Chương 133: Một kì nghỉ đầy tiếng cười
Độ dài 2,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:03:58
Đền kho báu level cao thường sở hữu một bầu không khí nguy hiểm. [Thập vạn quỷ đài] cũng không ngoại lệ, bầu không khí quanh nó đặc biệt đến nỗi người không biết gì về nơi này cũng hiểu. Có vẻ thông tin rằng các thợ săn chỉ nhìn qua thôi cũng đã từ bỏ việc chinh phục là thật.
[Thập vạn quỷ đài] được đặt trên một vách đá tại một ngọn đồi. Mây dày bao phủ với các hình chóp nhô lên và sấm đánh liên hồi. Bức tường bao quanh nó thật khổng lồ và nhìn vào trong là bất khả thi. Dù bầu không khí nơi này rất u ám, không có dấu hiệu nào cho thấy có quái vật bên ngoài, cho thấy mức độ nguy hiểm của nơi đây. Mana Material, nguồn gốc của đền kho báu, rất thu hút quái vật. Đó là lí do tại sao khu vực xung quanh đền là lãnh thổ của những con quái vật mạnh mẽ. Nếu đây là nơi đền level 8 tọa lạc, sẽ chẳng lạ nếu có một con rồng hay quái vật thần thoại nào đó sống ở đây, nhưng [Thập vạn quỷ đài] thì không như vậy.
Cũng bình thường khi nghĩ chúng đã thanh trừ. Bởi Phantom sống trong [Thập vạn quỷ đài]. Và thực tế rằng nơi này vô cùng yên tĩnh cho thấy có một phantom trí tuệ cao đang kiểm soát toàn bộ ngôi đền. Phantom sở hữu trí tuệ thực sự là một tồn tại khủng khiếp. Chúng hiếm khi xuất hiện, nhưng vài người tin rằng nếu phantom có thể duy trì sức mạnh của chúng ngoài lãnh thổ đền, thế giới đã bị thống trị bởi lũ phantom trong quá khứ rồi.
Nói cách khác, đây không phải nơi một tên level cao giả mạo như tôi nên lui tới. Lũ ngựa có lẽ cũng muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt nên tốc độ cỗ xe đã tăng lên rất nhanh. Gió mưa rất dữ dội, khiến đám Kuro-san, nhưng người đang điều khiển cỗ xe, tuyệt vọng. Tino, không quen nhìn thấy những ngôi đền cấp cao, bỏ nhìn qua cửa sổ và trông hoàn toàn kiệt sức. Kể cả bây giờ, em ấy vẫn nhìn như sắp nôn tới nơi. Tôi đoán là em ấy đã hoàn toàn bị áp đảo. Ngày trước tôi từng đến vô số đền kho báu nên đã quen với cảm giác buồn nôn rồi và có thể xử lí được bằng cách nào đó, nhưng tôi vẫn hiểu cảm giác của ẻm. Phản ứng này là hoàn toàn bình thường với thợ săn.
“Ngoài ra thì, Cry-chan, anh đã đạt được mục đích của mình trong kì nghỉ này chưa?”
“Uuuuun… Có lẽ được một nửa rồi.”
“!? M-Mới một nửa –– X-Xin lỗi….. Ugh……”
Tino gần như thét lên nhưng rồi vội vàng im lặng như cảm thấy buồn nôn. Một khi đã cách xa chỗ đó, chúng tôi có lẽ nên dừng xe lại và nghỉ ngơi thôi.
Mục đích của kì nghỉ lần này được chia làm ba phần. Đầu tiên là đi đón đám Luke. Chuyện đó không còn khả thi nữa rồi. Chààààà, đó là một mục tiêu đáng mong chờ nhưng cũng hết cách nếu chúng tôi lạc mất nhau. Thứ hai là đi đến suối nước nóng nghỉ ngơi. Đó là điều chúng tôi đang làm bây giờ. Và cuối cùng, thứ ba là –– đảm bảo cả bọn không về kịp lúc “Bạch kiếm tụ” diễn ra trong thủ đô. Không cần phải nói, đây là chuyện quan trọng nhất[note39101]. Hay nói cách khác, không có mục đích cụ thể nào cho chuyến đi này cả.
