• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương ??? - Lần đầu tiên

Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 01:00:45

Trans: Arteria

----------

Góc nhìn: Amami

Sự kiện lớn đầu tiên trong năm hai, thi đấu lớp, đã kết thúc mà không gặp vấn đề gì lớn.

…Không, tôi không nghĩ nói vậy là đúng. Hồi đầu tôi đã rất khổ sở, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn êm thấm. Dù đó chỉ là cách nghĩ của tôi thôi, tôi biết không phải ai cũng giống mình.

Tôi đã có một người bạn mới – Không, cô ấy giống một người tôi có thể thoải mái nói chuyện. Cô gái ấy, Nagisa-chan, khá là cọc cằn, nhưng tôi biết tận sâu bên trong cô là một người mỏng manh. Cô cũng là một người chăm chỉ nữa, vì điểm số cũng khá cao mà.

Tôi đã gọi cô ấy là bạn, nhưng cổ thì một mực chối đây đẩy. Mà, bọn tôi vẫn hợp nhau, nên tôi chỉ cần cố gắng hơn thôi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn, cô ấy sẽ sớm thành bạn tôi cho mà xem!

Hy vọng mọi người cũng hiểu cho quyết định của tôi.

“Được rồi, Amami-chan, bọn tớ đi hướng này, mai gặp lại nhé!”

“À, ừ! Cảm ơn vì đã đi cùng dù tớ mời hơi đột ngột nhé! Hôm nay vui lắm á! Gặp lại sau!”

“Lần sau để bọn tớ mời nhé?”

“Ừm! Tớ hóng lắm đấy!”

Tôi tạm biệt những cô gái từ lớp 11, Nakamura-san, Shichino-san, Kaga-san và Hayasaka-san. Vì họ học lớp chọn, nên tôi nghĩ họ phải nghiêm chỉnh hơn cơ, nhưng bất ngờ thay bọn tôi bắt sóng với nhau khá tốt, và đi chơi với họ rất vui.

Nakamura-san chơi trống như dân chuyên luôn. Shichino-san thì là một tay bass từ CLB nhạc nhẹ, nhưng cô ấy hát rất hay. Kaga-san thì cứ liên tục hát nhạc anime suốt buổi. Hayakasa-san mang lại vẻ nghiêm túc, chỉn chu, cô ấy cũng thuộc CLB kendo nữa, nên lúc đầu tôi có hơi ngại, nhưng bất ngờ thay cô là người thoải mái nhất hội. Cô ấy thậm chí còn nhảy với tôi cơ mà.

Với bốn người đó bên cạnh, hẳn ngày nào Umi cũng vui lắm.

Lâu lắm rồi tôi mới vui như thế. Từ khi nhập học trường này, mọi thứ đều mới mẻ với tôi.

Mấy cậu ấy cứ luôn trêu Umi về mối quan hệ với Maki-kun. Tôi hiểu mà, phản ứng của cô ấy dễ thương cực! Mà tôi là người đầu tiên khám phá ra sự dễ thương đó đấy nhé.

“Đi thôi Yuu.”

“Ừm! Huh, Ninacchi đi đâu rồi?”

“Nhà vệ sinh.”

“Ah, ra vậy.”

Tôi đi theo Umi và Maki sau khi tạm biệt những cô gái ở lớp 11.

Thật lòng thì tôi muốn cả Nagisa-chan đi cùng cơ, nhưng cô ấy nói rằng mình chỉ ở đó để chúc mừng thôi. Đương nhiên là cô ấy chỉ về sau khi hứa sẽ đi chơi với tôi một hôm khác.

*Ngáp* “Buồn ngủ quá... Về nhà chắc anh sập luôn quá...”

“Em cũng thế...”

“Ahaha... Xin lỗi hai người nhé, vì tớ mà-“

“Dừng đây thôi, cậu là người đã nỗ lực nhất đấy, bọn tớ không phàn nàn gì đâu. Vả lại, tớ cũng thấy vui nữa.”

“Ừm. Mệt đấy nhưng mà vui ra phết.”

Đôi mắt họ khép hờ. Tôi thật sự biết ơn hai người ấy. Họ đã luôn làm theo những ý định bất chợt của tôi mà không hề phàn nàn. Từ trận đấu lớp cho đến bữa tiệc, họ giúp tôi mọi chuyện mà không một lời than vãn.

Hai người đó mặn nồng đến nỗi thi thoảng tôi nhìn họ cũng phải thấy xấu hổ chết đi được. Cơ mà họ vẫn sẵn sàng hy sinh thời gian của mình cho tôi.

Tôi chỉ có thể giữ mình mạnh mẽ vì có họ bên cạnh... Đương nhiên, tôi không hề quên những người bạn còn lại, là Ninacchi, Sanae-chan và Manaka-chan.

Tôi muốn trả ơn cho tất cả mọi người, nhưng tôi biết rằng ai cũng sẽ từ chối thôi. Nên tôi quyết định sẽ báo đáp họ bằng cách luôn mạnh mẽ và nở nụ cười dù có chuyện gì đi nữa.

“Uhh...”

“Hm? Sao thế Umi?”

“Uh... Hồi nãy thì không sao, mà giờ...”

Tôi thì thầm hỏi Umi khi thấy cô bồn chồn ngồi cạnh tôi. Cô ấy bảo rằng đột nhiên muốn đi vệ sinh. Giờ nhắc mới nhớ, suốt ba tiếng hát karaoke cô ấy không hề ra ngoài lấy một lần.

