Chương 140 - Những lời bất ngờ
Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 02:45:54
Trans: Arteria
Có chuyện tốt nên ra net làm 1 chương up cho ae...
----------
Bọn tôi nghỉ ngơi được tầm một tiếng đồng hồ rồi cùng đến trường.
Vì là ngày thi đấu, nên có rất nhiều học sinh mặc áo jersey, vài người còn đeo băng trán nữa, có lẽ họ là những hoạt náo viên cho sự kiện lần này.
“Umi, muốn đi đâu chơi cùng mọi người sau khi hết buổi hôm nay không? Karaoke có vẻ vui đấy! Rồi chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau luôn!”
“Nghe Công chúa nói rồi đấy, anh nghĩ sao, Maki?”
“Được thôi, nhưng mà… Không đi karaoke được không?”
“Eh, tại sao? ~ Tớ cũng muốn nghe cậu hát mà, Maki-kun!”
“Huh? Chủ tịch hát được sao? Được, vậy thì chúng ta phải đi karaoke. Tớ sẽ nhớ ghi âm lại.”
“Còn tớ sẽ chụp ảnh ~”
Hôm nay là thứ Sáu, thường thì tôi và Umi sẽ đi chơi với nhau, nhưng chắc riêng hôm nay đi với mọi người cũng được.
Tuy thời gian bên nhau sẽ hụt đi đôi chút, nhưng bọn tôi còn cả buổi tối sau khi Amami-san và Nitta-san về mà.
“...Được thôi, nếu các cậu muốn vậy. Tớ cũng không có giỏi hát hò đâu, nên đừng có trông chờ gì đấy.”
“Không sao hết! Tớ cứ nghĩ hôm nay là thứ Sáu nên các cậu sẽ từ chối cơ, nhưng thật may vì tớ đã hỏi! Tớ hóng lắm á!”
Có vẻ như được ngủ trong vòng tay Umi đã khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn, khi thần thái cô đã trở lại bình thường. Dù sao thì, hôm nay sẽ khá bận rộn. Họ sẽ phải đấu tận ba trận, và nếu chơi tốt thì nhiều nhất phải đấu thêm hai trận nữa để đến chung kết.
“Chào buổi sáng, mọi người.”
“Chào buổi sáng Nozomu. Trên má cậu còn dính bột trắng kìa.”
“À, họ nhờ câu lạc bộ bóng chày kẻ đường biên cho trận đấu ấy mà. Tớ không tin mấy người kia được, nên đã tự bắt tay vào làm luôn.”
Nozomu xuất hiện trước mặt chúng tôi, đang lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Dường như nhà trường đã để cho CLB bóng chày lo việc chuẩn bị cho các trận bóng mềm. Tuy hai môn này giống nhau, nhưng cũng khổ cho mấy người ở CLB bóng chày khi phải làm mấy việc nặng nhọc này.
“Nozomu, hôm nay sau giờ-”
“-tập…”
“Huh?”
“Luyện tập…”
“Ah… Vậy thì thôi…”
Tôi đã lường trước câu trả lời này rồi, nhưng vẫn tệ thật. Dù hôm nay là buổi thi đấu giữa các lớp, CLB bóng chày vẫn phải luyện tập. Tội nghiệp cậu ấy.
“Okay. Tớ phải đi chuẩn bị cho trận đấu đây. Gặp sau nhé Maki. Nếu bọn tớ thắng trận đầu, thì trận sau chúng ta sẽ đối đầu nhau đấy, tớ khá là mong đợi đó.”
“Được thôi. Tớ sẽ đánh trúng hết mấy cú ném của cậu, cứ chờ đó.”
“Heh, hiểu rồi… À-À mà, Amami-san này…”
“Eh? Tớ sao?”
“Ừ, ừm… Nếu cậu thấy mệt, thì đừng cố quá sức mà đến phòng y tế đi nhé? Trông cậu hơi nhợt nhạt đấy.”
“À, ừ, cảm ơn nhé Seki-kun, tớ sẽ chú ý.”
“Ừm… V-Vậy thì tớ đi đây. Cẩn thận đừng để bị say nắng đấy nhé.”
Cậu ta thể hiện sự quan tâm của mình với Amami-san trước khi chạy ra chỗ để xe, nơi đồng đội cậu ta đang đợi.
“Say nắng nào cơ? Đứng trước Yuuchin mặt cậu ta đỏ bừng luôn kìa…”
“Tha cho cậu ấy đi…”
Đáng buồn thay, sự quan tâm đó giờ chỉ như gió thoảng qua thôi.
Sau khi lên năm hai, Nozomu bắt đầu nhiệt tình hơn. Cậu ta sẽ cố bắt chuyện với Amami-san bất cứ khi nào có cơ hội. Tôi tự hỏi liệu Amami-san có đáp lại cảm xúc của cậu ta không nhỉ?
