Chương 122 - Trận đấu khởi động (2)
Độ dài 905 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 23:00:44
Trans: Arteria
6k tym, anh không ăn mừng :3
----------
Cả Amami-san lẫn Umi đều đang rất nhiệt. Vì tôi sẽ không thể nào theo kịp được họ, nên sẽ chỉ ngồi một bên quan sát thôi.
Thể thức là một đấu một, nửa sân, ai ghi 10 điểm trước là thắng. Mỗi khi dứt điểm rổ trượt, bên phòng thủ cướp được bóng hay bóng ra ngoài vạch biên sẽ đổi quyền cầm bóng.
Ai tip-off thành công sẽ là bên tấn công.
“Maki, anh tung bóng cho bọn em được không?”
“Ừm… Uh, anh không biết lúc này nên nói cái gì nữa… Chúc may mắn, chắc vậy…”
“Ừm! Em sẽ cố hết sức! Gần đây anh chỉ thấy mặt dễ thương của em thôi, nên giờ anh sẽ được thấy cả mặt ngầu lòi nữa ~”
“Biết sao không, anh nghĩ thấy mình mặt dễ thương cũng ổn rồi…”
Umi lúc này đang cực kỳ hăng. Bình thường thì toàn nằm ườn ra ở nhà tôi như một con mèo, nhưng nhờ hiện tại mà tôi mới nhớ rằng cô ấy thực chất là một người rất giỏi thể thao.
Kể từ hồi bắt đầu hẹn hò, cô ấy ít ra ngoài hơn, chỉ lười nhác chơi trong nhà và tôi còn thấy vài chỗ trên người cô có vẻ mũm mĩm hơn cơ, nhưng dường như nó không ảnh hưởng lắm đến khả năng vận động của cô.
Có lẽ cô vẫn luôn âm thầm luyện tập, đúng là người yêu tôi có khác.
“Không công bằng ~ Sao cậu không chúc tớ may mắn luôn nhỉ, Maki-kun? Dù không phải bạn gái cậu, nhưng chúng ta vẫn là bạn mà! Hơn nữa, chúng ta còn cùng phe ở vụ đấu lớp nữa!”
“Được rồi, chúc may mắn nhé Amami-san.”
“…Nghe vô hồn dữ vậy?!”
“À thì…”
Nếu là một trận đấu thật, thì chắc rồi, tôi sẽ nhiệt liệt cổ vũ cho cô, nhưng vì không phải nên đương nhiên là tôi thiên về Umi hơn rồi.
Dù sao thì, mong là hai người họ chơi tốt và không để bị dính chấn thương.
“Đúng là sát gái quá mà ~ Được hai cô nàng đáng yêu tranh giành sự chú ý ~ Làm tốt lắm chủ tịch ~”
“Sát gái cái gì? Cậu lại đây thế chỗ tớ coi nào.”
Tôi lôi Nitta-san ra ngoài sân, kéo đến nơi Umi và Amami-san đang đợi.
“Đừng lo mà Maki-kun ~ Cậu có ném bừa cũng được, miễn qua hướng này là ổn ~”
“Lời thì thầm của quỷ đấy Maki. Lời khuyên chân thành này, cứ nhìn thẳng rồi ném bóng về phía em thôi, đó là cách ném chuẩn đấy.”
“Rồi rồi.”
Tôi thì muốn ném về phía Umi hơn, nhưng mà phải công bằng. Thế nên tôi sẽ tung bóng đúng cách.
“Được rồi, sẵn sàng chưa?”
““Ừm!””
“Được rồi… Một. Hai. Ba!”
““!””
Khoảnh khắc quả bóng rời khỏi tay tôi, cả hai người lập tức bật lên.
Phản xạ của Umi nhanh hơn, cô ấy bật cao hết mức có thể rồi vươn tay ra chạm bóng, nhưng tiếc thay lại không đủ tầm.
“Ơơơ!!!:
“!”
Ngay trước khi chạm được vào bóng, Amami-san đã giật được rồi. Cô dùng ngón giữa kéo quả bóng về và bắt lấy nó.
Vì vậy cô sẽ là người tấn công trước
Sau khi dẫn bóng đến vạch ném phạt, Amami-san lập tức chuẩn bị một cú ném.
“Được rồi! Điểm đầu tiên-“
“-Làm như tớ để yên cho cậu ấy.”
Ngay khi cô chuẩn bị ném, Umi đã gạt bóng ra ngoài khiến nó bay ra khỏi sân.
Quả bóng bay đến ngay sau Nitta-san.
“…Bất ngờ đấy Umi.”
“Câu đó là của tớ mới phải. Có vẻ cậu vẫn giữ vững phong độ nhỉ.”
Dường như ngay sau khi bật nhảy, Umi nhận ra rằng mình sẽ không chạm được bóng trước nên ngay lập tức lùi lại thủ và ngăn Amami-san ném bóng.
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Amami-san có thể ở trên không lâu thế, nhưng cùng lúc cũng phải ngưỡng mộ sự tỉnh táo của Umi khi có thể lừa được Amami-san pha đó.
Hai người họ không chỉ xinh mà còn giỏi thể thao nữa. Tuyệt thật đấy.
“Rồi, giờ đến lượt tớ. Nói trước là tớ sẽ không nương tay đâu đấy, Yuu.”
“…Ừm… Hehe… Thử khiến tớ thấy trận này vui hơn xem nào Umi ~”
Họ vừa check bóng vừa nhìn nhau cười không chút e dè.
Bầu không khí trong sân càng lúc càng căng. Mong là không ai bị thương.
“Làm tốt lắm chủ tịch ~ Tung đẹp đấy!”
“Ăn may thôi. Mà Nitta-san này, cậu biết chơi bóng rổ không?”
“Tớ có biết chút ít, đương nhiên là không giỏi bằng bọn họ rồi…. Một trong những người yêu cũ của tớ là đội trưởng đội bóng rổ mà, nên tớ cũng khá quen với môn này… Từ đã, cậu đang bắt tớ nói cái gì thế này? Giờ tớ lại nhớ đến cái bản mặt xấu xa của tên đó rồi… Ugh…”
“Cậu là người luyên thuyên đấy… Dù sao thì, vì cậu biết rõ hơn nên làm trọng tài nhé?”
“Tớ làm không ổn đâu, tớ chỉ biết vài kiểu phạm lỗi bình thường thôi, nhưng mà được.”
Cô đứng dậy vươn vai rồi lấy chiếc còi trong hộp ra đeo lên cổ. Sau đó, cô bước vào sân làm trọng tài.
Vậy là tôi đã xong việc ở đây rồi. Mà, cũng không hẳn, vì tôi vẫn còn phải ngồi xem họ đấu.
…Và đương nhiên, cầu nguyện cho cô bạn gái dễ thương của mình dành chiến thắng nữa.