Dù gì đi nữa tôi cũng chẳng muốn đến “Bạch kiếm tụ”! Còn gần một tuần nữa là đến thời điểm tổ chức. Cứ cho là về cũng phải mất quãng thời gian tương đương, nó có nghĩa là tôi sẽ có hẳn một tuần để giết thời gian ở đâu đó. Dù có gặp đám Luke, tôi vẫn muốn đi suối nước nóng, nghỉ ngơi, thưởng cho Liz, Tino và những người khác rồi ngay cả sau đấy vẫn còn dư thời gian, tôi cũng sẽ không trở về Thủ đô hoàng gia. Tôi thà nhảy quanh đống lửa trại với đám Arnold còn hơn là bị ném vào cuộc gặp mặt giữa những con quái vật. Nếu không phải là vì clan hay party của tôi, tôi đã đào tẩu ra nước ngoài một mình rồi.
“Chààààà, đây là kì nghỉ của Cry-chan, nên cứ làm những gì anh muốn –– Quả nhiên, em nghĩ rằng [Thập vạn quỷ đài] vẫn còn quá khó đối với Tino…”
“……Vốn anh có định vào đâu cơ chứ.”
Nếu đám Luke vẫn ở đó, tôi sẽ chờ ở bên ngoài cho đến khi họ ra. Thực sự thì tôi sẽ chết chắc nếu bước vào một ngôi đền level 8. Ít nhất tôi vẫn còn chút tư duy bình thường.
Tôi nhìn Tino, người đang ứa nước mắt với khuôn mặt xanh rờn, và nói.
“Không còn gì nguy hiểm nữa đâu. Chààààà, vốn ta cũng không định làm gì nguy hiểm… Ahahahahahahah.”
“Nó-Nó không vui đâu, Master…”
Trước trò đùa của tôi, Tino phản bác với một giọng trầm. Với tôi nó cũng chẳng vui chút nào. Tuy nhiên, nghĩ lại thì, không phải Arnold chịu trách nhiệm cho tất cả sao[note39102]? Có vài cái gần như đã bị đụng phải trên chuyến đi, nhưng nếu có chuyện gì dẫn chúng tôi trực tiếp đến với nguy hiểm, thì hẳn đó là lúc chúng tôi qua núi. Tuy nhiên, ngay từ đầu nếu không phải do Arnold thì chúng tôi đã không phải vượt núi.
“Mọi thứ đều là lỗi của Arnold-san.”
“Có muốn em xử hắn không?”
“…….Đừng có làm vậy.”
Ý em nói “xử” là sao chứ…
Tất cả những gì còn lại là làm một chuyến nghỉ xả hơi tới suối nước nóng. Đây có lẽ là một ý tưởng hay ho khi dành cỡ một tuần hay sao đó ở đấy. Thứ duy nhất tôi lo sợ bây giờ là sự truy đuổi của Arnold, nhưng tôi chắc rằng hắn ta sẽ không thể đuổi theo sau khi chúng tôi đã xóa dấu vết. Sự trùng hợp không thể xảy ra hơn hai hoặc ba lần được, hơn nữa cơn mưa cũng đang xóa đi dấu bánh xe của bọn tôi[note39103]. Nếu chúng tôi lại đụng độ ở suối nước nóng, tôi sẽ từ bỏ và cho đó là vận mệnh của mình khi tèo tại đây. Bởi vì tôi không thể mang cả đống Thánh tích vào suối nước nóng được.
“Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là suối nước nóng. Ah, hãy cẩn thận để không đi qua lãnh thổ nhà Gladys nhé.”
Nó khá gần với đích đến của chúng tôi. Tôi phải đảm bảo chiếc xe không tình cờ đi qua đó mới được.
“? Neee, Cry-chan. Có chuyện gì ở lãnh thổ nhà Gladys sao?”
Liz nhìn tôi với vẻ tò mò. Quả thực, nói đây là trực giác cũng được thôi nhưng… Tôi tin Liz và Sytry. Tôi cũng tin Tino nhiều như họ vậy.
“Thực ra thì… Anh đã nhận được một yêu cầu chỉ định từ bên đó.”
“Eeeh? Từ nhà Gladys vốn ghét thợ săn đó sao? Cry-chan thật tuyệt vời! Nó là yêu cầu gì vậy?”
Cái đó –– tôi cũng không biết luôn. Bởi vì tôi không có nhận đơn yêu cầu và vẫn chưa quyết định có làm nó hay không. Đúng hơn, tôi sẽ không nhận nó. Tôi không làm đâu. Tôi cảm thấy có lỗi với Ruda, nhưng cô ấy nên về nhà sớm đi thì hơn. Một yêu cầu chỉ định từ một gia đình chiến binh, sau cùng thì, là một thứ mà, chắc chắn, chẳng có gì tốt đẹp.
