• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148 - Từ bây giờ

Độ dài 1,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 00:31:07

Trans: Arteria

----------

“Arae-san, đây!”

“...Tôi biết rồi, nên bé cái mồm thôi được không hả?!”

Lần đầu tiên Arae-san chịu nhận bóng từ Amami-san.

Chỉ còn 10 giây cho hiệp đầu, nhưng Arae-san lại rất bình tĩnh. Cô quan sát kỹ bước di chuyển của đối thủ. Có lẽ cô muốn mở đường cho Amami-san ghi 3 điểm đầu tiên cho đội.

Nhưng đương nhiên Umi sẽ không để cô ấy muốn làm gì thì làm rồi.

“Xin chào.”

“Dai thật đấy.”

“Thì chúng ta chưa xong chuyện đâu. Dù sao thì xin lỗi nhé. Bọn tôi ở đây thì mấy người không có ghi điểm được đâu à.”

“Vậy cơ?”

Trao đổi với nhau vài lời, cuộc đấu giữa hai người bắt đầu. Trong trận đấu tập, Arae-san đã hoàn toàn áp đảo Umi, và họ cần đến ba người để ngăn cô ấy. Không biết liệu lần này Umi có một chọi một được không.

“Nakamura-san, để ý đến Yuu. Cô ấy sẽ cô ghi ba điểm đấy nên hãy cẩn trọng.”

Nakamura-san di chuyển tới kèm Amami-san. Rõ ràng Amami-san là người chơi tốt hơn, nên cô chắc chắn có thể vượt qua Nakamura-san, nhưng ít nhất Nakamura-san có thể cản cú dứt điểm nhờ lợi thế chiều cao của mình.

Những cô gái khác của lớp 11 cũng di chuyển để kèm người trong khi chú ý để có thể cản những cú chuyền.

Mọi người đã sẵn sàng cho pha đấu cuối cùng.

Chỉ còn năm giây nữa thôi, Arae-san cuối cùng cũng di chuyển.

“Amami, nhanh!”

“Rõ!”

Ngay khi Arae-san vượt qua được Umi, Amami-san dùng đòn nhử chạy qua Nakamura-san sát đến vạch ba điểm.

Nakamura-san bám theo sau, nhưng đồng đội Amami-san đã cản cô ấy lại.

“Gì-“

“Lên đi Yuu-chan!”

“Được rồi! ...Arae-san, qua đây!”

“Phù... Cho tôi thấy cậu làm được gì đi.”

Thời gian sắp hết và Amami-san cuối cùng cũng có cơ hội để dứt điểm.

Không có đủ thời gian để ngắm, nhưng vị trí ném rất thoáng nên cô có thể dễ dàng ghi điểm nếu ném chuẩn.

Vì đó là Amami Yuu mà, miễn là cô muốn thì sẽ làm được.

“Cản cú chuyền lại-“

Arae-san chuẩn bị chuyền bóng cho Amami-san, nhưng...

“Thôi kệ đi.”

“G-Gì cơ?!”

Cô xoay người dứt điểm.

Cô ấy đã khiến ai cũng ngạc nhiên vì không chuyền bóng cho Amami-san như mọi người nghĩ.

Nhờ vậy, lớp 11 chỉ có thể đứng đó nhìn quả bóng bay vào rổ. Cú ném này vẫn đẹp như trong video hồi sơ trung.

Vút!

Quả bóng đi thẳng vào rổ.

“Mấy người làm gì thế? Mấy người đang thực sự nghiêm túc đấy à? Cú ném của tôi không phải gì hiếm đâu? Cần gì phải phản ứng như thế.”

“...Đồ khốn này.”

Tiếng còi vang lên, báo hiệu hiệp đấu đầu tiên kết thúc, còn Umi khi bị khiêu khích thì gắt gỏng lườm Arae-san.

Điểm số giờ là 2-30. Pha dứt điểm cuối cùng không phải cú ba điểm, nhưng họ đã có những điểm số đầu tiên.

‘Hay lắm lớp 10!’

‘Ném đẹp đấy!’

’28 điểm nữa thôi, bắt kịp họ đi!’

Khán giả cũng hào hứng với pha vừa rồi của lớp 10.

