Chương 137 - Umipai
Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-02 01:45:56
Trans: Arteria
Tính bom cơ, nhưng thiếu nhân lực nên là...
----------
Bọn tôi đi theo Amami-san đến vòi nước gần nhà thể chất. Khi đến nơi thì cô đang rửa mặt ở đó.
“Khăn lau này Yuu, tớ dùng qua rồi, nhưng có vẫn hơn không chứ nhỉ?:
“…Umiiii…”
Umi đang định quấn khăn lên cổ Amami-san, nhưng cô lao thẳng vào vòng tay của Umi.
“A trời ạ… Ít nhất thì lau mặt đi đã chứ… Được rồi, lại đây tớ lau cho.”
“Ừm…”
Umi nhẹ nhàng lau mặt cho Amami-san, nhưng vô ích vì nước mắt cô cứ lã chã tuôn.
“Xin lỗi… Tớ rất xin lỗi Umi… Tớ cứ nghĩ mình có thể kiềm chế bản thân cơ, nhưng khi cô ấy đập bóng xuống ngay trước mặt tớ… Tớ không cố ý muốn nói những lời đó…”
“Không sao đâu. Tớ mà là cậu thì con nhỏ đó ăn tát luôn rồi… Lại đây nào…”
“Ừm.”
Khi cô dừng khóc được một chút, Umi ôm Amami-san thêm lần nữa trong khi vuốt ve mái tóc vàng.
Hồi tôi khổ sở trước vấn đề gia đình, cô cũng làm y như vậy với tôi.
“…Ehehe… Cậu thơm quá Umi… Bao lâu rồi tớ mới được ôm như thế này nhỉ?”
“Từ hồi chúng ta lần đâu gặp? Hồi đó cậu là một đứa mít ướt cơ. Tớ nhớ khi nào trong lớp cũng phải ôm cậu hết á.”
“Vậy sao… Thế thì, sau này cậu ôm tớ nhiều hơn nữa được không?”
“Tớ sẽ nghĩ về chuyện đó sau ~”
“Eh ~ Keo thế ~”
“Làm gì có, cậu nên để dành việc này cho những lúc đặc biệt thôi.”
“Dù lúc nào cậu cũng như vậy với Maki-kun?”
“…Đừng có lôi anh ấy vào!…”
Umi quay qua nhìn, tôi chỉ biết lắc đầu đáp lại.
Khi nào ở một mình chúng tôi cũng âu yếm nhau, nhưng đó là chuyện chỉ chúng tôi nên biết thôi. Dù có có thân với Amami-san đến mức nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ mình không nên kể hết cho cô ấy.
“Vậy là, cậu không làm thế với cậu ấy ư? Chà, tôi nghiệp thật đấy Maki-kun ~”
“…Ổn rồi thì lui ra đi Yuu…”
“Xin lỗi nha ~ Để tớ ở đây thêm một chút đi mà!~”
Nói rồi cô vùi mặt vào ngực Umi. Có lẽ cô đã để ý không có ai quanh đây nên mới hành động như vậy. Mà, tôi hiểu cảm xúc của cô mà, làm thế dễ chịu thật.
Tôi hiểu vì dù sao tôi cùng đã ở vị trí đó suốt cả đêm hôm ấy rồi.
“Xin lỗi nhé Maki-kun, cậu đã cố ngăn tớ lại mà tớ lại lờ đi…”
“Không sao, không vấn đề gì đâu. Vả lại, so với Umi thì việc cậu làm khá là dễ thương đấy.”
“Xin lỗi? Anh mới nói gì thế nhỉ, Ma-ki-kun?~”
“K-Không có gì đâu! Hôm nay trời đẹp nhỉ?... Rồi, xin lỗi, anh lỡ lời.”
“…Ngốc.”
Cô khẽ búng trán tôi. Hơi đau chút, nhưng Amami-san mỉm cười khi thấy chúng tôi như vậy, nên có lẽ cũng đáng.
Xả giận xong, cô quay lại với con người vui tươi của mình. Chẳng còn chút dấu hiệu nào của cơn giận khi nãy.
