Chương 149 - Nhìn em này
Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 00:45:48
Trans: Arteria
----------
Sau giờ nghỉ ngắn, hiệp hai bắt đầu.
Tỉ số giờ đang là 2-30, lớp 11 đang dẫn trước 28 điểm. Hầu hết mọi người nghĩ rằng trận đấu này đã ngã ngũ rồi, nhưng không thành viên nào của lớp 10 mang vẻ u ám cả.
“Amami, nếu thấy cơ hội ghi điểm thì ném luôn, đừng có nghĩ nhiều. Hiệp hai này cậu đóng vai trò quan trọng đấy.”
“Đã hiểu, nhưng trước hết phải phòng thủ đã.”
“Lên thôi.”
Lớp 11 sẽ được quyền giữ bóng hiệp hai này. Cách biệt điểm số là quá lớn, nên không chỉ ghi điểm mà lớp 10 còn phải giữ vững hàng phòng thủ nữa.
Hiện giờ bóng đang nằm trong tay umi.
“Mọi người, đừng vội vàng mà hãy bình tĩnh. Chúng ta đang dẫn trước, nên cứ câu được thời gian là sẽ thắng thôi.”
Có vẻ như hiệp này họ sẽ chơi chắc hơn, cũng dễ hiểu thôi. Miễn vẫn giữ vững vị thế dẫn trước, họ sẽ thắng. Họ thậm chí còn không cần để tâm đến chuyện ghi điểm nữa.
Với Umi và Nakamura-san dẫn dắt, họ chuyền bóng qua lại trong sân.
Họ sẽ cố câu nhiều thời gian clock shot nhất có thể trước khi ném bóng. Nhưng tất nhiên, lớp 10 nào chịu để yên như thế.
“Yo.”
“...Quả nhiên là cậu sẽ đến tìm tôi nhỉ? Mà kiểu tóc đó là sao? Bật mode nghiêm túc đấy à?”
“Không, tại tóc mái tôi hơi vướng thôi. Cậu nghĩ tôi cần phải nghiêm túc với cậu sao?”
“Grr... Không được mắc bẫy.”
Giống hiệp đầu tiên, Arae-san tiếp cận Umi, nhưng giờ cô ấy đã buộc tóc đuôi ngựa.
Trông cô ấy khác hẳn hồi sơ trung. Cả màu tóc lẫn độ dài đều khác, nhưng bầu không khí đem lại thì vẫn nhưu hồi ấy.
“Nào, cứ đưa bóng đây. Đừng phí hơi nữa, dù sao bọn tôi cũng thắng thôi.”
“Tôi nói câu đó mới đúng đấy! Hah!”
Cuộc đối đầu lại lần nữa diễn ra. Arae-san di chuyển để cướp bóng trong khi Umi né được trong gang tấc. Cảm giác như hai người ấy còn căng thẳng hơn hiệp đầu tiên.
“Đây này, Asanagi-chan!”
“Hiểu, Nakamura-san!”
Umi không thể tiến thêm bước nào vì Arae-san phòng thù quá chắc chắn nên phải chuyền bóng cho Nakamura-san – nhưng quả bóng đã bay theo hướng hoàn toàn khác.
Ở đó là Shichino-san, nhưng cô ấy đã không có được bóng, do một cầu thủ lớp 10 đã vụt lên cướp bóng ngay trước mặt cô.
“Eh?!”
“Woah, mình cướp được thật này, lên nào!”
“Đừng lải nhải nữa mà chuyền mau!”
“Eh, a-à ừ, đây Yuu-chan!”
“Okay!”
Amami-san nhận bóng ngay trước vạch ba điểm. Không có ai cản đường cô hết.
“Vào đi!”
Quả bóng rơi vào rổ sau khi đập nảy mấy lần vào thành rổ.
Tỉ số giờ là 5-30.
“...Tớ làm được rồi! Nagisa-chan, cậu thấy không? Tớ làm được rôi! Ba điểm đấy!”
“Rồi rồi, mau quay lại đây đi.”
“Trời ạ, để người ta ăn mừng chút đi chứ!”
Càu nhàu đôi chút, Amami-san quay về vị trí và cùng đội chuẩn bị phòng thủ. Do thiếu luyện tập nên họ phối hợp không nhịp nhàng lắm, nhưng động lực cũng như tinh thần của họ có thể bù đắp điều đó.
“...Xin lỗi nhé, Nakamura-san. Họ kèm tớ chặt hơn tớ nghĩ.”
“Chắc vậy rồi. Có lẽ họ bắt đầu đọc được thói quen của cậu rồi đấy Asanagi-chan. Cậu luôn nhìn mình mỗi khi muốn dùng đòn nhử. Họ sẽ quan sát thật kỹ khi cậu đang bận tay với nhỏ gyaru đó.”
“Tớ biêt mà... Arae Nagisa...”
Tôi còn không nhận ra luôn ấy. Mà thú thực, ngồi ngoài sân cũng khó mà thấy, còn Arae-san đã đối đầu với Umi từ đầu đến giờ hẳn sẽ nhận ra điều gì đó.
Việc Umi cần làm là sửa thói đó, nhưng đồng thời việc đó cũng sẽ khiến vài bước di chuyển của cô trở nên rối loạn. Nếu không thể thích ứng nhanh chóng thì cô sẽ không thể nhử trong suốt phần còn lại của trận đấu.
