Chương 140: Rồng luộc
Độ dài 2,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:11
“Xin cho chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới quý khách!”
“Hahaha… Ổn mà, ổn mà. Chà… Tôi nghĩ đôi khi những chuyện như vậy cũng xảy ra mà.”
Có vẻ như đây là lần đầu tiên có rồng viếng thăm suối nước nóng. Vốn nó là một loài đặc hữu sống trên ngọn núi ngoài thị trấn. Họ nói rằng đã mười hai năm kể từ khi nhà trọ thành lập mới có một con lọt vào suối nước nóng ở đây. Mà tất nhiên là thế rồi, làm gì có chuyện họ sở hữu một suối nước nóng cho phép lũ rồng đi đến tùy ý chứ.
Bởi vì một toán cướp nào đó mà số khách đến đây đã ít lại, khiến việc canh phòng trở nên lỏng lẻo, nhưng tôi đã mỉm cười tha thứ cho chủ nhà trọ và các nhân viên, những người đã quỳ rạp xuống xin lỗi với vẻ mặt như sắp bị giết đến nơi. Tai nạn là chuyện thường tình với thợ săn[note39512]. Tôi sẽ không bao giờ tỏ ra lơi là khi đã từng chạm trán một con rồng hoang, một con oni khổng lồ hoang, một tên khổng lồ một mắt hoang và một đền kho báu di động. Tôi quá xui mà[note39513]. Chuyện kì quái đã xảy ra với tôi nhiều đến mức đôi khi nghe về mấy thứ bất khả thi, tôi lại tự hỏi “liệu có khả năng mấy chuyện ấy sẽ xảy ra với mình không ta?”.
Nếu khách hàng không phải thợ săn thì hẳn chuyện này đã gây ra rất nhiều thương vong rồi, nhưng thực tế chưa có ai chết cả nên lần sau họ phải cẩn trọng hơn. Giờ chúng tôi đã an toàn hạ gục con rồng, việc còn lại chỉ là xử lí vấn đề tinh thần của Tino. Em ấy trông vô cùng mệt mỏi kể cả khi đã mặc đồ vào. Tôi đã an ủi em ấy nhiều lần nhưng ẻm không còn cười như bình thường được nữa. Bởi đó là một trận đấu bất ngờ, việc ẻm phải đánh khỏa thân là chuyện không thể tránh được, và tôi cũng đã cố lảng mắt đi nhiều nhất có thể, nhưng có lẽ với một cô gái ở tuổi Tino thì chuyện này quả là một cú sốc to lớn. Liz thì vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ như vậy, có lẽ thường thức của tôi đã bị cô ấy bóp méo mất rồi.
“Em biết rồi… Hôm nay hãy ăn món thịt rồng luộc nào!”
“Eh!? Con rồng… Ta sẽ ăn nó ư!?”
Tino, người vẫn còn buồn bã, ngẩng mặt đầy bối rối khi thấy Sytry mỉm cười và giơ tay lên cao. Thông thường rồng không được xem là thức ăn. Vì độ hiếm của chúng, máu, thịt và cả xương của rồng đều được bán với giá rất cao. Tuy nhiên, vì party của chúng tôi không nghĩ quá nhiều về lợi nhuận nên chuyện ăn thịt rồng là khá thường xuyên. Tôi chẳng nhớ mọi thứ bắt đầu như thế nào, nhưng lũ trẻ hoang dã của chúng tôi (tức Liz và Luke) sẽ ăn bất cứ thứ gì, từ rết đến nhện, nên rồng cũng không tệ lắm.
“Nee… Cry-san. Cry-san cũng thích rồng phải không? Hôm nay là buổi săn rồng thành công đầu tiên của Tino đấy, anh biết chứ!”
Sytry nói với tôi bằng giọng vui vẻ. Tino thì sững sờ. Có vẻ như đây là một chiến thuật để giúp Tino quên đi những kí ức tồi tệ bằng cách lái mọi người theo hướng tích cực. Có khả năng rằng em ấy chỉ nói thật thôi, nhưng tôi sẽ theo vậy.
