• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Một kì nghỉ nào đó 6

Độ dài 2,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:03:33

Họ rời Gula trong sự tiễn biệt của thị trưởng cùng người dân thị trấn. Các thành viên bị thương nghiêm trọng trong trận chiến trước giờ đang ở trên xe với người đánh lái trong khi Arnold và ba người khác đi bên ngoài để cảnh giới xung quanh. Cỗ xe mới của họ là hàng đặt, với kích cỡ lớn hơn cái trước rất nhiều, nó đủ để cả một người to lớn như Arnold cũng có thể vào trong một cách dễ dàng. Lũ ngựa kéo xe mới đã được huấn luyện và là chủng cao cấp hơn hẳn những con trước kia. Cậu nhóc thợ săn với vẻ táo tợn –– Gilbert nói một cách đầy ấn tượng sau khi nhìn vào cỗ xe.

“Gee, khi trở thành level 7, mọi người thực sự có thể sử dụng một cỗ xe được ra phết đấy nhỉ.”

Thợ săn không sử dụng những cỗ xe quá bắt mắt. Giá cỗ xe càng cao thì càng thoải mái, nhưng vì có nhiều khả năng nó sẽ bị phá hư trên đường nên việc thay thế là vô cùng tốn kém. Đối với các thợ săn những người tiêu phần lớn tiền vào potion và vũ khí, giá xe ngựa quả là một cơn đau đầu không hề nhẹ.

Phía sau cỗ xe của đám Arnold là một cái nhỏ hơn và đơn giản hơn. Đó là cỗ xe của đám Gilbert mà Hay đã mời đi cùng. Nhìn lại về phía mấy người thợ săn trẻ đang bảo vệ xe đầy lo lắng, Arnold nhíu mày. Hắn đã nghe về chuyện đã xảy ra. Arnold hiểu tại sao Hay lại mang đám Gilbert đi cùng, đó là để bảo hiểm. Anh ta đang nghĩ cho party nên hắn cũng không phàn nàn. Tuy nhiên, việc anh ta chuẩn bị bảo hiểm cho hắn khiến Arnold cảm thấy khó chịu.

Sau hai ngày liền nghỉ ngơi, các thành viên bị thương đã hồi phục đến một mức nào đó và sự mệt mỏi của họ cũng đã bớt đi phần nào, nhưng tâm trạng Arnold thì vẫn không khá lên. Khi nhắm mắt lại, hắn có thể thấy cảnh tượng <Vô ảnh> đang sỉ nhục họ trong khi rời đi.

“Ngoài ra thì, ông chú, có đúng là ông đã giết một con rồng trước đây không? Một con rồng thì nguy hiểm đến mức nào vậy?”

“Ngừng lại ngay, Gilbert! Tôi xin lỗi, cậu ta không có ý gì đâu…”

So sánh với cô ta, những lời nói của Gilbert còn nhẹ nhàng chán. Arnold đã thấy rất nhiều thợ săn trẻ tràn đầy năng lượng và bất cần. Hắn nheo mắt trong khi thấy các đồng đội của cậu ta chạy ra để cản cậu lại. Trừ phi Arnold đang bị đùa giỡn, hắn cũng không nhàm chán đến mức để bị khiêu khích bởi mấy lời tầm phào. Hay, với một nụ cười trên môi, ngay lập tức xen vào giữa họ.

“Aaah, kể cả một con rồng bình thường cũng đã là một kẻ địch đáng gờm. nhưng –– con rồng chúng tôi đã chiến đấu thì không phải loại bình thường. Con lôi long ở Nebranubes là một con khá khủng, nó đã đánh bại một đoàn quân vài ngàn người. Bầy Orc mà chúng tôi chiến đấu lần này cũng rất lớn và lãnh đạo của chúng là một kẻ địch mạnh mẽ, nhưng không gì có thể sánh được với con lôi long khi đó.”

“Tôi hiểu rồi… Rồng cũng có con này con nọ. Sát long giả… Tôi chắc chắn sẽ trở thành người như vậy vào một ngày nào đó, thề trên lưỡi kiếm này!”

Gilber tự tin rút thanh kiếm trên hông ra và khẳng định, khiến cho Hay cũng phải tỏ ra ngạc nhiên.

