• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142 - Yuu và Nagisa (2)

Độ dài 961 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 17:46:02

Trans: Arteria

----------

Tôi không ngờ Amami-san lại làm thế.

Tôi đã nghĩ đó là Umi cơ, nhưng không.

Thực ra, bọn tôi cũng đã thảo luận trước một chút rồi. Nếu Arae-san và Amami-san cãi vã lần nữa, Umi sẽ can thiệp và công khai đối đầu cô ấy, trở thành một ‘kẻ thù chung’ để hai người kia hợp tác với nhau dù chỉ một chút.

Thế nên tôi mới đi cùng Umi để có thể hỗ trợ cô, và tùy theo tình huống thì còn có thể gọi thêm Nitta-san nữa.

Đó cũng là một phần lí do hồi nãy tôi đã đối mặt với hành động khiêu khích thô bỉ của Arae-san.

Thú thực, bọn tôi cũng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng không ngờ rằng Amami-san lại thực sự hành động.

“Nói lại xem nào.”

“Được thôi, cậu muốn nghe bao nhiêu lần cũng được.”

Amami-san tiếp tục, mắt rưng rưng.

“Arae-san, cậu là một kẻ tồi tệ, trẻ con và ngu ngốc! Từ đầu đến giờ cậu toàn cư xử thế này! Luôn nói xấu sau lưng tớ, luôn khiến tớ bẽ mặt trước mọi người, luôn lôi những người tớ quan tâm ra làm trò cười, chẳng vì lí do gì khác ngoài thỏa mãn cái tôi của cậu! Không chỉ vậy, cậu còn coi cả đội bóng rổ như trò đùa, nhưng khi bị động chạm thì lại chạy đi như một kẻ bại trận! Và giờ, lại thế này? Sau khi bỏ chạy và khiến cả đội phải hổ thẹn, cậu dùng cái lí do ‘chỉ là một trò chơi’? Nếu đó không phải là trẻ con và thảm hại, thì gọi là gì?”

“Amami, cậu…”

Arae-san cuối cùng cũng nổi cáu rồi thô bạo nắm lấy cổ áo Amami-san, khiến cúc áo trên cùng bật ra.

Tôi nhận ra tình hình đang trở nên tệ đi, nên ngay lập tức túm lấy tay Arae-san.

“Gì, Maehara?! Đừng có chạm vào tôi!”

“Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu dùng bạo lực à?”

“Maki-kun, chờ đã.”

Nhưng khi tôi định kéo cô ấy đi, Amami-san chạm vào tay tôi.

“Dừng lại đi, Maki-kun… Và cậu nữa Umi… Tin tớ đi, nhé?”

“Nhưng, Amami-san…”

“Cậu đang nói gì thế hả Yuu? Ai biết con khốn đó sẽ làm gì cậu…”

Nhưng Amami-san vẫn không hề dao động.

“Đừng lo. Một con nhóc như vậy không thể làm gì tớ đâu.”

“Chó chết… Cậu thì biết gì-”

“Ừ, tớ thì biết gì? Cậu chả nói gì về mình cả, nên tớ cũng chẳng rõ cái gì hết. Sao tớ phải quan tâm đến quá khứ của cậu, hay những chuyện đã xảy ra giữa cậu và đồng đội cũ chứ?”

“...Ah, ra là vậy sao?!”

“Ugh!...”

Arae-san gạt cả tôi và Umi ra, rồi dồn thêm lực vào bàn tay nắm cổ áo Amami-san và đẩy cô ấy vào tường.

Cô ấy vẫn luyện tập sau khi nghỉ chơi bóng sao? Cô ấy khỏe hơn tôi nghĩ, cần đến hai người mới ngăn được cô ấy. Dù hầu hết sức mạnh đến từ cơn giận kia.

“Yo ~ Tớ đang rảnh, nên qua xem các cậu -  Từ đã, mấy cậu đang làm gì thế?!”

“Nitta-san, giúp cái!”

“Ôi trời, cậu nợ tớ đấy nhé chủ tịch.”

Nitta-san đến vừa đúng lúc, nhờ sự giúp đỡ của cô mà bọn tôi thành công tách Arae-san ra khỏi Amami-san.

Bọn tôi để Amami-san lại cho Umi trong khi cản Arae-san, nhưng cô vẫn gườm chằm chằm Amami-san.

Gần đến lúc những học sinh khác về lớp rồi, và họ sẽ hiểu lầm nếu thấy cảnh này mất, nhưng bọn tôi cũng không thể thả họ ra được.

Có nơi nào để giải quyết chuyện này mà không ai thấy không?

“Hm? Mấy người đang làm gì ở đây thế? Sao ồn ào vậy?”

“Nakamura-san?”

Đột nhiên, Nakamura-san ở lớp 11 trong chế độ luyện tập (Cô ấy tự gọi thế, dù chỉ là bỏ kính ra thôi) xuất hiện sau cánh cửa.

Cô mau chóng nhìn một lượt xung quanh.

“Hmm… Umu, hiểu rồi. Các cậu đang gặp rắc rối nhỉ?”

“Ừ-Ừm, chắc vậy,... Uh, Nakamura-san, có bao nhiêu người đang ở trong lớp thế?”

“Đám con trai ra sân hết rồi, chỉ còn đội bóng rổ và vài người nữa thôi, bọn mình đang chờ Asanagi-chan… Nếu các cậu muốn mượn lớp thì cứ thoải mái.”

“Cảm ơn nhé Nakamura-san!”

“Không có miễn phí đâu nha. Cậu nợ mình, Miku, Kaede và Ryouko đấy nhé?~”

Nakamura-san gọi Shichino-san, Kaga-san, Hayasaka-san và những người khác rời khỏi lớp.

Sự căng thẳng giữa Amami-san và Arae-san đã lên đến đỉnh điểm, nên bọn tôi phải giải quyết chuyện của họ ngay tại đây, dù chỉ một phần thôi cũng được. Tôi thực sự phải cảm ơn lớp 11 khi cho bọn tôi cơ hội này đấy.

Liệu đây có phải diều đúng đắn để làm trong lúc này không? Tôi cũng chịu, nhưng tôi nghĩ tốt hơn họ nên xả hết sự giận dữ của mình ra trước khi trận đấu thực sự bắt đầu.

“Mọi người đã dàn xếp đến thế rồi, nên giải quyết gọn lẹ nào, Arae-san. Cậu không hề sợ tớ đúng chứ?”

“...Được thôi, thích thì chiều.”

Arae-san đi theo Amami-san vào lớp 11.

Đương nhiên, ba người bọn tôi cũng đi theo.

“Mình sẽ canh chừng bên ngoài cho, nếu có chuyện gì thì cứ gọi mình luôn nhé?”

“Cảm ơn cậu, Nakamura-san. Cũng xin lỗi vì làm phiền cậu đến vậy…”

“Không sao cả ~ Những việc như này mới khiến cuộc sống học đường trở nên muôn màu chứ, phải không? Thi thoảng mới có drama như này mà ~”

“Ừ, chắc vậy…”

Tôi bước vào lớp khi Nakamura-san rời đi và đóng cửa lại.

Bọn tôi phải giải quyết chuyện này trước trận đấu, và tôi phải gắng hết sức để đảm bảo rằng, Umi và mọi người đều hài lòng với kết quả của chuyện này, dù nó có là gì đi nữa.

Bình luận (0)Facebook