• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130 - Lớp 2-10

Độ dài 1,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-14 15:45:45

Trans: Arteria

Flop dữ...

----------

Vì Nitori-san và Honjou-san đồng ý tìm chút thông tin về Arae-san cho tôi, nên giờ tôi chỉ cần quan sát tình hình thôi.

Buổi luyện tập tiếp theo là vào thứ tư, là ngày kia, vẫn chỗ đó giờ đó. Tôi tháy tệ vì phải làm phiền họ, nhưng họ nói lúc huấn luyện bọn này cũng coi như luyện tập luôn, nên không sao cả. Hẳn là có những ngày họ không thể dùng phòng thể chất của trường nên phải tự luyện tập, thế nên như này lại thành ra đôi bên cùng có lợi.

Vụ luyện tập thì chốt xong rồi, nhưng vẫn còn vấn đề khác cần xử lí…

“…Ai… Tay mình…. Chân mình…”

Sau hôm luyện tập đầu tiên, cả người tôi bắt đầu đau nhức.

Vì hôm qua là buổi đầu tiên, nên chỉ là tập nhẹ… với ba người họ thôi. Còn với tôi thì vẫn thật khó nhằn. Vì dù sao, đã lâu rồi tôi mới vận động cơ thể như này. Tôi phải chạy quanh sân để giúp Umi, chống đẩy các thứ các kiểu. Đương nhiên như thế thì sẽ bị đau cơ rồi.

Trước khi đi học Umi đã mát xa toàn thân cho tôi, nên cảm giác đỡ hơn lúc mới dậy, nhưng mà vẫn đau phết. Tôi thực sự nên luyện tập nhiều hơn nữa…

“Chào buổi sáng Maki-kun~… Ơ, cậu ổn không thế? Sao run kinh thế… Mùi cậu như ông già ấy!”

“Hôm qua tớ có luyện tập một chút… nên hôm nay phải bóp thuốc khắp người này…”

“Ah, vậy sao ~… chọc chọc ~”

“Uwah!”

Vì tôi không thể phản kháng, Amami-san tận dụng thời cơ này thọc lét tôi.

Vì đang đau khắp người nên chạm nhẹ thôi cũng khiến tôi nhảy dựng lên rồi.

“Hahaha ~ Xin lỗi nha! Tự dưng tớ muốn làm thế á ~ Xin lỗi ~”

“Không sao. Sáng nay Umi cũng làm thế… Hai người đúng là bạn tốt mà…”

Mặt khác, Umi thì chẳng sao cả, hoàn toàn khỏe mạnh.

Họ nói hôm qua mới chỉ tập nhẹ thôi, nên tôi tự hỏi tập cường độ cao sẽ thế nào? Tôi sẽ sống sót chứ?

…Dù sao thì, tôi sẽ không thoát được khỏi việc bóp thuốc một thời gian đây.

“Việc luyện tập đặc biệt ấy căng lắm à?”

“Ừm… Tớ không tin được mấy gái đó nhiều năng lượng thế luôn đấy – Ơ, cậu cũng biết à Amami-san?”

“Đương nhiên! Hôm nay tớ cũng bắt đàu này, bọn tớ sẽ tập xem kẽ.”

Ra vậy, thảo nào họ quyết định tập cho Umi vào ngày khác. Dù sao Nitori-san và Honjou-san cũng là bạn Amami-san mà, nên cũng chẳng bất ngờ nếu cô nhờ bọn họ giúp đỡ.

Dù tính cách khác nhau, nhưng vì đã ở bên nhau mấy năm trời rồi, nên không ít thì nhiều Umi và Amami-san cũng có điểm giống nhau.

Dù sao thì, cả hai người họ đều bắt đầu tập rồi, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Đây không phải chuyện tôi có thể nói với Amami-san trong lớp được, nên nhắn tin vậy.

Amami-san đến chỗ bạn mình nói chuyện còn tôi thì ngồi yên tại chỗ.

[Maehara: Luyện tập đặc biệt thì cũng ổn rồi, nhưng cậu không nghĩ cần phải tập theo đội nữa à?]

[Amami: Có chứ.]

[Amami: Tớ đã cố nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ gật đầu thôi chả nói gì cả.]

