• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109 – Nghỉ xuân cùng cô ấy

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 17:45:42

Trans: Arteria

Mới cứu sống đc con lap, ngoi lên up luôn :Đ

----------

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ xuân.

Tôi có hơi lo khi sáng nay Umi không gọi điện kêu tôi dậy như mọi khi, nhưng sự lo lắng biến mất ngay khi nghe thấy chuông cửa reo.

{Chào buổi sáng Maki. Em biết là đang nghỉ học, nhưng chân em cứ theo phản xạ mà đi đến đây thôi, hehe~}

Umi với bộ thường phục, đội mũ lưỡi trai và mặc hoodie, cười tươi với tôi qua màn hình.

Như này không gọi cũng phải.

Tối qua tôi đã hứa sẽ đi chơi với Umi rồi, nhưng Umi, vẫn là Umi như mọi khi, đến sớm hơn nhiều so với giờ hẹn. Mà, vì cổ đã ở đây rồi, mà tôi cũng mới dậy, nên có lẽ phải nhờ cô giúp vài việc mới được.

“Yo ~ Trời ạ, nhìn tóc anh này...”

“Anh mới dậy thôi mà, từ từ đã chứ... Ăn sáng luôn không?”

“Có. Nhưng đi rửa mặt đi đã kìa.”

Sau khi tạt chút nước lạnh vào mặt, tôi quay lại phòng khách.

“Maki, lại đây đi.”

“Hm? Được rồi.”

Tôi ngồi xuống gần Umi khi cô bắt đầu chải tóc cho tôi.

“Tóc anh đang dài thêm rồi đấy. Phần mái thế anh không thấy vướng à?”

“Không hẳn... Chỉ việc gạt sang một bên là được mà...”

“Không được! Maki à, anh nên cân nhắc việc cắt tóc đi. Nếu cứ để như này, người ta sẽ đối xử với anh như một đứa u ám mất.”

“Eh... Cắt tóc phiền lắm, tốn tiền nữa, vả lại...”

“Anh không muốn người khác chạm vào tóc mình ư?”

“...Ừ...”

Tôi vẫn tuân theo luật của trường về độ dài tóc, nên vẫn ghé tiệm cắt thường xuyên, nhưng không thể nói là tôi đã quen với việc này được.

Khi có người lạ chạm vào tóc hay cổ, tôi luôn bị giật mình. Thợ cắt tóc sẽ luôn nhắc tôi, và thường thì mọi người xung quanh nếu để ý sẽ cười tôi. Thế nên tôi không có kỷ niệm đẹp với mấy tiệm cắt tóc lắm.

Nhưng đó chỉ là với người lạ thôi. Nếu là ai đó gần gũi với tôi như mẹ hay Umi, thì tôi không phản ứng thế đâu.

“Ra vậy. Thế thì, em cắt cho anh được không?...”

“Eh?”

“Em không thể cắt hết cho anh được, nhưng em có thể tỉa phần đuôi và mái. Mẹ luôn cắt tóc cho bố nên em cũng học được đôi chút đấy.”

Tôi tưởng tượng ra cảnh Umi làm loạn hết mái tóc của Daichi-san lên. Cơ mà, tóc ông ấy khá ngắn và phần mái cũng gọn gàng nữa, nên nếu Umi có phá hoại thì họ chỉ việc cắt ngắn hơn nữa thôi.

Nghĩ đến mới thấy, hẳn Daichi-san đã rất khó khăn nhỉ? Phải chịu cảnh đứa con gái làm rối tung rối mù tóc của mình.

“Vậy anh định làm sao đây? Nếu để em cắt, thì không tốn tiền đâu. Thay vào đó, dùng số tiền đó cho buổi hẹn của chúng ta... Gượm đã, đó đúng là một ý hay mà... Để em cắt tóc cho anh!”

“Ừm, thì...”

Có vẻ ổn. Hơn nữa, dùng tiền cho buổi hẹn hò cũng có thể tính là tôi đang trả tiền dịch vụ cho cổ mà, đúng chứ?”

Vì dù có cắt tỉa một chút hay cắt đàng hoàng thì giá cũng như nhau thôi, nên tốt hơn là để Umi làm vậy.

Hơn nữa, tôi sẽ không bị giật mình khi Umi chạm vào tóc.

“Được rồi, có lẽ nhờ em vậy...”

“Okay. Ăn sáng xong qua nhà em nhé. Em sẽ báo trước cho mẹ.”

Tôi vẫn còn khá e ngại khi giao mái tóc của mình cho cô, vì dù sao cổ cũng chỉ là tay mơ thôi, và nỗi lo ấy nhân đôi khi tôi nghe được giọng nói đầy phấn khích của Sora-san qua điện thoại.

...Ngày qua ngày, tôi cảm thấy mình càng lúc càng giống Daichi-san...

***

“Chào cháu, Maki-kun ~ Cô sẵn sàng để cắt tóc cho cháu rồi đây ~ Xin lỗi vì chúng ta phải làm trong vườn nhé.”

“Dạ chào cô... Cháu xin lỗi vì đột nhiên lại làm phiền cô như vậy.”

