Chương 118 - Lời thì thầm bất ngờ
Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-29 20:04:31
Trans: Arteria
----------
Nhiều ngày trôi qua kể từ hôm tôi nhờ vả Amami-san. Hôm nay là thứ Sáu.
Khi vòng bạn bè của tôi rộng hơn, tôi có thể dành nhiều thời gian với họ sau giờ học. Nhưng vào cái ngày duy nhất trong tuần này, Umi và tôi sẽ ở cùng nhau.
Từ khi trở thành người yêu, chúng tôi gần như ngày nào cũng đi chơi cùng nhau, nên thứ Sáu không còn đặc biệt nữa, nhưng mọi người vẫn chừa ra một ngày cho riêng chúng tôi, nên cứ tận dụng là được.
[Asanagi: Kế hoạch hôm nay là gì Maki? Vẫn thư giãn như mọi khi thôi hả?]
[Maehara: Ừm. Hôm nay anh không muốn ra ngoài lắm.]
[Asanagi: Vậy anh sẽ làm mấy chuyện hư hỏng với em trong nhà ư? Maki à, anh đúng là biến thái mà.]
[Maehara: Anh không có nói vậy nhé.]
[Asanagi:… Vậy anh không muốn làm ư?]
[Maehara: …Được rồi, nghe này…]
[Asanagi: Vậy là có nhỉ ~]
[Asanagi: Thôi nào, em là bạn gái anh đáy ~ Cứ thành thật đi ~]
[Maehara: Đúng là phiền phức thật mà…]
[Asanagi: Đồ ngốc ~]
Bọn tôi đã hẹn hò được tầm bốn tháng rồi, và vì đều là lần đầu trong một mối quan hệ, nên bọn tôi đã làm nhiều việc hơn cả hôn cho… mục đích nghiên cứu… Dù sao thì, tôi vẫn thích khoảng thời gian bên cạnh cô ấy. Sau khi xác định rõ cảm xúc của mình, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa.
Dù thế, hành động của chúng tôi chỉ giới hạn ở việc chim chuột thôi, nên chạm vào cơ thể nhau là hết nấc.
Tôi vẫn giữ lời hứa của mình với Sora-san và Daichi-san, không để mình bị cuốn theo đã, nhưng nói thật, càng ngày càng khó có thể giữ được lời hứa đó.
Giờ thì vẫn ổn, nhưng tầm ba tháng nữa là nghỉ hè rồi… Ai biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì chứ…
Mà, giờ cũng chưa cần phải quá lo về chuyện sau này.
[Maehara: À, đúng rồi, anh có cái này cho em đây.]
[Asanagi: Hm?]
[Asanagi: Cho em á? Hôm trước anh mới tặng quà sinh nhật cho em rồi, coi bộ tháng này em được chiều hơi quá nhỉ? ~]
[Maehara: Hôm nay anh đang thấy mình hào phóng một chút cũng được đấy, nên hãy biết ơn đê. Mà, lần này cũng không tốn kém cho lắm.]
[Asanagi: Vậy à? Thế, nó là gì?]
[Maehara: Hm… ‘Một kẻ ghê gớm’… chắc anh phải nói mình vậy rồi…]
[Asanagi: Hả?]
Phản ứng đó hoàn toàn nằm trong dự liệu, tôi cũng chẳng biết phải gọi là gì nữa, nên thôi kệ đi.
Mà, đó cũng là phản ứng chân thật nhất của tôi khi nhận được nó từ Amami-san đấy.
[Asanagi: Em có linh cảm xấu về chuyện này, nhưng đó có phải thứ em nên mong đợi không?]
[Maehara: Cũng có đấy… Nhưng không phải cái gì to tát lắm đâu, nên đừng quá kỳ vọng nhé.]
[Asanagi: Rồi rồi.]
[Maehara: Mà, nếu em có ghét nó thì anh sẽ tặng em thứ khác vậy. Cứ nói xem mình muốn gì đi, nếu có tiền anh sẽ mua cho.]
[Asanagi: Okay, em sẽ bảo là mình ghét nó dù cho anh có đem đến cái gì đi nữa.]