Khi Arae-san về sân, Amami-san bước đến.

“Hay lắm Arae-san! Dứt điểm đẹp đấy! Thật sự tớ không ngờ cậu lại làm thế luôn.”

“Cảm ơn. Mà, đó chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi, nhưng ít ra vẫn đủ tốt để vượt qua bọn họ.”

“Hehe... Vậy thì, cậu sẽ phối hợp với bọn tớ chứ? Ý tớ là, chúng ta không có ghi được ba điểm...”

Câu hỏi của Amami-san cũng dễ hiểu thôi. Vì Arae-san đã nói rằng họ phải ghi ba điểm, nhưng vì cô ấy mà mục tiêu đó không thể đạt được. Giờ thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào đây?

“Huh, tôi có nói vậy sao? Mà, cậu thấy đấy, tôi chỉ là một con khốn ngu ngốc thôi, tôi không nhớ mình đã nói gì đâu.”

“Arae-san!”

...Vậy đấy. Nếu tôi không đào về quá khứ của cô, thì có lẽ tôi đã bị bất ngờ rồi. Arae-san trong quá khứ có lẽ cũng sẽ làm như thế.

Vẻ mặt vẫn gắt gỏng như mọi khi, nhưng bầu không khí xung quanh đã nhẹ nhàng hơn trước rồi.

“Đừng có hiểu nhầm, Amami. Tôi chỉ làm vậy vì nhỏ Asanagi đó khiến tôi cáu thôi. Tôi vẫn ghét cậu.”

“...Arae-san, cậu là tsundere à?”

“Hả?? Sao tôi lại-... Thật đấy, cậu...”

Chắccc chắn là không phải rồi. Những người khác có vẻ cũng đồng tình với ý nghĩa của tôi khi dịu dàng nhìn Amami-san và Arae-san nói chuyện.

“D-Dù sao thì, cứ kệ đi và nhớ bung hết sức trong hiệp hai. Ném ba điểm không ăn thì tôi không tha cho cậu đâu đấy biết chưa?”

“Được rồi, Nagisa-chan! Mong được cậu giúp đỡ nhé ~”

“N-Nagi- Đừng có làm như thân với tôi lắm! Khó chịu lắm đấy! HIểu chưa? Não cậu chưa hỏng đâu nhỉ?”

“Eh, cậu mới nói gì thế? Xin lỗi nha, tớ chỉ là một con khốn ngu ngốc thôi, tớ không nhớ cậu đã nói gì đâu.”

“C-Cậu...”

Một khi đã mở lòng với Amami-san rồi thì sẽ thế đấy. Mọi chuyện sẽ chấm hết. Cô ấy sẽ mau chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, và trước khi kịp nhận ra thì cô ấy đã đối xử với bạn như bạn thân rồi.

Theo lời Umi, có rất nhiều người không ưa Amami-san, nhưng ai cũng đều lơ là và rồi thành bạn của cô ấy.

Đó là sự quyến rũ của Amami Yuu.

“Ném đẹp lắm Arae-san. Cậu chơi tốt lắm Amami-san.”

“Ừm! Cảm ơn vì đã cổ vũ cho bọn tớ nhé Maki-kun! Nagisa-chan, nào, nói gì đi chứ!”

“Huh? Sao tôi phải làm thế? Không cần cậu ta nói tôi cũng định chơi tử tế rồi. Tôi chỉ đang giữ sức để cho họ biết vị trí của mình vào hiệp hai thôi.”

“...Tsundere kìa.”

“Huh??? Cậu, cậu mới nói cái gì cơ?”

“Có gì đâu.”

Cô tỏ ra hổ báo như thường lệ khi nghe tôi lầm bầm.

Mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nếu tôi dám nói to chứ, nên thôi cứ im đi cho chắc.

“Nói cho mà biết, tôi vẫn không có ưa cậu đâu.”

Nói rồi, cô ấy đi vào sân với phần còn lại của đội.

Việc này không giải quyết hết các vấn đề cảu chúng tôi, nhưng ít ra trận đấu sẽ tiếp tục tử tế hơn.

Mà thế là đủ rồi. Giờ tôi chỉ cần âm thầm cổ vũ cho họ thôi.

Bình luận (0)Facebook