• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 143: Hòa giải

Độ dài 2,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:23

“Tha cho anh ấy đi, Cry. Có thể anh ấy đã thô lỗ với cậu, nhưng đó vẫn là người đã cứu chúng tôi nhiều lần.”

Giọng Ruda run rẩy và nghèn ngẹt như thể van xin. Bộ đồ đạo tặc vốn rất chắc chắn nhưng lại rách hết chỗ này đến chỗ kia, vẻ vẻ mặt cô ấy cũng rất xấu. Một vầng thâm quầng hiện lên dưới đôi mắt màu lam, và dù không tệ như Arnold, người ngoài nhìn vào cũng hiểu được cô ấy đã trải qua nhiều chuyện. Có lẽ cổ đã bị ốm. Chuyện như thế cũng thường xảy ra lắm. Khi còn hoạt động với tư cách thành viên party, tôi cũng thường xuyên bị ốm. Tôi bị ốm trong rừng, trên núi, trên sa mạc và cả ở biển nữa. Trên hết, Eliza Peck, thành viên mới duy nhất của [Strange Grief] trong hiện tại, là một trong những người bạn cùng ốm của tôi. Cả hai đứa đã cùng bị ốm một trận tại sa mạc nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Nhưng bỏ vấn đề đó sang một bên, tôi chẳng hiểu Ruda đang nói gì cả. Tôi chưa từng làm gì Arnold, và cũng không có ý định làm thế. Thành thực mà nói, về phần mình, tôi nghĩ mình mới chính là người phải chạy. Chà, tôi chẳng thù hận gì với gã này cả. Tôi đã bị hắn chém vô số lần nhưng rồi bình an vô sự dưới năng lực của <Giới chỉ>, dù đúng là nếu không có chúng thì tôi đã tiêu rồi, nhưng tôi biết từ kinh nghiệm của mình rằng bạn không thể trở thành thợ săn nếu cứ tức giận về mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa sẽ rất mệt mỏi nếu tức giận nên tôi thà quên đi còn hơn.

“Eh….? Tôi vẫn chưa làm gì cả, và cũng không tính làm gì…”

Đúng hơn thì, tại sao mọi người lại ở đây? Arnold đột nhiên gục trước mặt tôi, nên đám bạn của hắn đã đưa hắn vào nhà trọ, thành ra chỉ còn Ruda và đám nhóc Gilbert ở đây. Giờ là lúc để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tino nhìn Ruda và tôi với vẻ căng cứng. Việc họ đi được đến tận đây có lẽ là nhờ chỉ dẫn của Sytry, nhưng hình như giữa tôi và Ruda có sự hiểu lầm nào đó thì phải. Nhóc Gilbert tái mặt và bước lùi lại vài bước sau khi nghe những lời thật lòng của tôi. Mặt Ruda cũng trắng bệch và những thành viên còn lại, những người tôi không biết tên, cũng đang nhìn tôi như thể đang nhìn một con quái vật.

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đừng nói với tôi… Sau tất cả những chuyện này… Và nó còn chưa bắt đầu ư ––?”[note39737]

“Vậy ra đây là… Nổi tiếng––”

Lại câu đó nữa à… Trạng thái level 8 thường khiến tôi gặp những gánh nặng. Mọi người quá kì vọng và sợ hãi tôi. Nhưng tôi không thể đáp ứng được bất kì điều gì trong số đó. Tuy nhiên, để thế này cũng không ổn. Dù tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng có khả năng rằng họ sẽ tập kích tôi trong nhà tắm. và khi ấy tôi sẽ chẳng thể làm gì được cả.

“…Chà, tôi không nghĩ điều mà Ruda và mọi người đang nghĩ sẽ xảy ra, nhưng tạm thời tôi sẽ nghe mọi người nói vậy.”

Đám Ruda nhìn nhau. Tôi chỉ có thể ra vẻ điềm tĩnh vì Liz và Sytry đang ở đây. Tôi chẳng thể làm được gì dù có tò mò tại sao một level 7 lại trong tình trạng tệ hại như vậy. Một trong số những đồng đội đang đỡ Arnold trên vai –– Có lẽ là phó lãnhđạo của họ, đến gần tôi với vẻ nhẹ nhõm trên mặt. Để thể hiện rằng mình không có địch ý, tôi mỉm cười xua tay với anh ta.

§

Chúng tôi lắng nghe câu chuyện của họ tại một nhà hàng gần nhà trọ. Nếu tôi phải nói một từ về chuyến hành trình mà nhóm Ruda, nhóc Gilbert cùng phó lãnh đạo Hay đã trải qua, đó là thảm khốc.