“Cậu không thể đánh bại một con rồng chỉ bằng một thanh kiếm. Nó vẫn khả thi nếu đó là một con địa long vì con ấy không bay trên trời nhưng… Nếu cậu không lôi nó xuống đất trước, sẽ chẳng có trận đấu nào cả.”

“Vậy sao… Không, nhưng nếu kiếm của tôi không chạm đến nó, tôi vẫn có thể nhảy vào nó mà, phải không?”

“Chà, cậu có thể vươn đến chỗ nó nếu cậu nhảy, nhưng… cậu định tránh hơi thở của nó thế nào đây?”

Thảo phạt lôi long. Nó là nguồn gốc cho cả sự tự tin và niềm tự hào của [Thunder Dragon’s Mist]. Long hống. Một luồng sáng được chói lòa phun ra nhưng đồng thời cũng là một tiếng gầm đầy giận dữ. Anh vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng đó như chỉ mới hôm qua, khoảnh khắc cơ thể anh run lên vì kích động khi chứng kiến con rồng cuối cùng cũng ngã xuống mặt đất.

Bất kể kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào, Arnold, người đã giết được con rồng có thể hủy diệt cả một quốc gia, sẽ không lui bước.

Có lẽ do quá bối rối trước sự kiêu ngạo của cậu nhóc, Hay chuyển chủ đề.

“Ngoài ra thì, chúng tôi là người mới nên không rõ lắm, nhưng [Strange Grief] là kiểu party gì vậy? Nếu biết gì đó, liệu cậu có thể nói cho chúng tôi được không…?”

Anh đã nghe ngóng xung quanh để kiếm thêm thông tin về họ, nhưng có quá ít thông tin hữu dụng. Thực tế thì, gần như chẳng có thông tin chi tiết nào về <Vô biên vạn trạng> cho dù đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực điều tra. Không thể nghi ngờ rằng tên đó là một kẻ địch mạnh mẽ từ cái level 8 của hắn, nhưng các thợ săn của Thủ đô hoàng gia có lẽ sẽ biết nhiều hơn.

Nghe câu hỏi của Hay, vì lí do nào đó Gilbert vỗ ngực tự hào. Bạn của cậu ta nhún vai một cách bất lực.

“Tôi hiểu rồi. Tôi đã tìm kiếm tất cả thông tin về những kẻ mạnh mẽ. Bởi vì mục tiêu của tôi là vượt qua họ một ngày nào đó…… Chàààààà, tôi vẫn chưa tìm được bất kì thông tin chi tiết nào về họ và người duy nhất tôi từng gặp là <Vô biên vạn trạng> và <Vô ảnh>, nhưng ––”

Gilbert bắt đầu nói một cách hạnh phúc, nhưng những gì cậu nói chẳng có gì mới. Thông tin cũng không khác gì mấy so với những gì Hay đã tìm hiểu khi anh vừa đến Thủ đô hoàng gia.

Một kiếm sĩ và một paladin. Một pháp sư, một nhà giả kim, và hai đạo tặc. Và cuối cùng –– một <Vô biên vạn trạng> với gần như mọi thông tin đều là bí ẩn. Chỉ có sự hiện diện của nhà giả kim là bất thường, nhưng chẳng có gì mới về vị trí trong party của họ. nói cách khác, đó là một nhóm không có nhiều cách biệt.

Tất cả thông tin đều mang tính bất lợi với đám Arnold. Danh tiếng của party ấy không được tốt lắm, nhưng họ có một bảng thành tích khá dày. Hiện tại, phần lớn các thành viên có vẻ đang không có mặt, nhưng rồi cuối cùng cũng phải gặp thôi.

“––– Tôi là một kiếm sĩ, nên mục tiêu của tôi là <Thiên kiếm> Luke. Kể cả ở Zebrudia, anh ta cũng là một kiếm sĩ thiên tài nổi danh –– Ảnh đã chu du qua khắp Zebrudia và thành thạo mọi loại kiếm thuật, nhưng vẫn không tìm được cái mà anh ấy thích nên ảnh đã tự tạo ra một cái.”