Trái ngược với ánh mắt lấp lánh của Liz, như thể đã bị thuyết phục, Sytry tự nhiên tiếp tục câu chuyện.
“Em hiểu rồi. Vậy hãy tránh lãnh thổ nhà Gladys ra vậy. Dù sao cũng có một thị trấn nhỏ gần đây khá nổi tiếng về suối nước nóng. Nhưng nó vừa ở ngay ngoài phạm vi lãnh thổ nhà Gladys ––”
Sytry trải bản đồ ra và chỉ vào một chỗ. Đúng như em ấy nói, chỗ đó không ở trong khu vực nhà Gladys, nhưng cũng khá gần. Chẳng thể làm gì được nếu cứ lo nghĩ quá nhiều, huh. Nó không ở trong lãnh địa nên chấp nhận cũng được thôi. Nếu họ tìm ra thì tôi chỉ cần nói rõ rằng mình không nhận yêu cầu[note39104].
“Họ có bồn tắm chung không?”
“Moooooh, Onee-chan! Ngày nay làm gì có cái gọi là bồn tắm chung ở suối nước nóng cơ chứ!”[note39105]
“Fuuuun… Chà cũng sao cả.”
Tôi cảm thấy tiếc cho đám Luke, nhưng nếu đó là một nơi tốt, lần tới tôi sẽ mang họ đi cùng với cả clan vậy. Phải rồi, hãy thả đám Kuro-san ra khi chúng ta đã nghỉ ngơi tại suối nước nóng.
Cỗ xe vẫn tiếp tục lăn bánh trong khi tạo ra mấy âm thanh bắn nước. Trái ngược với thời tiết bên ngoài, tâm trạng tôi lúc này khá tốt.
§ § §
Cô chạy nhanh nhất có thể trên tấm thảm ngoài hành lang và gần như đụng trúng một hầu gái cũng như một kị sĩ trẻ, những người nở nụ cười cay đắng khi thấy cô. Tuy nhiên, hiện tại cô không có tâm trạng để ý lễ tiết và cứ chạy trong khi thở hồng hộc. Cô đến phía sau nhà, tại nơi làm việc của gia chủ hiện tại của nhà Gladys, Van Gladys. Cô mở mạnh cánh cửa và Van Gladys nhíu mày khi thấy con gái mình đi vào một cách thô lỗ như vậy.
Tuy nhiên, Éclair không có thì giờ để ý đến điều đó và nói to.
“Otou-sama, có đúng là người đã ra một yêu cầu chỉ định cho <Vô biên vạn trạng>!?”
“Éclair… Là con gái nhà Gladys, con nên hành động cẩn trọng một chút.”
“Làm ơn hãy trả lời con đi! Tại sao người lại gửi nó cho <Vô biên vạn trạng>?”
“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời con… Nhưng là một quý tộc, ta không thể để mình mắc nợ một thợ săn.”
Đôi mắt sắc bén của ông giống như đang nói với Éclair rằng đây là lỗi của cô. Thấy vậy, cô chỉ có thể cắn môi.
Một yêu cầu chỉ định từ quý tộc là bằng chứng của một hạng nhất và cho thấy rằng người đó có quan hệ với quý tộc. Nếu đó là một yêu cầu từ vị quý tộc nổi tiếng ghét thợ săn, ý nghĩa của nó càng trở nên quan trọng hơn. Với thợ săn, chỉ riêng việc nhận yêu cầu chỉ định từ quý tộc thôi cũng mang một ý nghĩa to lớn rồi. Danh tiếng. Đó là thứ giá trị nhất mà quý tộc có thể trao cho thợ săn. Tiền bạc có thể được nhận bằng cách chấp nhận yêu cầu từ một công ty lớn, nhưng rõ ràng danh tiếng không phải thứ mà ai cũng có thể có được dễ dàng.
Van Gladys im lặng trong một lúc, nhưng rồi tiếp tục nói với cô con gái người đang âm thầm cắn môi.
“Tuy nhiên, phải rồi…… Không phải là ta không có hứng thú với người đó. Hắn là kẻ đã dẫn trước chàng trai nhà Rodin và đạt được level 8. Đây cũng là một cơ hội tốt để xem hắn đáng tin đến đâu.”
