Chương 117 - Vẫn là tên đáng ghê như trước
Độ dài 980 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-28 20:15:40
Trans: Arteria
----------
Rốt cuộc, một tuần trôi qua mà tôi chẳng tìm được cách nào để xoa dịu nỗi cô đơn của Umi.
Trong khi tôi còn đang mãi luẩn quẩn, mọi người trong lớp đã quen với môi trường mới rồi. Tôi còn thấy vài nhóm bạn thành hình nữa cơ.
Họ là những người cùng câu lạc bộ, học cùng trường luyện thì hay bạn từ hồi sơ trung. Mà, rõ ràng đây không phải lần đầu đổi lớp, nên cũng không lạ khi mọi người có thể thích nghi nhanh thế.
Chỉ cần có điểm chung thôi, họ có thể nhóm mọi người lại thành một hội bạn trong môi trường mới lạ này rồi.
Mặt khác, tôi thì…
Hoạt động câu lạc bộ: Về nhà.
Trường luyện thì: Không
Bạn cùng sơ trung: Không luôn vì tôi đến từ ngoại thành.
Tóm lại là, tôi vô vọng rồi.
Thực sự thì từ ngày đầu tiên vào lớp cho đến giờ, tôi mới mở miệng nói được có vài câu.
Tôi đã nghĩ rằng kỹ năng giao tiếp của mình ổn hơn từ năm ngoái rồi, nhưng tại sao chuyển lớp một cái là về không cơ chứ.
Không như năm ngoái, lúc này tôi có còn ở một mình đâu. Còn có Amami-san và vài người cùng lớp cũ nữa mà./\
“Maki-kun, Maki-kun! Cho tớ xem chung sách với được không? Tớ quên mang rồi.”
“Hửm? Được thôi, cứ lấy đi.”
“Yay ~ Cảm ơn nhé ~ Cậu đúng là cứu tinh mà Maki-kun ~ Thật may khi cậu là bạn tớ ~”
Amami-san nói rồi kéo bàn lại sát chỗ tôi. Nhân tiện thì, ngay khi xếp lớp xong cô đã xí luôn chỗ ngồi cạnh tôi rồi.
Thế nên, tôi phải chịu hàng loạt ánh nhiì ghen tỵ từ mọi hướng trong lớp.
‘Ugh, tại sao Amami-san với cậu ta…’
‘Lúc thấy tên cô ấy cứ tưởng mình gặp mau rồi chứ…’
‘Nói mới nhớ, hình như cậu ta có bạn gái rồi ấy…’
‘Tôi cũng nghe thế. Asanagi bên lớp 11, cùng là mỹ nhân luôn…’
“Cậu ta đã từng cứu bao nhiêu thế giới để được may mắn đến thế chứ?’
Quá khứ lại lặp lại rồi. Cũng dễ hiểu thôi vì họ làm gì biết mối quan hệ của chúng tôi đâu.
[Amami: Hehe… Maki-kun, cậu nổi tiếng rồi đấy ~]
[Maehara: Ygh, tớ ước rằng bọn họ để tớ yên thôi…]
[Asanagi: Eh? Gì thế? Có chuyện gì à?]
[Maehara: Vẫn như trước thôi. Giờ anh quen rồi, nhưng vẫn thấy phiền thật.]
[Amami: Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu nhé Maki-kun…]
[Amami: Tớ không nghĩ rằng xem chung sách với cậu lại khiến chuyện thành ra thế này…]
[Asanagi: Hửm?]
[Asanagi: Yuu, cậu quên đem sách à?]
[Amami: Ah…]
[Amami đã rời khỏi phòng chat]
[Asanagi: Ê, đem cái bản mặt đó quay lại mau!]
[Asanagi: Giờ nghỉ trưa chỗ cũ nhé.]
Chuồn nhanh đấy Amami-san. Mà, cũng chẳng phải chuyện gì mới. Mọi người sẽ bắt đầu bàn tán khi thấy ai đó thân với Amami-san như này.