[Amami: Cậu ấy không từ chối, nhưng cả nhóm đó lại không chịu hợp tác…]

[Maehara: Vậy à… Tớ biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mà, ugh, phiền thật đấy nhỉ…]

Dù Amami-san có luyện tập bao nhiêu đi nữa, thì sau cùng bóng rổ vẫn là môn đồng đội. Cô ấy không thể một mình gánh team được, mọi người phải hợp tác để giành chiến thắng cơ.

Ai cũng có chuyện riêng của mình, nhưng họ thực sự nên dành chút thời gian luyện tập. Không nhất thiết phải sau giờ học, tập trong giờ thể dục cũng đủ rồi.

Chúng tôi dừng nhắn tin một lúc ngó xung quanh lớp.

Một tháng đã trôi qua kể từ khi đổi lớp, hầu hết học sinh đều vào các nhóm rồi. Con gái thì chủ yếu chi thành hai nhóm.

Amami-san và Arae-san.

“Amami-san này, họ nói chúng ta có thể làm gì cũng được trong giờ thể dục để chuẩn bị cho thi đấu! Cậu chỉ bọn tớ luyện tập được không?”

“Ừm! Được chứ, nhưng mà…”

“Ah… Kệ họ đi Amami-san, chúng ta chỉ cần cố hết sức thay phần họ luôn thôi, được chứ?”

“…Được rồi…”

Sự căng thẳng giữa hai người họ đã lan sang cả những cô gái trong lớp.

Dạo nay bầu không khí trong lớp không được thoải mái cho lắm. Mọi người đều bị tách ra, không ở bên Amami-san thì theo phe Arae-san.

Hai nhóm chắc sẽ hòa thuận hơn nếu tình hình giữa hai người kia dịu đi, nhưng miễn là một bên vẫn còn bất hợp tác, thì chuyện đó sẽ không thể xảy ra được.

Khi tôi đang nghĩ vậy, Umi đột nhiên nhắn tin.

[Asanagi: Tớ có thể tưởng tượng được mặt cậu bây giờ đấy.]

[Amami: Hahaha… Tớ có cảm giác rằng mình có thể hòa thuận được với Arae-san thế mà…]

[Asanagi: Huh, thật sao?]

[Asanagi: Tớ thì không hợp nổi với loại người đó.]

[Asanagi: Đối phó với một kẻ như cô ta khó chịu thật đấy, nhưng nếu làm bạn thì mình cũng chỉ bị kéo xuống thôi.]

[Maehara: Anh cũng nghĩ vậy.]

[Asanagi: Nhỉ?]

[Amami: Eh? Vậy sao? Tớ nghĩ cô ấy cũng tốt đấy chứ?]

[Asanagi: Yuu à, cậu đừng cố hiểu cô ta nữa. Rồi cậu sẽ là người tổn thương thôi.]

[Amami: Chắc vậy…]

Một phản ứng mơ hồ chẳng giống Amami-san thường ngày.

Thú thực, tôi nghĩ cô ấy nên dừng việc can dự tới Arae-san, vì làm thế chỉ khiến cô gặp rắc rối hơn thôi, nhưng Amami-san dường như rất muốn làm thân với cô ấy.

Mà, sao cũng được, nói chuyện khác nào.

[Maehara: Umi này…]

[Asanagi: Sao thế?]

[Maehara: …Bên này bọn anh đang bàn việc tập theo đội, lớp em thế nào rồi?]

[Asanagi: Ah… Bọn em đang làm ổn… Chắc vậy…]

[Maehara: Chắc vậy?]

[Asanagi: Ừm…]

[Asanagi: Bọn em không gặp vấn đề nào lớn cả, nên đừng lo.]

[Maehara: Uh, được thôi?]

[Asanagi: Ừm.]

[Asanagi: Lớp em khong bị chia rẽ như bên anh đâu, nên đừng lo.]

[Maehara: Nếu em đã nói thế thì…]

Dù biết cô sẽ không nói dối, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì sai sai.

Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi không biết chút gì về lớp Umi hết. Ừ thì, dạo nay mải đối phó với Arae-san quá, giờ mới chợt nhớ ra.

Sẽ không có gì kỳ lạ xảy ra trong lớp đó đâu, vì dù sao đó là nơi tập hợp những học sinh ưu tú mà.

…Nhưng tôi vẫn hơi lo, nên do thám một chút vậy.

Bình luận (0)Facebook