• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138 - Có chút gì đó tương đồng

Độ dài 1,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 11:43:11

Như đã hứa, Umi và tôi, cùng với cả Amami-san, đến công viên mọi khi nơi Nitori-san và Honjou-san đang đợi.

“Nào, Umi-chan, Yuu-chan, các cậu gọi đó là chuyền sao?”

“Các cậu muốn thắng mà, phải chứ? ~ Thế sao chơi như lũ nhóc con vậy? ~”

“Ugh.. Một lần nữa!”

“Tớ vẫn chiến tiếp được, Sana-chan, Mana-chan!”

Đã lâu rồi bốn người họ mới đi chơi cùng nhau như thế này. Có lẽ vì thế mà ai cũng tràn đầy năng lượng hơn mọi khi.

Mồ hôi họ nhỏ giọt xuống sân khi di chuyển xung quanh, tạo ra bầu không khí nóng rực nhưng rất phóng khoáng.

Buổi tập hôm nay còn căng hơn mọi hôm nữa. Tôi đã phải cố hết sức để hỗ trợ họ, cơ mà cũng không tệ lắm. Tôi vui vì có thể giúp cả Umi lẫn Amami-san. Chết tiệt, tôi còn không thấy mệt cơ.

Từ khi bắt đầu khóa luyện tập đến giờ, thể lực tôi đã cải thiện hơn một chút, nhưng đó không phải là lí do duy nhất mà tôi chưa kiệt sức.

Họ nói rằng ngoài thể lực, tinh thần cũng là một tác nhân khiến ta có thể chịu đựng lâu đến vậy. Tôi thích việc được giúp cả hai người họ, có lẽ đó là lí do chính tôi vẫn có thể tiếp tục.

Buổi tập kéo dài hai giờ đồng hồ, ai cũng bung hết sức lực chạy quanh sân như những đứa trẻ năng động.

Sau khi hoàn thành, mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng biểu cảm lại rất thoải mái.

Tất cả là nhở Nitori-san và Honjou-san, họ đã nghe theo lời khẩn cầu của Umi và Amami-san, rồi đến đây huấn luyện cho cả hai người họ.

Tôi cũng phải cảm ơn họ khi đã nghe lời thỉnh cầu của tôi.

“Của cậu đây Maehara-kun. Mọi thứ đều có trong tablet với cuốn sổ đó. Băng ghi hình thì lưu trong tablet, cậu có thể xem.”

“Cảm ơn… Cậu có cả video cơ à? Quả là trường mạnh nhất tỉnh mà.”

“Bọn tớ không có nhiều thời gian để luyện tập, nên phải sáng tạo lên chứ. Với lại, nhớ giữ bí mật chỗ video nhé? Đừng có cho bất kỳ ai khác ngoài Umi-chan với Yuu-chan xem đấy!”

Tôi lật cuốn sổ họ đưa ra. Ở đó là những ghi chép chi tiết về luyện tập hàng ngày, những bài tập và đánh giá khả năng của họ. Vì nếu xem kỹ thì thô lỗ lắm, nên tôi chỉ lướt qua thôi, thế là quá đủ để thấy họ nghiêm túc với bóng rổ đến cỡ nào rồi.

“Anh đang xem gì thế Maki?”

“Cho tớ xem với, Maki-kun~”

Amami-san và Umi chạy tới chỗ tôi sau khi nghỉ ngơi, nên cả 5 người quyết định xem cuốn sổ cùng nhau.

Lướt qua vài trang nữa, chúng tôi đã đến được trang ghi chép lại trận bán kết.

Ở cột đối thủ, tôi thấy tên Arae-san.

“Đội trưởng trường Sơ trung Jouyou Higashi, Nagisa Arae. Vậy ra cô ấy là đội trưởng hửm?”

“Ừm. Đã hai năm kể từ trận đấu đó rồi, nhưng tớ vẫn nhớ cô ấy. Hồi đó cổ tốt bụng lắm, tớ không tin được là cổ đối xử với Yuu-chan như thế.”

“Nhỉ? Hồi đó cô ấy cuốn hút thực sự á. Cổ chơi cực hay mà lối chơi cũng tốt nữa.”