Sau đó, bọn tôi chia tay Nitta-san rồi về lớp. Nhưng Amami-san, Umi và tôi quyết định nói chuyện thêm một lúc ở hành lang trong khi chờ tiết chủ nhiệm bắt đầu.
“Trận của anh diễn ra lúc nào thế Maki? Em sẽ nhắc mọi người để họ còn đến xem.”
“Ai biết, còn tùy trận của mấy đội khác nữa, nhưng chắc là khoảng 11 giờ… Từ đã, mọi người? Cả Nakamura-san và những người khác á? Đừng mà…”
Bọn tôi đang nói về bốn người đặc biệt thân với Umi trong lớp cô. Ngoài Nakamura-san, còn Shichino-san, Kaga-san và Hayasaka-san.
Ừ thì, tôi không phiền nếu họ đến cổ vũ đâu. Đến hay không là quyền của họ mà. Tôi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu đến lượt mình đánh bóng.
‘Chúc may mắn, Maki! Đừng lo, cứ làm theo những gì đã tập là được, anh làm được mà!’ (Asanagi)
‘Đánh đi, Maki-kun!~’ (Amami-san)
‘Đừng căng thẳng, chủ tịch ~’ (Nitta-san))
‘Đến lượt bạn trai Asanagi-chan rồi, mọi người! Cổ vũ cho cậu ấy nhé? ~’ (Nakamura-san)
‘‘‘Cố lên nào!’’’ (Ba người còn lại)
Rồi chuyện sẽ thành ra như thế. Nếu chỉ mình Umi đến thôi, tôi vẫn có thể chịu được những ánh nhìn ghen ghét từ xung quanh, nhưng nếu cả nấy người đến thì…
Dù sao đi nữa, tôi sẽ phải chịu đựng mọi thứ, từ những lời cổ vũ khiến tôi nóng mặt cho đến những ánh mắt ghen tỵ. Mong là tôi có thể đánh bóng tử tế.
Tôi sẽ cố hết sức.
Nhưng trước đó.
“Cố lên nhé Umi. Hôm nay anh không đi cùng em được, nhưng anh sẽ đến cổ vũ sau.”
“Ừm. Em sẽ chơi hết sức, nên xem cho kỹ vào đó nghe chưa?”
“Được rồi. Anh sẽ không rời mắt đi đâu đâu.”
“Thế thì, nếu anh mà dám đánh mắt ra chỗ khác chỉ một giây thôi, thì chuẩn bị ăn búng trán nhé.”
“Haha, hiểu rồi.”
Vì cô ấy đã nói vậy, nên tôi cứ thế mà làm thôi.
Tất cả là vì cô bạn gái dễ thương và chăm chỉ này.
“Kìa, thế là ăn gian! Maki-kun, chúng ta học cùng lớp đấy! Cổ vũ cho tớ nữa chứ!”
“À, ừ, chắc là, được thôi…”
“Thôi nào! ~ Ít nhất nói vài câu động viên đi!~”
Mọi người vẫn đang tươi cười đùa cợt với nhau như thế.
Bọn tôi còn nhiều việc phải đối phó, nhưng thú thực, miễn là ngày hôm nay trôi qua suôn sẻ, với tôi thế là đủ rồi.
“-Có vẻ ba người đang tận hưởng khoảng thời gian này đấy nhỉ?”
Khi tôi đang mải nghĩ, một người không ngờ đến đã lại chỗ chúng tôi.
Bộ đồng phục quen thuộc, làn da rám nắng và mái tóc nâu ấy, Arae Nagisa đã đến.
“Arae-san?”
“Gì? Thấy tôi nói chuyện khiến cậu bất ngờ đến thế à?”
“Tớ đã nói gì đâu…”
Lạ thật.
Lâu nay cô ấy luôn tránh mặt Amami-san, sao lần này lại chủ động tiếp cận chúng tôi?
Hơn nữa, cô ấy còn đi một mình, nhóm bạn cô chẳng ai ở đây cả, nên nghi ngờ cũng là điều hiển nhiên.
“Tôi có việc với Amami, chứ không ở đây để gây rắc rối gì cả…”
“Với tớ?”
“Ừ. Thì, chẳng phải cậu là đội trưởng à?”
“Huh?”
Cô lờ đi phản ứng của Amami-san rồi nói tiếp.
“-Tôi chắc chắn tất cả những cú chuyền hôm nay đều sẽ đến chỗ cậu, nên liệu mà cố hết sức đấy.”
“Ừm?”
Những lời khó tin ấy càng khiến chúng tôi hoang mang hơn về mục đích thật sự của cô gái này.