“Un, un… Rồng rất ngon, phải rồi. Ta rất mong đợi nó đấy.”
Không chỉ mỗi rồng mà mọi thức ăn Sytry làm đều ngon cả, nhưng tôi không nghĩ ta cần phải làm đúng thứ mà cả bọn đã làm như cái lần cắm trại đột ngột trước đây, nhưng tôi sẽ không chỉ ra điều đó. Tôi thấy Sytry không cần phải nấu nướng khi mà cả bọn đang ở lữ quán, nhưng tôi cũng sẽ im luôn chuyện ấy. Hãy cứ thuận theo mọi chuyện như thường lệ thôi.
“Tino thật mạnh. Em làm tốt lắm… làm tốt lắm…”
“H-Hơi… Hơi ép buộc thôi ạ.”
Tino cúi đầu xuống và đáp lại với giọng mềm mỏng. Giọng ẻm nghe xấu hổ nhưng có chút hạnh phúc. Chỉ cần thêm một cú hích là đây. Sytry hùa theo và nói.
“Đánh với một con rồng như thế trong tình trạng không có giáp hay vũ khí –– Ti-chan thực sự dễ thương phải không?”
“Un, un, em nói đúng…… Eh?”
“…………Uh.”
Tino, người vừa mới hồi phục được một chút, lại bắt đầu run rẩy. Em ấy cúi mặt và run lên với vẻ đỏ bừng đến tận mang tai. Rồi sau đó ẻm cách xa khỏi tôi. Không, ta không thấy gì cả. Ta không thấy gì cả mà. Nó là sự thật. Hơn nữa, lúc ấy có một con rồng đang nổi điên, ta làm gì có thời gian để mà qua sát. Dù không thể hiện ra mặt hay có hành động gì nhưng lúc ấy ta cực kì căng thẳng.
Sytry nháy mắt với tôi một cách quyến rũ. Tôi muốn phàn nàn, nhưng với Tino ở gần đó, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài.
§
“Eh………? Một con rồng đã xuất hiện trong suối nước nóng sao?”
Sau khi trở về từ cuộc tìm kiếm rồng suối nước nóng của mình, Liz đã rất ngạc nhiên khi được nghe kể lại về những gì đã xảy ra. Cổ đã lên núi để tìm chúng, nhưng có vẻ như ở đó trống không. Và rồi một con rồng lại xuất hiện khi chúng tôi không chủ ý tìm kiếm nó, đời đúng là tràn đầy sự bất ngờ. Tino ngồi thẳng lưng trên tấm chiếu tatami trong khi bản thân ẻm lại đang dần thu nhỏ lại trước sư phụ mình. Em ấy có vẻ lo lắng, nhưng tôi tự hỏi có phải là vì Tino sợ rằng mình sẽ bị la do đã cướp con mồi của cô ấy không. Liz sẽ không làm vậy đâu, em biết mà.
Liz lắng nghe chúng tôi với một biểu cảm nghiêm túc, nhưng sau khi nghe đến đoạn Tino đã đánh gục con rồng suối nước nóng một cách căm go trong tình trạng khỏa thân, cổ mỉm cười tươi như hoa và nhảy xổ vào Tino. Em ấy thét lên một tiếng nhỏ khi bị ôm rồi Liz xoa xoa đầu ẻm.
“Kyaaa! Chúc mừng em đã xử được con rồng đầu tiên, Tiii! Em cuối cùng cũng là một sát long giả rồi!”
“Eh? Eh???”
“Tối nay ta sẽ ăn mừng bằng cách ăn thịt rồng! Đúng không, Cry-chan?”
“Un, un, em nói đúng.”
“Eh? Eeeh? L-Là vậy sao?”
Tino thực sự bối rối trước sự vui vẻ của sư phụ và nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này, nhưng Liz luôn là vậy. Cô ấy đang ở trong tâm trạng tốt nhất từ trước đến giờ. Liz hẳn rất tự hào về sự trưởng thành của đệ tử mình, điều đó cũng cho thấy sự trưởng thành của Liz với tư cách sư phụ. Và khi cổ đang vỗ vỗ lưng Tino.