Chúng tôi vẫn có thể thoải mái xả giận trong nhóm chat như này, nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.
“…Hehe…”
“Hm? Sao thế?”
“Ah, xin lỗi. Chỉ là… Lúc nghịch điện thoại trông cậu vui lắm Maki-kun. Cậu cứ cười như này mãi thôi á ~”
“Ugh…”
Cô lấy ngón tay nhấc khóe miệng lên, cho tôi thấy mặt mình thế nào trong khi nhìn điện thoại.
Cô ấy nói tôi “cười” cơ mà trông nhăn nhở thật đấy.
Tôi luôn cố hết sức giấu đi gương mặt khi nhìn điện thoại, nhưng có vẻ hôm nay hơi lơ đễnh rồi.
May mà Amami-san là người thấy, và cô ấy cũng chỉ trêu tôi chút ít thôi. Nếu là ai khác, thì có lẽ tôi đã bị gọi là ‘kinh tởm’ hay đại loại thế rồi.
Má tôi nóng bừng lên vì xấu hổ.
“…Xin lỗi vì đã cho cậu thấy thứ không ra gì nhé…”
“Đừng bận tâm mà ~ Cậu biết không, tớ đã nghĩ rằng sự hiện diện của tớ ở đây khiến cậu tách biệt khỏi lớp… Thấy cậu cười như này khiến tớ nhẹ nhõm hơn đấy…”
“Sao cậu lại nghĩ thế?... Amami-san, tớ mừng vì cậu ở lớp đấy, thế nên đừng nghĩ gì như thế nữa được chứ?”
“…Vậy sao?... Tớ vui lắm…”
“…Cậu mới bắt chước tớ đấy à?”
“Hehe, chuẩn rồi! Cậu nghĩ sao! Giống chứ?”
“…20 điểm.”
“Eh, thế á? Tớ cứ nghĩ mình phải được 40 cơ…”
“…Mục tiêu của cậu thấp quá đấy!”
Dạo nay, Umi với Amami-san (thi thoảng cả Nitta-san nữa) bắt đầu bày trò bắt chước cách tôi nói. Họ sẽ làm thế mỗi khi chúng tôi nói chuyện, như cái cách mà Amami-san vừa làm. Nhân tiện thì, người đầu têu trò này là Umi.
Vì họ đều là bạn, nên có trêu tôi cũng không sao, nhưng có cái là tôi không hiểu bắt chước tôi thì có gì vui nhỉ? Thì, khi nói chuyện tôi đâu có thói quen kỳ lạ nào đâu?
…Con gái… Càng biết nhiều về họ thì càng khó hiểu mà…
“Mà này, Maki-kun, cậu cười cho tớ xem lần nữa được không? Tớ muốn chụp hình lại cơ ~”
“Huh? Có khướt nhé.”
“Nào! Tớ chỉ muốn cho Um với Nina xem cậu cười thôi!! Trông đáng yêu lắm á.”
“Thay vì đáng yêu, tớ nghĩ kinh tởm thì đúng hơn…”
Umi thì không nói rồi, nhưng nếu cho Nitta-san xem thì, cô ấy chắc chắn sẽ trêu tôi cả ngày cho xem. Vả lại…
“…Ah…”
Tôi chợt nhận ra, mình vẫn đang tìm cách để xoa dịu Umi khi bị tách khỏi nhóm, nên cách này có thể được…
“Amami-san, cậu giúp tớ chuyện này nữa đâu?”
“Oh, hiếm thấy nha… Maki-kun nhờ tớ giúp… Được rồi, nói tớ biết cậu cần gì nào ~”
“Ừ thì, đây là việc chỉ có cậu làm được thôi Amami-san…”
Dù vẫn thấy xấu hổ, nhưng mọi thứ là vì cô bạn gái quý giá của tôi…
Nếu có thể khiến cô mỉm cười, thì tôi không ngại trở thành chúa hề đâu.