Nhà Gladys có tiếng là ghét thợ săn, nhưng họ không có kỳ thị thợ săn. Chỉ là, ông có niềm tin tuyệt đối và tự hào về kị sĩ đoàn mà mình đã huấn luyện. Vậy nên, nếu có một thợ săn xứng đáng với sự tôn trọng của ông, thì ông sẽ rất hoan nghênh, và thực tế là, ông rất gần gũi với thợ săn nhà Rodin. Cũng không thể phủ nhận rằng cái mức “đáng tôn trọng” của ông có cao hơn hẳn so với những quý tộc khác.
“Vậy nên, người muốn tên đó thảo phạt đám Barrel?”
“…….Con nghe chuyện đó từ ai vậy?”
“Montor đã nói với con.”
“…….Điểm yếu duy nhất của ông ấy là quá ngọt ngào với con.”
Van Gladys thở dài khi nhớ về người hầu đáng tin cậy của mình. Có lẽ ông ấy đang cố khiến cô bé hiểu được hành quả cho hành động của mình. Hoặc có thể ổng nghĩ rằng đó là một chủ đề mà cô sẽ thích.
Lãnh thổ Gladys gần đây đã bị quấy nhiễu bởi một đám cướp.
Băng cướp Barrel. Tàn nhẫn và xảo trá. Chúng là một nhóm lớn với hàng trăm tên cướp mãnh mẽ và quỷ quyệt. Chúng tàn bạo tấn công vô số ngôi làng và thị trấn trong lãnh thổ Gladys, nơi vốn là hiểm địa với đủ loại tội phạm vì danh tiếng của kị sĩ đoàn ở đấy. Họ đã điều động vô số cuộc thảo phạt cho kị sĩ đoàn, nhưng tất cả đều thất bại. Nguyên nhân là vì sự khác biệt trong cách hành động. Nếu họ tấn công với số lượng lớn, chúng sẽ trốn ngay và nếu tấn công bằng số lượng nhỏ, họ sẽ bị lật kèo. Đó là một câu chuyện đau lòng với nhà Gladys nổi tiếng dũng cảm.
Đối thủ rất mạnh mẽ và có thể đánh hơi được mánh của họ. Ngay cả các thành viên từng là thợ săn cấp cao cũng bị lật bàn. Một món tiền thưởng lớn được đặt lên chúng, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Với trách nhiệm của một quý tộc, ông phải tham gia cuộc đấu giá, nhưng cứ thế này, có khả năng rằng ngay cả những tên tội phạm lảng tránh lãnh thổ nhà Gladys cũng sẽ nhảy vào. Đây là một tình huống mà họ không thể bỏ qua.
Trong tương lai gần, họ tính dồn toàn lực của nhà Gladys để nghiền nát chúng. Trong trường hợp đó, họ đã định nhờ đến sự hợp tác của Ark Rodin, nhưng theo nghĩa nào đó, đây là một cơ hội tốt.
Một chiến dịch hợp tác với kị sĩ đoàn. Thông qua nó, họ sẽ đánh giá được sức mạnh cũng như độ sâu của <Vô biên vạn trạng>. Và nếu khả năng của hắn là thật, ngay cả những thành viên kị sĩ đoàn vốn không ưa thợ săn cũng sẽ phải thừa nhận năng lực của hắn[note39106].
Rodin tốt xấu gì cũng là một thợ săn có tiếng ở Zebrudia. Sau cùng, có rất nhiều thành viên nhìn anh ta với thái độ kính trọng. Nhưng <Vô biên vạn trạng> thì khác. Họ phải công nhận sức mạnh của hắn. Và điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi về niềm khinh thường thợ săn trong lãnh thổ nhà Gladys.
Éclair rụt rè hỏi khi Van nheo mắt.
“Vậy thì, Otou-sama. Khi nào <Vô biên vạn trạng> sẽ đến đây?”
“Ta được báo rằng hắn đã rời thủ đô. Hắn sẽ đến đây sớm thôi. Con cũng vậy, nên quên đi mối thù cũ và chuẩn bị chào đón hắn đi.”
“……Con đã hiểu.”
Chẳng có mối thù cũ nào ở đây cả. Thứ duy nhất mà Éclair cảm nhận được từ người đàn ông đó là sợ hãi[note39107]. Lần đầu tiên trong đời, Van Gladys phải cau mày vì lo lắng cho cô con gái nhỏ khi thấy cô co người lại và cúi chào ông.