Arae-san đã tính trước được chuyện này sao? Tôi không nghĩ cô ấy ranh ma đến thế đấy.
“Đừng lo Asanagi-chan. Vẫn còn nhiều thời gian, cứ giữ bình tĩnh.”
“Ừm... Giờ mà rối là roi vào bẫy của họ ngay nhỉ?”
Nói vậy, nhưng cô liên tục xem đồng hồ đếm giờ.
Biểu cảm của cô không có gì khác, nhưng tôi lại có linh cảm xấu.
Và rồi việc đó đến.
“Sao hả, đồ rác rưởi?”
“Ugh...”
Lúc đầu, Umi có thể theo kịp Arae-san, nhưng dần dần, cô sẽ mất đã và bị cướp mất bóng. Dường như Arae-san đã hoàn toàn nắm bắt được Umi rồi.
“Lên đi Nagisa-chan!”
“Chờ đã, tôi á?... Mà, sao cũng được.”
Nhờ sự phối hợp của Amami-san và Arae-san mà lớp 10 đã tiếp tục ghi điểm.
Sau nửa hiệp hai, tỉ số là 15-35. Khoảng cách vẫn còn xa, nhưng nếu tiếp tục giữ phong độ này, vẫn có khả năng lớp 10 sẽ bắt kịp được.
“Các cậu làm được mà!”
“Bảy cú ba điểm nữa thôi là thắng rồi!”
Vì cổ vũ cho đội đang yếu thế có vẻ vui hơn, nên hầu hết khán giả đều đang cổ vũ cho lớp 10.
Và điều đó khiến Amami-san có động lực hơn nữa.
“Ấy chà, mình không để cậu qua đâu Yuu-chan.”
“...Thế thì tớ sẽ tự xuyên qua vậy.”
Amami-san thực hiện một cú móc bóng khi bị Nakamura-san ép đến góc sân nhờ lợi thế chiều cao của mình.
Với hầu hết mọi người thì có vẻ là như thế, nhưng với Umi, Nitta-san và tôi, thì đó không phải là một cú ném bừa.
Vì đó là Amami-san. Cô dứt điểm vì biết bóng sẽ vào rổ.
Vút!
“Này, này...”
Vài người lớp 11 kêu lên khi thấy quả bóng lăn trên thành rồi rơi vào rổ.
Và rồi.
“Phạm lỗi, đội 11.”
“Eh? Em có chạm vào cô ấy, nhưng không đẩy mà?... Không thể nào...”
Đứng cạnh Nakamura-san không hài lòng với quyết định của trọng tài, Amami-san chỉ thè lưỡi ranh mãnh.
Ra vậy, cô ấy tính trước rồi.
Bằng cách này, không chỉ được ba điểm miễn phí còn được quyền cầm bóng nữa.
Đương nhiên là họ giành được điểm từ cú ném phạt, và tỉ số bây giờ là 19-35.
“Cậu thấy sao Nagisa-chan? Tớ chơi được chứ?”
“...Cũng tàm tàm. Nếu pha đó ném hụt là tôi gõ vào đầu cậu rồi.”
“Vì không hụt nên giờ cậu sẽ làm gì?”
“Không gì cả.”
“Eh?? Thôi mà, ít nhất xoa đầu tớ đi ~”
“Cậu là gì thế, cún con à?”
“Umi cũng nói thế với tớ nữa, hehe...”
“Chậc... Tôi không cần phải biết chuyện đó.”
Cô ấy tặc lưỡi, nhưng tôi không biết là do cô thấy phiền hay do bị gián tiếp so sánh với Umi nữa. Cơ mà có vẻ cô ấy không ghét Amami-san đến vậy, tôi còn nghĩ cô sắp bị Amami-san thu hút đến nơi rồi.
Chỉ trong vài giây thôi, tôi thấy như quá khứ của Arae-san trong Amami-san vậy.
...Họ có thể tương đồng nhau, nhưng một điều cực kỳ chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ cố làm thân với Arae-san.
Dù sao thì, tôi lo về Umi hơn.
“Asanagi-chan, đây.”
“Cảm ơn, Shichino-san. Dù giờ họ đang dẫn bắt kịp, chúng ta cũng không nên mất bình tĩnh...”
“Đúng vậy! Cứ chờ cho họ lơ là rồi hủy diệt họ thôi! Còn giờ cứ chơi chậm lại đã.”
“Trời ạ, cậu nói đúng là có sức thuyết phục hơn tớ mà Nakamura-san... Quả là học sinh đứng đầu có khác.”
“Nakamura-san, cậu sẽ tham gia tranh cử hội trưởng hội học sinh chứ? Giáo viên bảo cậu nên làm vậy mà?”
“Không, mình không thích mấy vị trí quyền lực thế đâu ~”
“Đó mới là Nakamura chúng ta yêu quý chứ ~”
Lớp 11 dường như vẫn khá thoải mái dù gặp tình huống này. Có vẻ họ không dễ dàng bị đánh bại đâu, nên lớp 10 phải cố hết sức.
“Cố lên nhé Umi...”
Tôi là người bắt đầu vụ này, nhưng khi chạm mắt với Umi, chẳng có chút giận dữ nào trong đôi mắt ấy cả.
‘Nhìn em này.’
Umi nói vậy, còn tôi gật đầu khi tiến sát lại sân.
Bốn phút nữa hiệp đấu này sẽ kết thúc. Tôi muốn cổ vũ cho cô nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian này.