Có vẻ như để đuổi theo chúng tôi, họ đã vào [Thập vạn quỷ đài]. Tôi đã xác nhận bên ngoài không có xe ngựa nào lúc đó nên đã rời đi, nhưng đám Arnold có vẻ đã đi vào trong. Ngay cả mọi thành viên của [Strange Grief], dù tất cả đều có biệt danh, cũng không có đủ level cần thiết để đi vào, mọi người lại vào đấy với một party hỗn hợp level 3 và 4, bộ chán sống rồi hả?

“––Và như thế, chúng tôi đã tránh được đội quân bằng cách giấu mình dưới chồng xác.”

“Tất cả gần như đã chết. Nếu không nhờ chỉ dẫn lí trí của Arnold-san, cả bọn chắc đã bị đoàn diệt rồi.”

Bạn của nhóc Gilbert gật gù liên tục. Tôi cảm thấy mọi người sẽ không đi vào nếu ông Arnold đó không bảo mọi người vào, nhưng lúc này tôi sẽ không nói ra điều đó. Liz, người lắng nghe với một chút hứng thú, nháy mắt và nói.

“Eeeeeh? Vậy nghĩa là sao? Mấy người nói rằng mình đã cắm trại tại ngay chỗ cắm trại của bọn này à?”

“Kh-Không có!”

“Tại những ngôi đền cấp cao, Mana Material tạo nên phantom rất mạnh đến nỗi xác của chúng vẫn còn lại sau một thời gian dài… Có lẽ tốt hơn là nên dọn dẹp tại những nơi mà chúng tôi đã đi qua. Anh nghĩ sao?”

Sytry nhìn tôi với vẻ trầm ngâm, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không nghĩ party mình sẽ cắm trại mà thiếu tôi. Đúng là cả bọn từng làm thế trong quá khứ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ làm vậy trong một ngôi đền có level cao hơn cả bọn –– Chà, dù sao thì tôi cũng hài lòng khi họ thấy vui. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, tôi vẫn không hiểu phần cốt lõi của câu chuyện. Tôi vẫn hiểu đám Ruda nói gì, vậy nên tôi nói “Un, un, mọi người đúng” trong khi gật gù lắng nghe, nhưng tôi không thể hiểu được lối suy nghĩ của họ.

Đám Ruda đã tránh được đội quân phantom và bằng cách nào đó xoay xở để toàn mạng thoát ra khỏi [Thập vạn quỷ đài] và nghỉ ngơi tại thị trấn gần đó. Đám Arnold, những người đã bị thương và mệt mỏi do phải liên tục đấu với phantom trên đường rút lui đã chọn Surus, thị trấn suối nước nóng nổi tiếng có năng lực hồi phục, làm điểm dừng chân của mình. Có vẻ việc nó nằm gần lãnh thổ Gladys cũng là một điểm quyết định, bởi vì đám Ruda nghĩ rằng tôi đang tiến đến lãnh thổ nhà Gladys. Làm gì có chuyện tôi đến đó để thực hiện yêu cầu chỉ định chứ…

Họ càng nhiệt tình thì tôi càng bối rối. Điều duy nhất tôi có thể hiểu là Arnold sẽ không đánh tôi nữa. Tôi không biết làm sao Sytry có thể điều khiển họ, hay lí do cả đám sợ tôi đến vậy –– Nhưng chừng đó là đủ rồi. Phó lãnh đạo party Arnold, Hay Laria chống tay lên bàn và cúi đầu thật sâu.

“Nói tóm lại, tất cả là lỗi của bọn tôi. Chúng tôi đã đánh giá thấp level 8. Chúng tôi xin lỗi, Arnold-san đã tới giới hạn rồi, chúng tôi sẽ bồi thường cho anh. Nên làm ơn, hãy kết thúc chuyện này ở đây đi.”

“Anh sẽ làm gì đây? Cry-san.”

…Tôi đang được xin lỗi dù chẳng làm gì cả. Tôi dogeza trước người khác thì khá bình thường, nhưng việc bản thân nhận dogeza từ người khác thì khá hiếm đấy. Sytry nhìn tôi, Liz không chen vào nên tôi đoán cô ấy để tôi quyết định. Rất nhiều người đang nhìn tôi với vẻ căng thẳng. Hòa giải chính xác là điều tôi muốn. Đây có lẽ không phải chiến thuật để khiến bọn tôi mất cảnh giác đâu nhỉ. Tôi mỉm cười mà không suy nghĩ quá nhiều.

“Được rồồồồồồiiiiii. Chà, có vẻ như đã có chút hiểu lầm giữa chúng ta, nhưng tôi chẳng có lí do gì để chống lại Arnold cả, nên chừng nào anh ta không tiếp tục truy đuổi chúng tôi, tôi sẽ không làm gì hết. Nhưng vì tất cả đã đến đây rồi, sao mọi người không thư giãn tại suối nước nóng nhỉ?”