“Vẫn còn thời gian cho đến lúc tàu tới mà, cậu nên đi mau đi. Nếu lỡ thì ta có thể đi chuyến sau. Để tớ trông đồ với Maki-kun cho.”

“Ừm... V-Vậy nhờ cậu nhé...”

Maki-kun đã thiếp đi ngay cạnh cô ấy. Cậu ấy thực sự kiệt sức rồi nhỉ? Cũng phải thôi, lần này cậu ấy phải đối phó với cả đám đông lớn mà.

Bọn tôi đã thử đánh thức nhưng cậu ấy không hề dậy, nên sau cùng Umi đành phải để cậu ấy dựa vào vai tôi rồi rời đi. Thế này thì tôi sẽ khó trông đồ hơn, nhưng Ninacchi sẽ quay lại sớm thôi nên tôi không nghĩ gì nhiều.

“...”

Nghe tiếng thông báo của ga tàu vang lên, tôi thở dài thườn thượt.

Thật quá nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay. Tôi đã không ngủ được, và mọi người đã phải an ủi tôi trên đường đến trường, và khi đến nơi lại đấu đá với Nagisa-chan.

Sau đó, trận đấu đã diễn ra, và Nagisa-chan đã kể tôi nghe câu chuyện của cô ấy. Bọn tôi quyết định sẽ giảng hòa, nhưng mình tôi thì sẽ chẳng thể đạt được đến bước này đâu.

“Cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé, Maki-kun...”

Tôi khẽ cảm ơn cậu trai đang ngủ bên cạnh.

Nhờ có cậu ấy cổ vũ, mà mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã hành xử ngu ngốc như thế nào.

Đứa con trai nhút nhát, khó dám mở lời này phải hét lớn lên như thế do sự ngu ngốc của tôi.

Dù vậy tôi không đủ tự phụ để cho rằng cậu ấy hoàn toàn cổ vũ cho mình. Tôi biết cậu ấy làm vậy khi nghĩ về Umi. Cậu ấy chỉ là không muốn công sức của Umi đổ sông đổ bể vì tôi thôi.

“Tớ biết mà, nhưng tớ vẫn biết ơn cậu lắm...”

Tôi khẽ đưa tay lên đầu cậu.

Mái tóc ấy có hơi rối. Hình như hôm trước Umi cũng bảo tôi về vụ cắt tóc cho cậu ấy. Mà mùi tóc cậu cũng giống Umi nữa, có lẽ họ dùng cùng một loại dầu gội.

“…zzz.”

“Hehe… Umi nói phải, khi ngủ trông cậu ấy trẻ con thật.”

Tôi muốn nhìn rõ gương mặt ấy hơn, nên tôi vén tóc mái cậu qua một bên.

Khi ấy…

Thình thịch!

“Eh?”

Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn.

“G-Gì vậy chứ?”

Mình bị sao thế nhỉ? Tôi thả tay ra khỏi đầu cậu ấy rồi đặt lên ngực mình

Nhịp tim tôi bình thường trở lại rồi. Tôi chỉ đang tưởng tượng thôi sao?

“Tớ về rồi đây! Xin lỗi nha Yuuchin, tớ phải đi vệ sinh một chút... Mọi người nãy giờ làm gì rồi?”

“Uhh… Maki-kun bảo cậu ấy buồn ngủ nên sẽ chợp mắt một lúc, còn Umi thì đến nhà vệ sinh nên tớ đang trông đồ với Maki-kun luôn.”

“Eh, cậu ấy ngủ rồi à? Ngon, chụp ảnh mặt cậu ấy lúc ngủ đi! Bọn mình sẽ gửi cho cậu ấy sau ~”

“Thôi nào, đừng làm thế! Ít nhất thì đừng đánh thức cậu ấy cho đến khi tàu đến.

Tôi liếc qua để xem  liệu chúng tôi nói chuyện có khiến cậu ấy tỉnh giấc không, nhưng cậu ấy vẫn ngủ, có lẽ do kiệt sức. Tôi nghĩ mình nên cõng cậu ấy để cậu ấy ngủ thêm chút, cơ mà tôi không đủ khỏe để làm thế. Nên giờ chỉ có thể gọi cậu ấy dậy khi nào tàu đến thôi.

“Ninacchi, để mắt đến cậu ấy dùm tớ nhé? Tớ cũng cần đi vệ sinh nữa.”

“Hm? Được thôi. Chủ tịch ei ~ Dậy đi ~ Ngủ đây là chết đấy biết không?”

“...Ừn? Đ-Đây đâu phải núi tuyết đâu mà lo… zzz…”

“Nào Ninacchi, đừng làm thế! Tớ đi đây. Trông chừng cậu ấy cho cẩn thận đấy! Và cả đồ đạc của bọn mình nữa!”

Tôi đi theo Umi đến nhà vệ sinh.

“Ah, Yuuchin!”

“Eh? Sao thế?”

“Nhà vệ sinh ở đằng kia!”

“Ah… Hehe, cảm ơn nhé!”

…Trời ạ, mình bị quái gì vậy này? Tôi phải mau mau bình tĩnh lại mới được.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy đấy.

Cảm xúc này, là gì chứ?

----------

End arc 4 cùng 1 chap đặc biệt, chắc ai đọc cũng biết nó là điềm báo cho cái gì... Nhưng yên tâm, vụ này chắc tầm vài năm nữa mới xảy ra <(")

Dù sao thì, cuối cùng cũng rush xong, giờ lại bắt đầu lười nghỉ ngơi thôi, chương mới tùy hứng sẽ có nhé

Bình luận (0)Facebook