Chương 146 - Xung đột nội bộ
Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 00:30:59
Trans: Arteria
Hế lô mấy ní
----------
Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc khi nói mình sẽ làm thế này trong trận đấu.
Cứ mỗi khi Arae-san chuyền bóng cho Amami-san, cô sẽ chuyền trả lại ngay lập tức.
Cô không còn quan tâm đến thắng thua nữa rồi.
“...Thật đấy à Yuu?”
“Ừm. Mà, tớ chỉ đang áp dụng những gì đã luyện tập thôi, là hết mình hỗ trợ cho Arae-san.”
Umi, Nitta-san và tôi thở dài.
Đương nhiên, kiểu chơi như này sẽ khiến những người còn lại trong đội khó chịu, nhưng chẳng ai trong đội thể hiện bất cứ địch ý nào với Amami-san hết. Mà thay vào đó là hàng loạt ánh mắt sắc như dao hướng vào Arae-san.
‘Chơi tử tế đi Arae Nagisa. Đừng có gây rối nữa!’ những ánh nhìn như muốn nói lene điều đó.
“Đừng lơ là, mọi người! Đến lượt chúng ta rồi, cho họ thấy mình đã luyện tập những gì đi!”
“Đúng vậy! Giờ bên họ đang lộn xộn, nghiền nát họ nào!”
Nước đi không ngờ tới của Amami-san khiến cả sân đấu rơi vào yên lặng, nhưng Umi đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của lớp 11. Tất cả thành viên đội họ đều lập tức vào trạng thái tấn công.
Những cô gái ấy đã luyện tập phối hợp với nhau biết bao lần, thế nên một lớp 10 đang bị chia cắt không thể nào ngăn cản được họ. Họ dễ dàng xuyên qua hàng phòng ngự và ghi điểm đầu tiên.
Pha tấn công này chỉ tốn có tầm 10 giây. Họ tấn công mượt đến nỗi khó mà tin được ai cũng là tay mơ.
“Nagisa-chan, đây...”
“Ah.... Ừ... Ugh, Amami...”
Arae-san nhận bóng từ một người trong nhóm bạn. Cô lườm Amami-san đang đứng bên phần sân đối phương.
Amami-san nói rằng cô sẽ chuyền bóng cho Arae-san nếu có bóng, nhưng đó không phải việc duy nhất cô ấy làm. Cô vẫn chơi một cách tử tế, thay vì đứng yên đợi Arae-san di chuyển, cô cũng liên tục thay đổi vị trí để có thể nhận bóng.
Cô đang giữ vai trò hỗ trợ một cách hoàn hảo. Những người khác trong đội cũng hành động y như vậy. Điều duy nhất họ cần để kế hoạch này có thể thành công là Arae-san chịu chơi bóng tử tế.
“Của cậu đây, Arae-san.”
“Sao lại chuyền cho tôi? Không ai kèm Amami-san kìa, chuyền cho cậu ấy đi chứ. Mà, cậu cứ ném đi cũng được mà? Dứt điểm ở đó là được còn gì?”
Amami-san sẽ lập tức trả bóng cho Arae-san nếu được chuyền, và các thành viên khác cũng thế. Quả bóng sẽ luôn về tay Arae-san dù đồng đội cô có dẫn được bóng lên đi nữa.
‘Họ đang làm gì đấy nhỉ?’
‘Lục đục nội bộ à? Hay họ đang cố quăng hame?’
‘Thôi nào, không tấn công tử tế thì sao mà thắng được!’
‘Trận này nhạt thật đấy.’
Từ khán đài vọng tới những lời ấy, nhưng Amami-san không quan tâm. Cô bỏ qua rất nhiều cơ hội ghi điểm chỉ để chuyền bóng cho Arae-san.
Nhưng Arae-san thì có vẻ lại để tâm đến những gì họ nói.
Vì thế, cô chẳng thể tập trung vào trận đấu được.
“...Ngon rồi!!”
“Urk!...”
Một thành viên lớp 11 không bỏ lỡ cơ hội này và cướp bóng từ tay Arae-san.
“Shichino-san, đằng này!”
“Đây!”
Ngay khi thấy cướp được bóng, Umi lập tức phóng lên, nhận bóng rồi lên rổ.
Tỉ số giờ đã là 0-20, mà mới chỉ qua được nửa hiệp đầu.
Chỉ còn số ít khán giả ở lại đây vì mọi người hầu hết đã qua sân bóng chuyền xem rồi.
Giáo viên làm trọng tài cho trận này cũng nhìn lớp 10 khó hiểu, có lẽ không biết nên làm gì trong tình huống này.
Dù thế, lớp 11 không hề dừng lại.
“Lên đi Asanagi-chan!”
“Được rồi!”
Umi nhận bóng từ Nakamura-san rồi làm một cú ba điểm.
“...Ngon!”
Umi giơ tay ăn mừng khi quả bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp bay thẳng vào rổ.
Mới hết hiệp đầu mà số điểm đã là 0-30 rồi.
Lớp 11 có lợi thế rất lớn vì họ biết phối hợp dù không phải người chơi chuyên.
‘Ném đẹp lắm Asanagi-chan!’
‘Ngầu nhất! Xinh nhất!’
‘Idol của chúng ta đấy!’
Umi đáp lại tiếng cổ vũ của đồng đội bằng một cái vẫy tay nhẹ. Hình như cô có hơi đỏ mặt thì phải.
Tôi mừng vì cô thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời lại thấy khó chịu vì so với họ, lớp tôi quá tệ đi.
“...”
“...”
Trái ngược với lớp 11 đang vui vẻ, lớp 10 hoàn toàn lặng im. Mọi khi, Amami-san sