Chương 111 – Chọn quà (2)
Độ dài 1,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 19:45:28
Trans: Arteria
----------
Tình cờ gặp Amami-san ở đây đúng là may mắn... Hay là tôi nghĩ thế, cho đến khi nhận ra cô ấy ở đây cũng chẳng có gì lạ cả. Cũng như tôi, cô đến đây chọn quà.
“Cậu trông ngầu hơn mọi khi đấy Maki-kun! Đừng từ xa tớ không nhận ra cậu luôn ấy!”
“Tớ nghĩ mình nên ăn mặc tử tế một chút khi ra ngoài... Cơ mà, cậu cũng tuyệt hơn mọi khi đấy Amami-san.”
“Thế à? Ừ thì, thi thoảng tớ cũng thích ăn diện một chút chứ.”
Amami-san đang mặc một chiếc áo khoác bò, quần jean bó và một đôi giày hiệu. Cô còn đeo cả một cặp bông tai và đồng hồ đo tay nữa.
Trang phục tuy chẳng khác những cô gái khác là bao, nhưng chỉ vài chi tiết thôi đã khiến cô trở nên khác biệt với phần còn lại rồi. Mà, việc bản thân cô là một người xinh đẹp cũng là một phần nữa.
“Umi không đi với cậu sao? Cậu không thấy kỳ lạ khi phải ở đây một mình à?”
“Ừ... Cũng có một chút... Thế còn cậu? Cậu đến đây một mình sao Amami-san?”
“Không ~ Ninacchi đi cùng tớ! Ninacchi, đằng này!~”
Amami-san vẫy tay gọi Nitta-san đứng đằng xa. Nghe gọi, cô lại chỗ chúng tôi.
Càng đông thì càng tốt. Vì tôi vẫn thấy hơi khó xử khi đi một mình với Amami-san, nên có Nitta-san ở đây đúng là may mà.
“Woah, cậu cũng đến đây à chủ tịch? HIếm quá à nha ~ Lẽ nào, cậu, bị lạc sao? Khu trò chơi nằm ở tầng trên cơ.”
“Không, không phải lạc... Thứ trong tay cậu ấy, là quà cho Umi à?”
“Cái này á? Ừm, cho cậu ấy đấy. À thì, đây cũng chỉ là một thứ phụ kiện rẻ tiền thôi... Dạo nay cậu ta đánh tớ hơi bị nhiều, nên tớ chỉ tặng cậu ta được thế này thôi ~”
“Dù chính cậu là người gây chuyện à.”
Giá của món đồ cô ấy định mua là 980 yên (đã giảm giá). Theo cách mà cô ấy nói, nghe như kiểu chỉ chọn ngẫu nhiên thôi, nhưng tôi biết rằng cô cũng đã nghĩ về nó.
Trong khi đó, Amami-san...
“Các cậu thấy cái này như nào? Dễ thương mà phải chứ? Khá lớn nhưng mềm mại thật đấy.”
Cổ đang ôm một con gấu bông lớn.
Điều này khiến sự đáng yêu của cô tăng lên gấp bội, nhưng mỹ nữ ngốc này quên rằng đáng lẽ mình phải mua quà cho Umi.
Với lại, nó chát thật. 7800 yên, đùa à?
“...Nào, chủ tịch, làm nhiệm vụ của cậu đi, tsukkomi cậu ấy!”
“...Tha cho tớ đi...”
Nitta-san nói khi thúc khuỷu tay vào người tôi. Trời ạ, để xem nào...
“Uh, tớ hỏi cái, Amami-san này. Cậu có tiêu chí nào khi mua quà không? Kiểu, dựa trên sở thích của người nhận hay củac cậu ấy?”
“Ừ thì, thường tớ sẽ chọn ngẫu nhiên cơ. Còn nếu thích cái gì, tớ sẽ mua nó làm quà luôn! Tớ thực sự không nghĩ nhiều về việc người đó thực sự muốn gì hay món quà đó có sử dụng được không...”
“Vậy à... Nhưng mà, họ sẽ không trách cậu khi tặng quà thế chứ?”