“Tuy nhiên, nếu em định làm vậy, chị mong là em sẽ làm nó khi chị có ở đâââââââyyyyyy cơ. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt mà ––”
“Nếu Onee-chan có mặt, Onee-chan sẽ hạ nó luôn mất đúng không? Chúng ta đã giết nhiều rồng đến mức có thể ném vài con đi rồi nên chị không cần phải cứ gặp là xử luôn đâu.”
Chà, nếu em ấy không giết nó thì tôi cũng chẳng sống được…
Tino mở to mắt trước mấy lời nghe như thể Liz sẵn lòng bỏ qua cho một con rồng vì đệ tử yêu quý của mình. Nhưng Sytry thì không bị thuyết phục và đế thêm vào. Em ấy là người thích rõ ràng mọi thứ, nhưng không thích lao đầu vào những trận một-một như cái kia. Cho đến giờ thì mỗi khi cả party chiến đấu, Luke, Liz hoặc Anthem thường ở tuyến trên. Sytry về căn bản làm chức vụ hậu phương.
“Eeeeeh. Cry-chan, anh không muốn vào suối nước nóng cùng nữa ư? Em cũng muốn đánh với rồồồồồồnnnnggg!”
“Un, un, không là không.”
Họ nói rằng họ sẽ tăng cường an ninh toàn thành phố, nên việc con thứ hai xuất hiện gần như không xảy ra. Với lại bồn tắm lộ thiên lớn đã bị tổn hại nặng nề đến mức họ sẽ đóng nó trong một thời gian, nên chúng tôi phải tự tắm trong phòng trong khoảng thời gian tới. Nếu một con rồng xuất hiện trong bồn tắm phòng tôi thì tôi sẽ xong đời. Dù rằng không đời nào tôi nói “un, thế cũng được”, sau khi được hỏi về việc đánh với rồng, Liz nhìn tôi cắn môi và phồng má.
“Eeeeh!? Chỉ Ti thôi sao, khôôôôôông côôôôông bằằằằằằng. Cry-chan, không phải dạo này anh hơi thiên vị Ti hay sao?”
“!?”
“Chị ấy nói đúng… Cry-san, ai quan trọng hơn, Ti-chan hay em!? Làm ơn hãy trả lời rõ ràng đi!”
“!?”
Tino bối rối trước Liz người giờ trong đầu chỉ toàn có rồng và Sytry người đang đùa giỡn. Nếu em muốn nói gì đó thì đấy hẳn là “Eh? Eh? Mình đang được thiên vị sao?”. Nếu em để mình bị cuốn theo bởi thường thức của thợ săn cấp cao thì chuyện sẽ không thể vãn hồi được đâu. Nhưng may mắn là em ấy nhìn đã khá hơn một chút. Em chỉ cần quên những chuyện tồi tệ đi thôi.
Đột nhiên, Liz nhìn về phía người đệ tử đang bối rối của mình.
“Nhưng, Ti đủ mạnh để hạ một con rồng bằng tay không sao? Đừng nói với chị là, em đã nương tay lúc ta huấn luyện đấy nhé?”
“!? Kh-Không phải thế đâu Onee-sama! Uhm… Ehm…”
Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc. Tino có tài và được huấn luyện bởi Liz đến mức có thể coi như tra tấn, nhưng ẻm vẫn là level 4, hơn nữa đây còn là con rồng đầu tiên của ẻm. Lí do khiến “Sát long giả” trở thành danh hiệu giá trị là vì rồng sở hữu sức mạnh khá khủng. Lần này con rồng trong suối nước nóng có cái tên nực cười và có lẽ thuộc lớp thấp nhất trong loài rồng, nhưng nó vẫn không phải loại đối thủ có thể bị hạ trong khi khỏa thân. Tino run rẩy một lúc, nhưng rồi sợ hãi nhìn tôi và nói với giọng nhỏ.
“Uhm… Cái đó… Sau khi bị cái mặt nạ của Master chiếm hữu, cơ thể em cảm thấy nhẹ hơn –– Hay đúng hơn, em nghĩ mình đã hiểu hơn cách cơ thể em hoạt động.”