Cuốn sổ ghi đầy những mô tả chi tiết về những đối thủ họ cần chú ý, đến cả thói quen cũng được ghi tại đây. Nhưng với riêng đội này, thông tin về Arae-san chiếm cả trang giấy.

Rõ ràng, trước khi Arae-san gia nhập, đó không phải một đội mạnh, nhưng sau khi có được cô ấy, trình độ của họ đã một nấc lên tận mây xanh khi vào thẳng trận chung kết giải tỉnh.

Tôi xem video về đội cô ấy.

Dẫn đầu đội, Arae-san đang mỉm cười vui vẻ. Khá bất ngờ khi thấy hình ảnh này do lúc nào cô cũng dùng vẻ mặt khó chịu nhìn Amami-san hết.

“Woah…”

“Hừm.”

Bọn tôi đang xem đội Arae-san chơi trận tứ kết, trận trước khi gặp Tachibana. Arae-san lúc đó là chủ công của đội.

Mỗi khi gặp khó khăn, cô sẽ dùng cả năng lực bản thân và tài lãnh đạo để củng cố tinh thần cả đội.

Tuy video này không có tiếng, nhưng dáng điệu và thái độ của cô thực sự rất có ảnh hưởng, đến mức tôi có thể tưởng tượng được cô đã nói gì với đồng đội của mình.

Tóc cô hồi đó ngắn hon bây giờ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa. Cô trông khác hoàn toàn với Arae-san mà tôi biết, mang vẻ thực sự yêu thích việc mình đang làm.

Và, cô trông nghiêm túc hơn nhiều.

“Woah, giỏi quá ha… Hồi đó cô ta giỏi thật nhỉ, hơn hai cậu luôn ha?”

“Ừm, cô ấy chơi tốt hơn bọn tớ. Ít nhất phải ngang trình đội trưởng bên này.”

“Ừ. Cô ấy thường chơi khá thẳng, cơ mà thi thoảng khi bọn tớ ít ngờ tới nhất thì cô lại tung ra vài mánh khá khó chịu, tớ vẫn nhớ lại hồi bàn bạc với Sanae làm sao để đánh bại cô ấy ~”

Đoạn video cho thấy Arae-san đang bị bao vây bởi ba người, nhưng cô đã xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương để rồi ghi điểm.

Cô tạo dáng ăn mừng, và trong một khoảnh khắc, hình ảnh ấy trùng lặp với hình bóng một người khác.

“…Cô ấy khiến tớ nghĩ đến cậu đấy Amami-san.”

“Anh cũng thấy thế sao, Maki?”

“Ừm. Thế các cậu thì sao?”

Không chỉ Umi, cả Honjou-san và Nitori-san đều đồng ý với tôi.

Tôi nhớ lại trận đấu giữa Umi và Amami-san ở khu vui chơi.

Động tác và lối chơi của Amami-san khá giống Arae-san.

Dù mang gương mặt khác nhau, nhưng bầu không khí xung quanh hai người thì y hệt.

“Hmm… Có lẽ tớ hiểu sao các cậu la thấy vậy… Cách chơi bóng cũng như tư thế ăn mừng…”

Đến cả bản thân Amami-san cũng công nhận điều đó,.

“Nhưng mà, tớ tự hỏi sao cô ấy lại nghỉ chơi bóng nhỉ? Trông ngầu thế cơ mà…”

Mọi người gật gù trước câu nói của Amami-san.

Đương nhiên là, nghỉ chơi hay không là quyền của mỗi người. Arae-san hẳn cũng có lí do riêng của mình, và dù là gì đi nữa thì tôi cũng tôn trọng điều đó.

Tuy nhiên, tôi không thể không nhớ lại những lời cô ấy đã nói khi cãi nhau với Amami-san tại nhà thể chất.

‘…Mấy người giữ chân tôi lại không xứng đáng làm đồng đội của tôi…”

Liệu một người đã từng chơi rất hay nhưng rồi dừng lại sẽ nói vậy?

Dù sao đi nữa, việc cô ấy vô cớ tỏ thái độ thù địch với Amami-san là không thể chấp nhận được.

Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô ấy phải xin lỗi. Dù tôi không thể không tự hỏi liệu có lí do gì đằng sau những hành động đó không.

Bình luận (0)Facebook