[Maehara: Vậy là ăn gian đấy. Ít nhất phải xem xét cái đã chứ.]
Dù sao thì, tôi phải lên kế hoạch tử tế cho buổi hẹn hò đi mua sắm tuần sau rồi.
Sau khi nói cho Umi biết kế hoạch hôm nay, tôi cất điện thoại vào túi.
“Sao rồi Maki-kun?”
“Cô ấy bảo là sẽ hóng… Thú thực, nói thế còn khiến tớ lo hơn ấy…“
“Haha, vậy sao. Nhưng mà đừng lo gì hết. Đó là Umi mà, cậu ấy sẽ thích bất kể cậu tặng thứ gì thôi. Nhớ món quà sinh nhật không? Từ hồi được cậu tặng ấy, cậu ấy luôn-“
“Hửm? Luôn?”
“…Ah…”
Biểu cảm của Amami-san đột nhiên cứng lại. Có vẻ cô suýt thốt ra moojt bí mật quan trọng rồi.
“…Xin lỗi nhé Maki-kun, cứ quên những gì tớ nói đi…”
“Làm thế còn khiến tớ tò mò hơn ấy… Chuyện gì với Umi-“
“Làm ơn đi Maki-kun! Trán tớ không chịu nổi nữa đâu…”
Tôi nhìn lên vùng trán kia, trên làn da trắng chẳng hiểu sao lại xuất hiện vài vết đỏ lờ mờ.
“…Thôi được rồi, tớ sẽ vờ như chưa nghe thấy gì vậy…”
“C-Cảm ơn nhé…”
Cô ấy nói về món quà sinh nhật. Tôi đã mong rằng Umi thích nó, nhưng có vẻ còn hơn cả mong đợi của tôi rồi.
Tôi sẽ rất vui nếu Umi có thể trực tiếp nói với tôi rằng cô thích nó như nào, mà thôi… Ai cũng có lí do riêng mà.
“Rồi, tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu nên đi trước đây! Chúc may mắn nhé Maki-kun! À mà, sau nhớ kể tớ nghe với nhé!”
“Ừm. Cảm ơn cậu, Amami-san.”
“Không có gì ~”
Nở nụ cười thiên thần, cô khẽ vẫy tay chào tôi rồi rời khỏi lớp.
Không có cô ấy thì tôi sẽ không làm được chuyện gì hết, nên thật may là cô đã sẵn lòng giúp đỡ.
Nếu là vì bạn bè, cô sẽ luôn chìa tay ra không nghĩ ngợi. Cũng một phần nhờ cô mà giờ tôi và Umi mới hẹn hò. Và cũng nhờ cô nên tôi mới chọn được quà cho Umi nữa.
Thế nên, nếu cô gặp chuyện gì tôi cũng sẽ giúp lại hết mình.
Mà, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu.
Hoặc do tôi nghĩ vậy trong khi nhìn bóng lưng cô rời đi.
‘-Chậc, con đi*m đó là sao chứ…’
“Hử?”
Ngay khi Amami-san khuất khỏi tầm mắt, tôi nghe ai đó lẩm bẩm.
Trong lớp vẫn còn rất nhiều người, và tôi cũng đang mải nghĩ nữa nên không biết được chính xác ai vừa mới nói.
Dù không có cái tên nào được nêu ra, nhưng sự thù địch nằm sau lời nói đó lại thật rõ ràng.
Tôi có linh cảm rằng nó hướng thẳng đến Amami-san.
Lúc ấy, có tin nhắn từ Umi gủi đến.
[Asanagi: Xin lỗi, anh đợi có lâu không?]
[Asanagi: Lớp em sắp tan rồi, nên chờ chút nữa thôi nhé ~]
[Maehara: Ừm, anh sẽ đợi ở hành lang.]
Tôi có hơi lo lắng một chút, nhưng rồi nhớ ra cả Umi và Amami-san đều có kinh nghiệm về chuyện này rồi, nên có lẽ giờ cứ kệ thôi.
Mà vẫn phải nói cho Umi biết cái đã.