
“!? *Hức hức* ……Em ghét… Master…”
Tino ôm chặt lấy thân mình, nhưng chuyện đó hoàn toàn vô dụng. Sytry choàng một cái khăn tắm lớn lên em ấy, và đưa ra những lời đau lòng cho kouhai của ẻm, người vừa mới bình tĩnh được một chút.
“Giờ em đã hiểu sự quan trọng của việc chuẩn bị chưa?”
“…….”
Tino gật đầu lia lịa trong nước mắt. Sytry đang vỗ đầu ẻm, nhưng tôi tự hỏi liệu thế là đủ để tha thứ cho em ấy vì những gì ẻm đã làm hay chưa. Tôi nhìn quanh cái bồn tắm chung đã bị phá hoại kha khá cùng con rồng đang quằn quại và nói.
“…Nhưng bình thường, em đâu cần phải cẩn thận về rồng khi đi tắm ở suối nước nóng đúng không.”
“!?”
Tino nhìn tôi như thể ẻm sẽ không bao giờ tin tôi nữa. Dù em có nhìn ta như vậy… Em biết đấy, dù ta có khoái suối nước nóng thật thì ta cũng sẽ không bao giờ bước vào chỗ có rồng bên trong đâu[note39244].
Có vẻ như tôi chỉ thể tắm ở bồn lộ thiên tại phòng mình trong khoảng thời gian sắp tới rồi.
§ § §
“…….Lên đường thôi.”
“Oooooooooooooooh!”
Các thành viên party Arnold rống lên trước lời của hắn. Vẻ mặt họ vẫn còn chút sợ hãi, nhưng tràn ngập ý chí chiến đấu. Sau hai ngày nghỉ ngơi, cả đám đã hồi phục sức mạnh. Họ cũng đã đến ngôi làng gần đó và chuẩn bị nhiều trang bị cùng vật phẩm nhất có thể. Điều còn lại chỉ là gom can đảm để thách thức nó. Đây có lẽ sẽ là chuyến đi săn cuối cùng của họ, nhưng điều đó sẽ không ngăn đám tiến bước. Đó cũng là bản chất của thợ săn kho báu.
Mặt khác, [Fire Gale], những người trông còn tái hơn cả [Thunder Dragon’s Mist], cùng với Ruda đang xếp thành hàng theo sau. Dựa trên năng lực của họ, sẽ khôn ngoan hơn nếu tách ra hành động riêng, nhưng họ vẫn đi theo, không phải vì mục tiêu của họ đang ở sâu trong đền, mà là vì dù có level thấp nhưng họ vẫn là thợ săn.
Trong thâm tâm, hắn không có bất kì ác cảm nào với <Vô biên vạn trạng>. [Thập vạn quỷ đài] không phải nơi ngọt ngào đến mức họ có thể thách thức nó chỉ bằng những cảm xúc ấy. Sự cứng đầu mới là điều chiếm lĩnh tâm trí Arnold lúc này. Nó cũng có thể được coi như niềm kiêu hãnh. Lâu đài đang lồ lộ trước hắn trông chẳng khác gì mấy hôm trước. Không có gì thay đổi, bầu trời hay sự tĩnh lặng xung quanh. Nói cách khác –– Đây là trạng thái bình thưởng của đền kho báu level 8, thứ không tồn tại ở Nebranubes. Hắn không có ý định chôn xương ở đây. Hắn biết bản năng đang mách bảo điều gì. Vượt qua nơi này có lẽ là bất khả thi.
Tuy nhiên, một khi bước vào trong và trải nghiệm độ khó của ngôi đền mà <Vô biên vạn trạng> đi săn chỉ với một nhóm nhỏ, hắn mới có thể chấp nhận thực tại. Đây là –– chiến trường của bọn hắn.
Đột nhiên, Hay nhíu mày và nói với vẻ nghi ngờ. Anh nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là một khu vực bằng phẳng không có quái vật hay xe ngựa.
“…Không có cái xe nào ở đây cả. Chúng thực sự ở đây sao…”
“…Hẳn là vậy. Chúng không dối trá gì về hành động của mình cho đến nay. Nhưng, mấy thứ đó không còn là vấn đề nữa.”
“Ah, tất nhiên, tôi hiểu mà. Điều mà lãnh đạo của chúng ta suy nghĩ về, là nó.”
Hay miễn cưỡng mỉm cười. Như thể đã chờ sẵn, cánh cửa lớn mở ra. Bầu không khí lạnh buốt phả thẳng vào đám Arnold. Rồi cứ thế, công cuộc thách thức đền kho báu của <Đại lôi kích> bắt đầu.
(Chương sau sẽ diễn tả toàn bộ hành trình nên sẽ RẤT dài đấy, muốn ra đúng lịch thì donate đê :D)