Tức giận thi không hay lắm, nhưng kiềm chế lại còn tệ hơn, nên phải biết điều tiết tùy trường hợp. Nói thế, cơ mà tôi cũng chả biết phải điều tiết như nào.
Tôi vẫn còn phải học nhiều lắm.
“Mà Yuu này, sao hôm nay chúng ta không cùng tập với Sanae và Manaka nhỉ?”
“Huh? Thế có được không?”
Hôm nay là ngày mà Umi sẽ luyện tập cùng Nitori-san và Houjou-san. Có lẽ Amami-san hỏi vậy vì hôm qua là lượt của cô rồi.
Dù thế Umi vẫn mở lời mời.
“Không sao đâu, vận động nhiều là cậu sẽ thấy khá lên thôi. Với lại, cả Sanar và Manaka cũng sẽ vui khi giúp được cậu, đúng chứ Maki?”
“Ừm.”
Lần cuối tôi thấy bốn người họ đi với nhau, au cũng rất vui.
Amami-san và Umi có thể là đối thủ trong trận đấu, nhưng họ vẫn là bạn thân. Quan tâm tới nhau là điều hiển nhiên.
Hơn nữa, luyện tập cùng nhau cũng đem lại nhiều tác dụng. Họ có thể nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của nhau, cải thiện bản thân nhanh hơn vì dù sao năng lực của họ cũng ngang nhau.
“Hiểu rồi… Vậy thì… Tớ rất vui…” *sụt sịt
“Đúng là đồ mít ướt mà…”
“Xin lỗi nhé Umi… May mà có cậu ở bên tớ…”
Amami-san lại bắt đầu khóc, nhưng lần này đó là nước mắt hạnh phúc.
Quả nhiên là cô ấy dễ thương hơn khi cười mà.
“Hai người, sắp hết tiết rồi đấy nên quay lại thôi. Còn phải cảm ơn giáo viên và mọi người trong đội nữa đấy.”
Bọn tôi đã để lại việc cho Nakamura-san và mọi người, nên ít nhất cũng phải đến cảm ơn họ. Hy vọng rằng tôi sẽ không bị bao vây tiếp…
“Ừm… Arae-san nữa…”
“Cậu còn chưa nhận được bài học à? Sao vẫn cứ cố chấp với cô ta thế Yuu?”
“Tớ chỉ nghĩ rằng mình nên giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với cô ấy thôi. Dù vẫn có hơi sợ một chút…”
“…Thôi được rồi, đúng là kiểu cậu mà nhỉ?”
“Cảm ơn nhé Umi, yêu lắm ~”
“Ừ yêu tớ thêm đi, khen tớ nu ữa đi.”
“Ừm! Umi là nhất! Nhất của nhất luôn!”
Vì tôi chằng còn gì để làm ở đây cả, nên chỉ việc để mắt đến họ thôi.
Thấy hai người họ như vậy, tôi hiểu được cảm giác của mọi người khi thấy họ bên nhau.
Mong là họ luôn thân thiết với nhau như thế.
“Dù sao thì lùi ra khỏi tớ đi đã Yuu.”
“Hưm ~ Tớ muốn tận hưởng Umipai thêm một lúc nữa!”
“Đừng có nói từ đó! Thật đấy, Nakamura-san ảnh hưởng xấu đến cậu rồi…”
Amami-san có lẽ đã nhận ra điều gì đó từ cuộc nói chuyện ngắn gọn với Nakamura-san. Hoặc có lẽ từ đó đã lan ra khắp nơi mà tôi không hề biết.
Dù sao thì, nhờ Umipa- Umi, Amamai-san đã tươi tắn trở lại. Chúng tôi giờ chỉ cần quay lại nhà thể chất để làm những việc cần làm thôi.
“-Arae? Cô ấy bảo mình hơi mệt, nên tớ đưa cô ấy về sớm rồi. Trông nhợt nhạt lắm luôn ý-“
Không biết là may hay rủi nữa, bọn tôi không thể nói chuyện được với Arae-san hết cả ngày hôm nay.