• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121 - Trận đấu khởi động (1)

Độ dài 1,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 23:00:30

Trans: Arteria

----------

Vào một ngày nghỉ sau khi chọn xong thành viên tham gia thi đấu lớp, tôi và lũ bạn cùng đến khu trò chơi.

Mục đích của hôm nay là ‘luyện tập cho trận đấu lớp’ Ngoài khu đánh bóng ra, ở đây còn có cả sân bóng rổ và futsal nữa, nên đúng là một nơi hoàn hảo.

Về nhóm bọn tôi, trừ Amami-san và tôi thì…

Umi: Bóng rổ

Nitta-san: Bóng rổ

Nozomu: Bóng mềm

Đó là những môn họ tham gia.

Nozomu hiện không có ở đây vì phải luyện tập. Cậu ta trông khá tuyệt vọng khi từ chối lời mời của tôi.

Khi nào cậu ta mới rảnh nhỉ?

Dù sao thì, giờ quên đi đã. Chúng tôi vẫn còn vấn đề khác cần bàn, đó là về Arae-san.

“Arae hửm ~ Tớ để ý thấy tên cô ấy khi nhìn danh sách lớp cậu rồi, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra…”

“Cậu biết cô ấy sao Nina?”

“Ừ thì, cô ấy nổi bật với vẻ ngoài của mình, nhưng nghe người ta bảo cô ấy khá xấu tính. Nên tớ chưa bao giờ thử đến kết bạn cả ~”

Nitta-san dường như biết về cô ấy qua những lời đồn. Dù có rất nhiều bạn, nhưng có vẻ Nitta-san cũng rất kén bạn. Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm trước, tôi có thể nói rằng mình không nên quá thân thiện với cô ấy.

“Yuu, cậu đã làm gì cô ấy à?”

Họ đang vừa nói chuyện vừa tập chuyền bóng với nhau. Umi hỏi rồi thảy quả bóng về phía Amami-san. Họ nói rằng đã không luyện tập nhiều kể từ hồi sơ trung, nhưng nhìn cách họ dẫn bóng và chuyền bóng, trông cứ như vận động viên chuyên nghiệp ấy.

“Tớ không nghĩ vậy. Ý tớ là, tớ còn không biết cậu ấy tận đến khi được xếp vào cùng lớp…”

“Thế rốt cuộc cũng chỉ là một con tép riu thôi.”

Nói thế ý cô ấy là đó chỉ là một trong những cô gái ghen tỵ hay ghét Amami-san chẳng vì lí do gì thôi.

Amami-san nổi bật ở rất nhiều mặt, nhưng không có nghĩa là cô không cố gắng gì hết.

Đúng vậy, cô toàn diện về cả ngoại hình lẫn tài năng, nhưng để trở thành con người như hôm nay, cô ấy đã phải dồn biết bao công sức vào học hành, luyện tập và tự chăm sóc bản thân.

Dù thế, cô vẫn không phải hoàn hảo. Cô cũng có những vấn đề riêng của mình, như chuyện với Umi năm ngoái chẳng hạn.

Tôi bảo vệ cô ấy một phần vì cô là bạn của Umi, nhưng nói thật thì, dù có không phải đi nữa tôi vẫn làm vậy. Vì dù sao, trông cô có vẻ như đang sống sung sướng đấy, nhưng không có nghĩa là cô không hề gặp rắc rối nào.

“Thế nên, tớ chả coi cô ta là cái đinh gì cả… Cậu nghĩ sao, Nina?”

“Ai biết… à, đúng rồi, tớ còn nghe nói dù trông sành điệu thế đấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ lại gần một đứa con trai nào, hay nói cách khác là ghét đàn ông… Cậu cũng nghe về nó đúng không chủ tịch?”

“Ừm, tớ có.”

Nói chung là, chúng tôi hầu như chả biết gì về cô ấy cả.

Động cơ của cô ấy là gì? Ghen tỵ? Hay có uẩn khúc nào khác? Hay cả hai?

Có là gì đi nữa, thì giờ chúng tôi cũng phải bó tay.

“Cậu định sẽ làm gì, Yuu?”

“Ừm…”

Umi chuyền bóng, còn Amami-san bắt lấy nó với vẻ chán nản trên gương mặt. Cô bơ phờ dập bóng một lúc.

Sau cùng, chúng tôi sẽ hành động theo ý kiến của Amami-san. Nếu cô ấy thấy Arae-san là một mối phiền phức, chúng tôi sẽ phối hợp để gạt bỏ mối phiền phức đó. Còn nếu cô ấy muốn lờ đi, chúng tôi cũng sẽ làm thế.

Amami-san là người rất quan trọng với Umi, rộng ra thì với tôi nữa. Miễn hai đứa vẫn là bạn cùng lớp, thì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ cô ấy.

“…Tớ không biết nữa, tớ chẳng quyết định được… Cứ quên chuyện đó đi đã, giờ chơi nào! Đã lâu rồi bốn người chúng ta mới đi chơi với nhau như thế này đấy!”

“À, ừm. Dù sao cũng trả tiền rồi, nên phải chơi thôi nhỉ. Mà, tớ nghĩ mình sẽ tìm được vài ý tưởng tốt hơn nếu vận động cơ thể đấy.”

“Oh, tớ muốn xem một đấu một! Lần cuối các cậu đấu là giờ thể dục năm ngoái phải không?~ Tớ nhớ hồi đó khá là nhiệt đấy, nên muốn xem lại lần nữa!~”

“…À nhỉ, tớ cũng nhớ là năm ngoái có vụ đấy.”

Dù không nhớ chi tiết, nhưng tôi chắc chắn là có.

Trước khi tôi trở thành bạn với Umi, có một khoảng thời gian chúng tôi chơi bóng rổ trong giờ thể dục. Umi và Amami-san ở hai đội khác nhau, và có vẻ lúc đó khá là vui.

Cả hai thường xuyên đấu đá nhau trong khi chơi game ở nhà tôi, nhưng hiếm khi mới được thấy hai người họ thi đấu thể thao.

“Hehe… Đúng rồi, thật nhỉ… Nhân tiện, lần đó, tớ thắng, phải không, Umi?~”

“Oho? Bạn thân nhất của tớ ơi, cậu đang cố khiêu khích tớ đó à? Tốt thôi, tớ sẽ cắn bait luôn. Lần này đừng có mong tớ nhẹ tay đấy nhé?”

“Cậu định lừa ai thế hả Umi?~ Nếu hồi đó cậu mà nương tay, thì cách biệt chắc còn lớn hơn nữa rồi ~”

“Đồ mặt dày này!-“

Amami-san cười khẩy khiêu khích Umi. Tôi đã nghĩ sẽ có một trận hai đấu hai cơ, nhưng dường như họ tính một đấu một thật.

“…Yuuchin học đâu ra cái thói khiêu khích người khác như thế vậy?”

“…Tớ chịu.”

…Thực ra, có lẽ là lỗi của tôi. Mỗi khi chơi game cùng nhau, cô đều thấy tôi khiêu khích Umi, nhưng tôi đã nghĩ là không sao cho đến lúc này.

Một bản xem trước của trận đấu giữa lớp 10 và lớp 11 chuẩn bị diễn ra trước mắt chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook