• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115 - Đổi lớp

Độ dài 1,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-26 15:00:41

Trans: Arteria

----------

Trên đường đến trường, chúng tôi gặp Amami-san và cả bọn lại đi cùng nhau như mọi khi. Lối vào đang chật kín người.

Nhà trường đã dán danh sách lớp lên cửa kính, trên đó là hàng loạt những cái tên và lớp mà họ sẽ học năm nay.

Tôi đang đứng đợi ở sau đám đông thì có ai đó vỗ vai từ đằng sau.

“Yo, Maki.”

“Ah, chào buổi sáng Nozomu. Trận đấu tập của cậu thế nào rồi?”

“Rồi, nghe này… Tớ đã chơi một game hoàn hảo! Hơn chục pha strikeout và không walk! Nhờ cậu cả đấy bro!”[note50260][note50261]

“V-Vậy sao?...”

Cậu ta trông có vẻ thất vọng khi không đến được bữa tiệc tại nhà Amami, nhưng vẫn đạt được kết quả tốt trong việc luyện tập. Nhân tiện thì, cậu ta không đến được không phải lỗi của tôi, mà là do huấn luyện viên. Lẽ ra cậu ta nên trút giận với người đó chứ không phải tôi.

“M-Mà này, cậu ở lớp nào thế?”

“Lớp 4. Tớ có nhìn qua một lượt, nhiều thành viên trong các câu lạc bộ thể thao lắm.”

“Ra vậy…”

Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Nozomu và tôi từ nay trở đi sẽ chẳng bao giờ học chung lớp nữa đâu. Trường tôi phân lớp dựa trên lựa chọn ngành nghề của học sinh, nên những người tập trung nhiều vào câu lạc bộ sẽ được nhóm lại cùng nhau, và cả những học sinh nhắm đến đại học nữa.

Nozomu thì thuộc nhóm trước, rõ ràng là thế rồi khi cậu ta nói mình sẽ vẫn chơi bóng chày khi đã lên đại học.

“Haizz… Tớ biết rằng mình sẽ không bao giờ được học cùng lớp với Amami-san nữa… Cậu biết không, năm ngoái khi giáo viên xếp chỗ ngồi cô ấy gần chúng ta tớ đã vui lắm đấy…”

“Haha… Mà, đừng lo, tớ sẽ gọi cậu nếu có cơ hội đi cùng cô ấy mà.”

“Thật không? Cậu chắc chú?? Nhớ giừ lời đó nha? Được rồi, giải mùa hè này… cậu phải đưa cô ấy đến cổ vũ cho tớ đấy nhá?!”

“Ừ-ừ hẳn rồi, tớ sẽ cố hết sức có thể, nên thả vai tớ ra đi… đau đấy…”

Sau khi khiến Nozomu bình tĩnh lại, cuối cùng tôi cũng đã có thể xem lớp của mình.

Mỗi khối trong trường tôi có rất nhiều học sinh, tầm 11 lớp mỗi khối lên cái danh sách cũng dài dằng dặc. Theo như Nozomu kể thì lớp 4 trăm phần trăm không phải lớp tôi rồi, nên kiểm tra các lớp khác vậy.

“Ư… lo quá đi… mong là vẫn cùng lớp với Umi…”

“Biết gì không Yuu… Dù cậu có cầu nguyện đến mấy thì ước mơ cũng không thành sự thật đâu…”

“Tớ biết mà, nhưng, để người ta mơ mộng với chứ!”

Với hai người này thì, khá chắc kèo họ sẽ học khác lớp nhau rồi.

Điểm số của Umi cực tốt, nên khả năng là sẽ được xếp vào lớp 11, nơi tập hợp của những học sinh gương mẫu. Trái lại, thành tích của Amami-san có hơi… Mà, sẽ không có chuyện cô ấy vào được lớp 11 đâu.

“…Maki…”

“Hửm?”

“…Em mong rằng chúng ta vẫn cùng lớp…”

“…Anh cũng thế…”

Tôi nhìn Umi mới bước đến bên cạnh mình, nắm chặt tay và gật đầu với cô.