Nghiêm túc sao… Quả thật cái mặt nạ đó sẽ kích thích tài năng tiềm ẩn của người dùng, nhưng nó cũng có cái hiệu ứng đó nữa hả. Đúng là chuyển động của Tino khi đeo nó rất xuất sắc. Dù chỉ là tạm thời, em ấy đã đủ sức bật lại Liz trong khi bình thường thì sẽ bị đánh đến bất tỉnh. Bởi vì ẻm còn giữ lại chút ý thức nên cũng không ngạc nhiên nếu Tino nhớ cách cơ thể mình hoạt động vào lúc ấy.
Oh, đừng có đùa với ta. Hãy kích thích năng lực tiềm ẩn của ta đi chứ cái mặt nạ kia. Cho ta thấy ngươi mạnh cỡ nào đi.
Cuối cùng, Tino co người lại và nói như đang cầu xin tha thứ.
“K-Không, nhưng em không muốn đeo nó thêm lần nữa đâu………… Đúng vậy.”
“Eeeeeeeh. Vậy là cũng có năng lực như vậy sao… Cry-chan, cho em mượn nó được không?”
“!?”
Như mọi khi, ham muốn sức mạnh của cô ấy thật mãnh liệt. Tôi đưa cổ <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> đã bị cuộn lại. Trước đôi mắt mở to của Tino, Liz nhìn nó chăm chú và đeo lên mặt. Các sợi cơ tán ra sau đầu và cuốn chặt vào cô ấy. Sytry nhìn cảnh đó đầy hứng thú. Liz sau khi đeo im lặng một lúc, rồi lại tặc lưỡi rõ to và cởi mạnh cái mặt nạ ra. Cổ trả lại nó cho tôi và nhún vai.
“Không dùng được… Nó bảo không thể rút tiềm năng của em ra được vì lí do an ninh như là việc ấy vượt quá khả năng của nó.”
“…!! Gi-Giờ mới nhớ, Master cũng vậy ––”
Tino nhìn tôi như thể bị sốc, nhưng em ấy nhầm rồi. Thực ra thì hoàn toàn ngược lại. Em thấy cái cách đống cơ đó chán nản thả anh ra khi anh đeo nó rồi đấy! Chuyện này khác xa với trường hợp của Liz. Tuy nhiên vẫn có giới hạn, eh. Có vẻ như Thánh tích này khó sử dụng hơn tôi nghĩ, chắc chỉ phù hợp cho Tino thôi.
Rồi Sytry vỗ tay to một cái. Với một nụ cười lớn trên mặt, ẻm nói.
“Hãy tạm thời bỏ qua cái mặt nạ sang một bên và tổ chức tiệc mừng thôi. Lần này em đã nắm được điểm yếu của bên kia nên em nghĩ mình có thể thuê bếp của họ và yêu cầu một số thứ khác. Đây là một con rồng luộc, một con rồng luộc tại suối nước nóng rồng đấy!”
Em nói như thể nó được luộc trong suối nước nóng vậy… Tuy nhiên tôi không phản đối. Đây là cách thợ săn ghi đè những kí ức đau đớn bằng những khoảnh khắc vui vẻ mà. Tôi nhìn Liz, người đang có tâm trạng tốt trước sự trưởng thành từ đệ tử mình và Tino, người đang suy nghĩ gì đó, và đứng lên với vẻ thư thái.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh sẽ đến chỗ đám Hiiro. Ta không thể ăn hết con rồng với chừng này người được, và không phải càng đông càng vui sao?”
Kể từ khi rời Thủ đô hoàng gia, tôi vẫn chưa thân lắm với đám Hiiro. Tôi chưa từng dùng bữa với họ hay thấy mặt họ khi cả đám vào thị trấn. Họ có vẻ là tội và vì lí do ép buộc nào đấy đã phải đi cùng chúng tôi, nhưng họ đã lái xe từ lúc đầu đến giờ. Ít nhất thì tôi nên cho họ gì đó như là phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ.