• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 135 - Đấu tập (3)

Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-12 22:48:14

Trans: Arteria

Đừng thấy bảo chán thì không đọc mà :((

----------

Sau khi nhận bóng từ Amami-san, Arae-san nhanh chóng lao vào hàng phòng ngự của đối phương.

Amami-san và những người khác cũng di chuyển hỗ trợ cô, nhưng cô coi như họ không tồn tại, đôi mắt chỉ tập trung vào rổ.

Thấy vậy, lớp 11 tận dụng cơ hội này đưa cả Nakamura-san và Umi ra kèm cô.

Umi có thể bắt kịp tốc độ của Arae-san, trong khi Nakamura-san thì có lợi thế chiều cao. Để cản cô lại cần tận hai người, nhưng vì cô ấy không muốn phối hợp với phần còn lại của cả đội, nên sẽ không có nguy cơ phải đấu 5-5.

“Sao cậu lại cố băng lên một mình thế? Chính cậu phải rõ nhất rằng bóng rổ là thể thao đồng đội chứ.”

“…Hmm… Ra các cậu cũng luyện tập phòng ngự cơ à… Ấn tượng đấy…”

Lần đầu tiên Arae-san tỏ ra ngạc nhiên khi dần bị đẩy lui.

Có lẽ nhận ra cứ thế này sẽ không đi đến đâu, cô quay sang nhìn một người đứng gần đấy.

“Đùa thôi…”

“?!”

Cô xỏ bóng qua hai chân Umi, chạy vụt qua bắt lấy bóng rồi dứt điểm.

Dù đứng ở một vị trí khá khó, cô vẫn có thể ghi điểm hoàn hảo.

“Cậu nghĩ mình có thể gây ấn tượng với bạn trai mình với màn trình diễn khập khiễng thế sao?”

“…Cậu…”

Arae-san hất mái tóc nâu của mình lên nhìn Umi cười.

Cô đã lơ là trước lối chơi của Umi và đồng đội, nhưng vẫn có thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của họ. Đúng là người chơi chuyên có khác.

“Không sao đâu Asanagi-chan, cô ấy chỉ khiến chúng ta bất ngờ thôi, chắc chắn không có lần sau đâu.”

“Ừ, không sao đâu ~”

“Lần sau chúng ta sẽ cản được cô ấy.”

“…Ừm… Tiến lên nào mọi người !”

Sau đó, Umi cùng đồng đội lấy lại tinh thần chuẩn bị tấn công.

Thế trận xoay chiều cứ thế tiếp tục.

Lớp 11 sẽ ghi điểm nhờ tinh thần đoàn kết tuyệt vời, và điểm lớp 10 tăng dần nhờ vào mỗi Arae-san.

Tỉ số hòa kéo dài hết hiệp 1.

Tôi tranh thủ giờ nghỉ giữa trận đến chỗ lớp 11. Trên đường đi, tôi chạm mắt Amami-san, cô nhìn tôi đầy ẩn ý. Cô nói “Đi đi” và tôi làm y như những gì cô bảo.

“Uh, làm tốt lắm Umi.”

“Ừm! Vậy anh nghĩ sao? Bọn em chơi tốt chứ?”

“Tuyệt lắm. Mọi người đã luyện tập với nhau rất nhiều nhỉ.”

Ừm. Thú thực, điều khiến bọn em có thể làm tốt thế này là do mọi người quá giỏi. Họ phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và còn nghe theo chỉ dẫn của em nữa, nhỉ, mọi người?”

““““Đúng đấy!””””

Nghe Umi khen, các cô gái trưng ra gương mặt đầy vẻ tự mãn.

Đều nhau nhỉ, tuyệt thật.

“Cơ mà, tớ xin lỗi nhé, Asanagi-chan… Nói là thế, mà rốt cuộc tớ cũng chẳng ngăn nổi nhỏ gyaru đó…”

“Đừng bận tâm mà, tớ cũng thế thôi… Có hơi khó chịu, nhưng không sao cả, chúng ta chỉ cần ngăn cô ấy lại vào hiệp hai thôi.

“Oh, cậu có kế hoạch gì rồi à?”

“Ừ, có lẽ… Được rồi, để tớ giải thích cho các cậu...”

Trước khi giờ nghỉ kết thúc, Umi tập trung mọi người lại và bắt đầu bàn luận.

Vì tôi chỉ là người ngoài không nên nghe những chuyện thế này, nên tôi quay lại lớp sau khi cổ vũ Umi-

‘…Này, cậu với Maehara-kun tiến xa đến đâu rồi?”

‘Hai người hôn rồi phải chứ?”

‘Đến chào hỏi gia đình chưa?’

‘Khi nào cưới?’

Họ làm quái gì thế nhỉ? Hôm trước tôi đã trả lời bao nhiêu câu rồi, thế mà vẫn còn thứ để hỏi đấy.

Tôi vờ như không nhận ra những ánh mắt tò mò kia và quay lại chỗ Amami-san.

“Về rồi đấy à Maki-kun. Sao nào, có nghe được chiến thuật bên đó cho hiệp hai không?”

“Tớ nghe được đôi chút đấy, nhưng tớ không phải điệp viên cậu cài vào đâu Amami-san…”

“Hehe, đùa thôi ~ Nhưng Umi hẳn cũng nghĩ ra cái gì đó rồi chứ nhỉ?”

“…Chắc vậy…”

Tôi không biết chi tiết ra sao, nhưng tôi có thể đoán được họ định làm gì.

Lớp 10 hiện đang bị chia ra thành nhóm Amami-san và nhóm Arae-san. Umi đã quan sát tình hình cả hiệp một rồi, nhưng nếu tình hình tiếp tục như thế này…

Thì hiệp sau chắc chắn tinh thần của cô sẽ cao hơn.

Arae-san hẳn cũng đã biết điều này.

“Arae-san, họ chắc chắn sẽ vây cậu lại vào hiệp hai đấy, nên hãy chuyền bóng cho-“

“Tôi nói với cậu rồi mà nhỉ? Dù cả năm người đó có lao đến chỗ tôi cũng chẳng làm gì được đâu.”

“…Được rồi, nhưng nếu không giữ được thì nhớ chuyền nhé…”

“Chậc… Dai thật đấy…”

‘Sao tôi phải làm vậy cớ chứ?’ cô lẩm bẩm rồi quay trở lại sân. Sau khi hết hiệp một cô trông có vẻ kiệt sức, nhưng sau giờ nghỉ nhịp thở của cô đã trở lại bình thường.

“Được rồi, tớ đi đây Maki-kun! Cổ vũ Umi cũng được thôi, nhưng bọn mình cùng lớp đấy, cậu cổ vũ tớ nữa không được sao?”

“Được rồi… Mà Amami-san này, cậu tuyệt vời thật đấy nhỉ? Dù Arae-san có vẻ ghét cậu đến thế mà cậu vẫn cố gắng để hợp tác được.”

“Ah, chuyện đó…. Ừ thì, ít nhất tớ vẫn phải lịch sự với cô ấy chứ, phải không?...”

Amami-san nói tiếp.

“Vả lại, dù cô ấy có ghét tớ đi nữa, thì ít nhất cổ cũng phải biết tớ là người như thế nào rồi mới ghét chứ nhỉ? Bọn tớ còn chưa hề nói chuyện tử tế với nhau, mà cô ấy cứ nghĩ xấu về tớ rồi ghét tớ do những suy nghĩ đó…”

“Cậu cũng để ý đến cô ấy quá nhỉ?”

“…Ừm… Thì, đây là lần đầu tiên có người công khai đối địch tớ thế này, nên có lẽ lần này tớ đang tỏ ra cứng đầu thôi…”

“Amami-san…”

“Hehehe, cứ quên chuyện đó đi! Tớ sẽ cố hết sức vào hiệp hai!”

Rồi cô mỉm cười như thường lệ, đi theo sau Arae-san.

Cô là người hiếm khi nổi nóng, nhưng tôi lại cảm thấy cô đã có chút tức giận dù chỉ trong khoảnh khắc.

----------

Quên mất là cuối arc này có vài thứ khá đặc sắc...

Bình luận (0)Facebook