“Uh……… T-Tôi xin lỗi.”

Nghe tôi nói, Hay tiếp tục cúi đầu mà buông lời xin lỗi. Ngoài ra thì, vì quá sợ nên tôi đã không hỏi, nhưng thật sự thì họ nghĩ tôi đã làm gì họ thế?

§ §  §     

Cô chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì. Như thể điều đó chẳng khiến cậu ta bận lòng, Cry mỉm cười như thể đã thoát nợ.

Với Ruda, [Thập vạn quỷ đài] là địa ngục. Nếu chỉ có mình cô thì Ruda sẽ không bao giờ nghĩ đến việc giấu mình trong núi xác. Có lẽ cô nên chọn cách rời đi sớm nhất có thể, nhưng nếu thế thì cô cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tuy nhiên, chẳng có gì trên biểu cảm của Cry cho thấy cậu quan tâm đến sống chết của bọn họ. Điều đó cho thấy cậu ta đã quen với việc đưa thử thách cho những người quanh mình rồi. Ngoài ra, dự đoán suy nghĩ của Arnold –– Kể cả việc hắn ta tan vỡ và chọn cách rút lui là điều chỉ có quỷ mới làm được. Nếu đó là tiêu chuẩn của level 8 thì Ruda nghĩ chắc suốt đời này mình cũng không thể đạt đến cấp độ ấy, hơn nữa nó còn chẳng phải cấp cao nhất trong hệ thống level. Dù sao thì họ cũng đã vượt qua thử thách. Cô đoán giờ mình nên thỏa mãn với điều đó.

So sánh với [Thunder Dragon’s Mist] bị thương và thoát khỏi ngôi đền trong tình trạng thoi thóp, lại còn phải cưỡng ép tăng tốc vì sợ hãi gặp phải Cry, vẻ ngoài của đám Cry trông vô cùng tốt. Điều duy nhất cô lo lắng là Tino, nhưng cô ấy đã tốt hơn so với lần trước và đang mặc yutaka nên cô chắc là cô ấy ổn.

Đám Ruda có một nhiệm vụ. Vốn họ tính để đám Arnold lại Surus và đến lãnh thổ nhà Gladys chờ nhóm Cry xuất hiện, nhưng giờ thì họ khá may khi gặp được Cry ở đây, dù nó là vận rủi với đám Arnold. Suối nước nóng ở Surus giống như thiên đường với Ruda, người đã kiệt sức vì những gì đã xảy ra trong mấy ngày vừa rồi. Khi họ rời ngôi đền, máu thịt bám trên người do phải chui trong núi xác đã biến mất sau một lúc, nhưng bùn đất và bụi bẩn thì không. Cô đã nghe rằng đây là một nơi tốt để nghỉ ngơi và rũ bỏ mệt mỏi, và cô mừng vì mình đã đến đây.

Theo những gì Cry đề nghị, Ruda quyết định tạm gác chuyện yêu cầu sang một bên và đến suối nước nóng sau một thời gian dài. Tino cũng đi cùng cô. Ruda đã nghe về yutaka nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy chúng. Dù có hơi vô lí, nhưng cô có hơi bực về vẻ ngoài dơ dáy của mình. Cô chọn một suối nước nóng ngẫn nhiên nhưng khu tắm rất rộng. Hơi nước mờ ảo chạm vào da vô cùng thoải mái khiến Ruda thấy hơi buồn ngủ. Cô chịu đựng nó và cẩn thận rửa người lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cô biết không có cơ hội rửa người trong một chuyến đi dài là điều không thể tránh được, nhưng với một cô gái thì điều đó vẫn rất khó chịu.

“Aaaaaah… Tôi mệt quá… Đã lâu rồi tôi mới thấy mình sắp chết nơi.”

[Hang sói trắng] rất khó, nhưng địa ngục lần này cũng khó theo cách của nó. Sức mạnh của phantom lớn hơn, nhưng nhờ [Thunder Dragon’s Mist] mà gánh nặng tâm lí của Ruda đã giảm bớt so với lần trước. Cô nghĩ đây là một kinh nghiệm tốt, nhưng không bao giờ muốn trải qua nó lần nữa.

“Tôi tin vào phán đoán của Master –– Nhưng tôi rất vui khi cô còn sống.”

Tino, người ngồi kế bên Ruda và đang cẩn thận xoa người, nói với giọng nhẹ nhàng. Làn da trắng của Tino rất sáng và mượt, có lẽ do cô ấy đã ngâm mình nhiều lần. Những lời ngắn gọn của cô chứa đầy cảm xúc mạnh mẽ. Nghe vậy, Ruda thấy hơi nhột nhột trước cô gái thường tĩnh lặng mà cô coi là bạn này.