“……Kiếm thuật tự học, hm.”

Arnold cũng là một kiếm sĩ. Nhưng nếu nói về kĩ thuật thì hắn cũng chỉ tầm tầm. Đối với thợ săn, những người yêu cầu sở hữu đủ loại kĩ năng, kiếm thuật chỉ là một yếu tố trong sức mạnh của họ mà thôi. Ngay từ đầu, kiếm thuật vốn được tạo ra là để so tài với các kiếm sĩ khác, nhưng thứ mà thợ săn đối mặt là quái vật và phantom. Nếu quá chú tâm vào nó, có khả năng rằng hắn sẽ đưa qua quyết định sai lầm vào thời khắc quan trọng.

Một kiếm sĩ thiên tài. Thông thường người ta sẽ cười nhạo vào nó, nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu người có danh ấy là một thợ săn có biệt danh. Tất nhiên kiếm thuật của hắn chắc chắn rất cao, nhưng sức mạnh tổng thể cũng không phải dạng vừa. Với thông tin về một kẻ địch mạnh, một nụ cười tự nhiên nở ra trên môi Arnold. Trước khi tính đến chuyện báo thù gì đó, khi một thợ săn biết về một kẻ địch mạnh, nổi lên khao khát muốn đọ sức với kẻ đó là chuyện bình thường[note38711].

Sau vài giờ đi đường, Arnold cho dừng xe lại giữa một khu vực đồng bằng thưa thớt dân cư. Cỗ xe của nhóm Gilbert đang đi theo phía sau cũng dừng lại theo. Lí do cho việc này là dấu vết trên đường. Một dấu bánh xe hằn trên một con đường không bằng phẳng.

“? Um…… Có chuyện gì sao?”

“Con đường… Nó đã bị tách ra. Hay.”

“…Không nghi ngờ gì nữa. Dấu vết này chưa lâu… Chắc khoảng một ngày hay sao đó?”

Với vẻ nghiêm túc trên mặt, Hay nhìn theo hướng của dấu bánh xe. Nếu họ muốn đi đến thị trấn tiếp theo, họ đáng ra phải men theo con đường chính. Arnold cũng sẽ làm vậy, và nếu tư duy một cách bình thường, người ta chắc chắn sẽ lựa chọn con đường an toàn mà đi. Đó là lí do khiến dấu bánh xe trở nên rất nổi bật. Nó gần như chẳng nhận ra được, nhưng đám Arnold chưa ngây thơ đến mức để bản thân bị lừa bởi nó.

Dấu bánh xe hướng đến ngôi nhà của vô số quái vật, dãy núi Garest.

“Chín phần mười là chúng. Tôi đã nghe rằng quái vật thường xuất hiện ở đó, và cũng chẳng có người đi đường bình thường nào lại chọn đi đường này đâu.”

Xuyên qua núi là một lựa chọn chỉ dành cho những kẻ tự tin vào năng lực của mình. Nếu ở đó có quái vật thì khả năng cao còn có cả sơn tặc nữa. Ngay cả những thương nhân gan góc nhất cũng sẽ không chọn con đường đó. Chừng đó là quá nhiều cho sự tình cờ. Xem xét thời điểm <Vô biên vạn trạng> rời thị trấn, rõ ràng rằng dấu bánh xe này là của họ.

“Chúng tính xuyên qua núi sao? Có phải chúng đang vội…? Không ––”

Nếu đích đến của họ là lãnh thổ nhà Gladys, xuyên qua núi không hẳn là một con đường tắt. Nếu tính thêm cả thời gian dùng để xử lí đám quái vật, đây không phải lựa chọn hợp lí trừ khi cực kì tự tin vào năng lực của mình. Hơn nữa, rõ ràng mấy dấu bánh xe này được để lại bởi –– <Vô biên vạn trạng>. Dù không cố ý, nhưng nếu chúng nghĩ rằng đám Arnold sẽ bỏ qua dấu vết như này thì chúng chắc chắn là đồ ngốc[note38712]. Và nghĩ lại về lời khiêu khích của <Vô ảnh> khi rời đi, chỉ có một kết luận có thể được rút ra.