“Hehe, không sao, cô không phiền đâu. Gần đây cô không có nhiều cơ hội để cắt tóc cho chồng lắm. Được dịp chỉnh tóc cho cháu khiến cô thấy khá vui đấy ~”

Ăn sáng xong, chúng tôi lập tức đi đến nhà Umi. Ở đó, Sora-san đón chúng tôi với giọng nói và nụ cười tươi rói.

Cô ấy trông vui đến mức khiến tôi vui lây, nhưng nụ cười kia, kết hợp với chiếc kéo trên tay, trông khá đáng ngại.

“Mẹ, không được! Con sẽ tự cắt tóc cho anh ấy, được chưa? Mẹ cứ việc trông chừng thôi!”

“Ehh...”

“Lại đây nào Maki.”

“À, ừ...”

Tôi bình tâm lại ngồi xuống chiếc ghế giữa vườn. Ngay khi ngồi xuống, Umi lập tức vuốt tóc tôi.

“Anh có yêu cầu cụ thể gì không?”

“Uhh...”

Thú thực, tôi chả biết cái quái gì về mấy kiểu tóc cả. Mỗi khi đến tiệm, tôi chỉ bảo họ mình muốn tóc dài đến đâu, thế thôi.

Cơ mà giờ làm thế thì vô vị thật.

“...Anh sẽ để mọi việc lại cho chuyên gia vậy.”

“Đúng là một yêu cầu rắc rối mà... Có chắc là muốn để mọi chuyện cho em không đấy?”

“Ừ, anh tin vào quyết định của em.”

Tôi không thực sự quan tâm lắm đến kiểu tóc của mình, miễn là Umi thấy vui thì sao cũng được.

Tôi làm việc này để cổ có thể khen tôi, nên đây là lựa chọn tốt nhất.

“Đã rõ! Vậy thì, em sẽ biến anh thành người bạn trai lý tưởng của mình... Mẹ nhăn nhở cái gì thế?”

“Hừm? Hehe... Chỉ là hồi tưởng đôi chút về ngày xưa thôi. A... Tuổi trẻ...”

“Mẹ nói cứ như một bà già ấy...”

“Thì đúng thế mà ~”

Tôi cảm nhận được ánh mắt ấm áp của Sora-san hướng về phía mình. Nhắm mắt lại, tôi giao mọi thứ cho Umi.

“Umi, đừng vội vàng, được chứ? Nghĩ đến kết quả trước, và rồi từ từ, chậm rãi thôi để không làm mọi chuyện rối tung lên giữa chừng.”

“C-Con biết rồi.”

Sau khi nhận được lời khuyên từ Sora-san, Umi bắt đầu cắt tóc cho tôi.

Càng nhiều tóc rơi xuống, tôi thấy đầu mình càng nhẹ đi.

“Cái này sẽ hơi nhột đây, nên chịu khó tí nhé.”

“Được rồi.”

Tôi cứ nghĩ là sẽ khó chịu hơn cơ, nhưng nếu chỉ như này tôi vẫn chịu được. Skinship mức này bình thường thôi mà.

Để cô cắt tóc cho mình cũng khá dễ chịu. Có lẽ tôi sẽ không đến tiệm trừ khi muốn nhuộm tóc hay gì đó thôi.

Cuối cùng, một tiếng đồng hồ trôi qua, và công cuộc cắt tóc đã hoàn thành.

“Như này có vẻ được rồi đấy. Anh nghĩ sao?”

“...Hmm...”

Có ngắn hơn tôi mong đợi, nhưng nhìn vào cũng có cảm giác mới mẻ đấy chứ.

Một kiểu tóc hoàn hảo cho cái thời tiết ấm áp này, và nếu thêm chút cố gắng, tôi sẽ trông gọn gàng hơn rất nhiều.

“...Như này được đấy chứ. Cảm ơn em nhé Umi.”

“Hehehe ~ Đây là lần đầu tiên em tự làm đấy, nên khá là tự hào về nó... Mẹ nghĩ sao?”

“Trông bảnh lắm, Maki-kun. Cháu là người đẹp trai thứ hai cô từng thấy, chỉ sau chồng yêu của cô thôi ~”

Dường như họ đang tận hưởng chuyện này, nên chắc sau này có nhờ họ giúp nữa cũng chẳng vấn đề gì đâu.

Nhưng cùng lúc, tôi không muốn lúc nào cũng phụ thuộc vào họ, vì vậy tôi cũng nên cố thử đến tiệm cất tóc một mình.

Có lẽ phải nhờ Nozomu giới thiệu cho chỗ nào tốt rồi.

“Hehe... Nhìn hai đứa, mẹ lại muốn cắt tóc cho ai đó. À, đúng rồi, Riku đang đi tìm việc nhỉ, vậy thì, đến lúc cắt tóc rồi ~”

“Mẹ?! Khoan đã, để con tự đến tiệm cắt thôi! Để con yên! Không không! Tránh xa con ra! Để cái kéo đó ra chỗ khác–”

Cuộc chiến giữa Riku-san cố giãy giụa và một Sora-san kiên cường tiếp tục thêm một tiếng nữa.

Bình luận (0)Facebook