“Chuyện bên cô thế nào?”

“…….Tôi đã xử một con rồng trong suối nước nóng.”

“??????”

Cô lắng nghe câu chuyện của Tino trong khi thư giãn trong bồn tắm. Nội dung câu chuyện khiến Ruda không thể làm gì hơn là buông tiếng thở dài. Có vẻ như cô ấy cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Tino có lẽ là thợ săn duy nhất trên thế giời này phải đánh rồng trong trạng thái khỏa thân. Dù ở đó còn những thợ săn mạnh mẽ khác như Cry hay Sytry, họ vẫn để Tino chiến đấu, thật đúng là spartan. Tino trông rất xấu hổ khi nói về chuyện ấy, một biểu cảm vô cùng dễ thương kể cả từ quan điểm của Ruda người có cùng giới tính.

Nếu Ruda ở trong cùng hoàn cảnh với Tino thì cô còn chẳng có thời gian mà xấu hổ. Kể cả khi có người chỉ ra sau đó (tất nhiên là khi ấy thì sẽ có chút xấu hổ thật), cô sẽ tự hào nói rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Cô gái trước mặt cô là một thợ săn đáng gờm, nhưng vẫn cảm thấy ngần ngại ở mấy điểm kì lạ. Rồi Ruda chợt nhớ ra gì đó và nhìn Tino.

“………Areh? Nhưng không phải cô đã nói gì đó về vị trí với Cry trước đây sao?”

“?....... Tôi đã nói, thì sao?”

Tino nhìn Ruda với vẻ khó hiểu. Đó là khi cô đánh với Gilbert tại khu huấn luyện dưới lòng đất. Lúc ấy cô nghĩ rằng người này có tính cách tốt, nhưng cô không nghĩ đó là lời mà một cô gái đỏ mặt dù mới chỉ bị nhìn da có một chút có thể tự nhiên nói. Khi Ruda nhíu mày, Tino nói với giọng khá lạnh lùng, khác với giọng mà cô nói với Master mình.

“Đó là… lời dạy của Onee-sama. Khi phải bước vào không gian chật sự cơ động của các khớp là rất quan trọng. Nó là điều bình thường với các đạo tặc. Tôi chỉ phô nó cho Master… nhưng thế thì sao?”

“!?........ T-Tôi không nghĩ đó là ý của sư phụ cô khi nói thế đâu…”

“? Ý cô là gì?”

Có vẻ như cô gái này chỉ bắt chước Onee-sama mình. Quả thực Liz Smart là kiểu người sẽ nói thế không chút ngần ngại. Thông thường người ta sẽ không nói sự mềm mại của các khớp cho phép bạn “sẵn sàng bất cứ lúc nào”[note39738].

"………Dù sao thì, tạm thời, tôi không nghĩ cô nên nói mấy câu đó với người khác.”

Ruda đưa ra một câu trả lời lảng tránh và ngâm người sâu xuống. Một bồn tắm nóng sau khoảng thời gian dài thật sự khiến cô rung động tới tận linh hồn. Cô cảm thấy sự mệt mỏi từ thử thách trước đó đang dần tan biến. Ở lại đây sau khi đưa yêu cầu cho Cry có lẽ là một ý hay. Cô đã đứng trước cửa tử quá nhiều lần mà.

“Tôi nghĩ đó là một trải nghiệm tốt, nhưng… tôi không muốn làm một thử thách nữa đâu. Neee, Tino. Liệu cô có thể nói gì đó với Cry không?”

Trong khi chìm xuống, Ruda nói đùa với Tino. Cô ấy im lặng trong một lúc rồi đáp.

“……….Vẫn chưa đâu. Tôi nghĩ thử thách lần này, vẫn chưa kết thúc đâu.”

“……….Eh?”

§ §  §   

“Này, <Vô biên vạn trạng>! Cái này có đúng là huấn luyện không vậy?”

“Đúng thế. Nghiêm túc luôn đấy. Luke đã mạnh hơn khi làm thế mà. Đây là phương pháp huấn luyện do tôi đề xuất.”

“T-Tôi hiểu rồi… Tôi cảm thấy nó hơi kì, nhưng nếu anh nói thế thì không thể sai được! Để nghĩ rằng có thể huấn luyện ngay tại suối nước nóng… Ra đây là cách huấn luyện của level 8 sao. Uooooooooooooooo –– Gabogabogabo!!”

Bên trong khu tắm, nhóc Gilbert đang quỳ gối dưới thác nước đổ. Các thành viên party cậu ta đang nhìn với vẻ ngạc nhiên. Tôi nén cười và quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ nhóc Gilbert cũng đơn giản như Luke vậy.

Bình luận (0)Facebook