Arnold nghiến chặt răng mình và nhìn chằm chằm vào hướng dấu bánh xe.

“Vậy ngươi đang mời ta đi theo để có thể chứng kiến sự thảm hại của ta sao… <Vô biên vạn trạng>?”

“…Ta làm gì đây?”

“……Oi, Gilbert. Ta sẽ hỏi cậu một câu, liệu gã đó –– có sợ một ổ quái vật không?”

Khi Arnold căng giọng hỏi, Gilbert nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngay lập tức trả lời.

“Không đâu. Làm gì có chuyện anh ta sẽ tỏ ra sợ hãi trong khi anh ta còn chả rút vũ khí ra lúc đối mặt với phantom cơ chứ! Ông sợ sao, ông chú?”

“!?”

Ruda cố dừng cậu lại nhưng đã quá trễ. Ngay từ đầu, dù không có hỏi Gilbert, câu trả lời của Arnold đã quá rõ ràng.

“…….Đi nào. Hãy hướng tới dãy núi.”[note38713] 

§

Con đường cũ được tạo nên trong dãy Garest chỉ vừa đủ lớn cho cỗ xe mới của họ đi qua. Đám cây dày đến mức chúng che khuất tầm nhìn hai bên đường, và thỉnh thoảng họ lại nghe thấy tiếng rống của quái vật vang lên đâu đó. Nhưng trên hết, điều khiến đám Arnold để tâm nhất là –– xác của đám quái vật.

Đủ mọi loại xác quăng quật khắp nơi, và chúng hãy còn mới. Dựa trên việc vài cái đã bị ăn hay dẫm đạp bởi đám thú và quái vật, ở đây có quá nhiều. Bỏ Gilbert sang một bên, Ruda và những thợ săn trẻ khác, kể cả Hay, người đã kinh qua vô số chiến trường đẫm máu, cũng phải nhíu mày trước cảnh tượng đó.

“Tất cả những chuyện này… đều được thực hiện bởi <Vô biên vạn trạng>…”[note38714] 

“…Hẳn rồi. Vùng núi này có rất nhiều quái vật, nhưng thế này thì quá nhiều rồi. Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Xác quái vật có thể được bán đi. Nếu ở đây có nhiều thế này thì chúng chắc đã gặp may, nhưng có lẽ do chúng không để tâm đến điều đó lắm, nên chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đám quái được thu thập. Điều khiến Arnold cảm thấy khó chịu nhất đến bây giờ là gần như chẳng có con quái nào xuất hiện tấn công cỗ xe cả. Với nhiều máu thịt vương vãi thế này thì sẽ chẳng lạ nếu lũ quái tập trung lại ăn xác, nhưng chẳng có con nào cả, cứ như thể là cả bọn đã biến mất[note38715].

Trong núi chắc phải có rất nhiều quái vật trí tuệ thấp… Tất cả đều đã trốn khỏi <Vô biên vạn trạng> hay sao? Chẳng lẽ chúng đã cảm nhận được sự cách biệt về thực lực? Tình huống này thật không thể hiểu nổi, và hắn có linh cảm xấu về nó. Ở đây có rất nhiều quái vật nhưng không có nhiều con cỡ bự. Nếu đám Arnold muốn thì với năng lực của họ, tái tạo lại khung cảnh này cũng chẳng mấy khó khăn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là họ phải bị một lượng lớn quái tấn công đã.

Khung cảnh cả đoàn bị tấn công bởi bầy Orc hiện lên trong tâm trí họ. Tình huống hoàn toàn trái ngược khi kẻ ra tay lần này là <Vô biên vạn trạng>, nhưng sự hãi hùng thì giống hệt.

“Ngươi đã làm gì… <Vô biên vạn trạng>. Không, đầu tiên thì… Tại sao ngươi lại chọn con đường này?”[note38716]

Liệu có phải hắn thực sự đang cố khiêu khích họ?

“Arnold-san… Anh có muốn quay lại không?”

Có lẽ Hay cũng đang nghĩ đến điều tương tự, nên anh hỏi hắn bằng một giọng trầm. Arnold nhìn về hàng dài xác quái và im lặng lắc đầu[note38717].

Bình luận (0)Facebook