Liệu chúng tôi có được xếp chung một lớp? Chẳng biết được,

Học sinh lớp 11 được xếp dựa trên điểm bài kiểm tra cuối năm ngoái, và sĩ số là 30 học sinh.

Thứ hạng của tôi lần trước chính xác là 30. Đó là hạng cao nhất mà tôi từng đạt được do đã cố hết sức học hành để có thể chung lớp với Umi.

Tôi đã đạt điều kiện tối thiểu để vào được lớp 11, nên giờ chỉ có thể hy vọng thôi.

Rồi tôi nhìn danh sách bảng tên,

“Đúng là có tên em thật này…”

Vì xếp theo bảng chữ cái, nên chúng tôi dễ dàng tìm thấy tên Umi nằm ngay thứ hai từ trên xuống. Còn nếu muốn tìm tên tôi thì phải kiếm nữa cơ.

Cái tên thứ 5, rồi 10, 15… cho đến cuối danh sách, tên tôi cũng không hề xuất hiện.

“…Ah…”

“…Trời ạ…”

Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần, cũng chẳng có cái ‘Maehara Maki’ nào cả.

…Dù đã sát nút đến thế rồi…

Nếu dựa trên kết quả thi thì đáng lẽ ra phải có tên tôi ở đó, nhưng ai biết được có những gì xảy ra đằng sau tấm màn chứ, và bọn tôi cũng chẳng thể hỏi được.

“Haizz… Dù anh đã cố đến thế mà Maki…”

“Thôi, không sao hết. Năm sau anh chỉ cần cố gắng hơn là được.”

Danh sách lớp 11 sẽ thay đổi dựa vào điểm kiểm tra, nên tôi có thể thử lại năm sau. Chỉ cần cố hơn nữa thôi. Chắc chắn sẽ làm được.

Vì Umi sẽ luôn đạt top, nên tôi cũng phải nỗ lực hết sức để có thể sánh ngang với cô. Mục tiêu của tôi là năm sau cả hai đứa sẽ tốt nghiệp từ cùng một lớp.

Mà giờ gạt chuyện đó sang một bên, tôi được xếp vào lớp nào thế nhỉ?

“Ah, tên cậu kia kìa, Maki-kun!”

“Hử?”

“Đó, ở lớp 10! Lớp của Yagisawa-sensei!”

Amami-san chỉ vào danh sách nằm ngay cạnh lớp 11.

Chẳng có gì bảo đảm rằng chúng tôi sẽ học cùng một tòa nhà cả vì trường có rất nhiều lớp, nhưng nếu là lớp 10 thì lại ngay cạnh lớp 11, nên cũng tiện cho việc gặp nhau giờ nghỉ trưa hay khi tan học.

Tôi nhanh chóng quét qua danh sách lớp 10.

Lớp 2-10 (GVCN: Yagisawa Miki)

Amami Yuu

.

.

.

Maehara Maki

“Ah…”

Ở đó là tên tôi cùng Amami-san.

“May là cậu cùng lớp với tớ đấy Maki-kun! Ninacchi với mấy người bạn khác của tớ ở lớp 7 cả rồi. Tớ đã lo rằng chỉ có mỗi mình mình thôi… Dù sao thì, lại giúp đỡ nhau nhé, Maki-kun!”

“Ừm… Cũng nhờ cậu nhé.”

Nhóm bạn của chúng tôi đã hoàn toàn bị tách ra trừ Amami-san và tôi rồi.

“Vậy à… Ra là thế sao…”

“Ừm… Em không sao chứ Umi?”

“Đừng bận tâm ~ Em chỉ đang nghĩ cách nào đi cửa sau với Yagisawa-sensei để đổi lớp thôi…”

Nụ cười khi ấy của Umi có hơi chút đáng sợ.

----------

Vẫn chưa tìm lại được hứng thú dịch, thích watanare hơn cơ mà lâu quá không update gì cũng không phải...

Bình luận (0)Facebook