“Thi thoảng, nhưng mà nhé! Nếu tặng người khác thứ tớ thích, có nghĩa là tớ quan tâm đến họ, đúng chứ? Đó cũng là một cách để nói rằng tớ yêu quý họ!”
“Ra thế. Vậy khi chọn quà thì cảm xúc của bản thân cũng là một việc cần xem xét nhỉ...”
“Ừm!”
Chọn quà thì dựa trên nhu cầu của người nhận, hay dựa vào những gì mình nghĩ là người đó cần?
Tôi đã luôn nghĩ vế trước là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng những gì Amami-san nói cũng hợp lý đó chứ.
Quan điểm của cô cũng không phải thiểu số, vì nếu kiếm trên mạng xã hội thì chẳng thiếu gì người có cùng ý kiến với cô.
Cơ mà, tôi vẫn không tài nào đồng tình với quan điểm đó được.
“Ít nhất là tớ nghĩ thế... Vậy, nó giúp gì được cho cậu không Maki-kun?”
“...Ừm. Cảm ơn nhé Amami-san, cậu giúp tớ rồi đấy.”
“Không có gì ~”
Ừ thì, tôi vẫn cần nghĩ thêm, nhưng nhờ cô ấy, nên tôi biết phải đi theo hướng nào rồi.
Có lẽ đây là lúc bạn bè thể hiện vai trò của mình nhỉ.
“Vậy hai cậu chọn được thứ muốn mua chưa? Nếu được rồi thì đi thanh toán nào... Mà, Yuuchin này, cậu chắc mình sẽ mua cái đó chứ?”
“Eh? Ừ, tất nhiên rồi! Trông dễ thương mà, ôm còn rất thoải mái nữa! So với mấy con thú bông khác, con này số hai thì không con nào số một hết á!”
“...Chủ tịch, cậu tính sao?”
“...Cứ để cậu ấy làm gì thì làm đi.”
Con gấu bông mang biểu cảm khó hiểu trên mặt, khiến tôi nhớ lại một con gấu nào đó đã từng xuất hiện trong một bộ phim hoạt hình nước ngoài. Tôi không chắc lắm về việc tặng Umi thứ như này, nhưng nếu Amami-san nghĩ đây là một món quà tốt, thì tôi có thể nói gì nữa chứ?
Họ đã quen nhau cả mấy năm trời rồi, hẳn Amami-san sẽ hiểu Umi hơn tôi.
“Còn cậu thì sao, chủ tịch?”
“Tớ sẽ xem xét thêm một chút. Đừng để tâm đến tớ, hai cậu cứ đi trước đi.”
“Được rồi. Vậy đi thôi nào Yuuchin!”
“Ừm! Gặp cậu sau nhé Maki-kun!”
“Gặp lại sau. Cảm ơn vì đã giúp tớ.”
“Không có gì! Với lại, nếu cần tớ giúp gì thêm, cứ việc gọi nhé!... Nhắc mới nhớ, bọn mình chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho nhau nhỉ?”
“...Uh, cái đó...”
“Cậu xấu hổ sao? Đừng thế mà! Chúng ta là bạn đấy! Tớ cũng muốn nhắn tin cho cậu nữa, biết không? Mà nữa, đừng gọi tớ là ‘Amami-san’ nữa! Gọi tớ bình thường như cái cách cậu gọi Umi xem nào!”
Tôi có thể làm thế, nhưng mấy đứa bạn cùng lớp (đặc biệt là Nozomu) sẽ giết tôi mất. Tôi muốn giữ mối quan hệ với cô ấy là ‘bạn của một người bạn’ thôi, ít nhất bây giờ là thế.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn gần gũi hơn với cô gái khác nào ngoài Umi.
“Mồ... Mà thôi, chuyện này để sau nói nhé. Tạm biệt ~”
“Ừm. Tạm biệt.”
Sau khi tiễn Amami-san, người vừa chào tôi với nụ cười gượng, tôi quay lại đối mặt với đống đồ lấp lánh trong cửa hàng một lần nữa.
Kế hoạch ban đầu của tôi là về trước bữa trưa cơ, nhưng có vẻ là phải lâu thêm chút rồi.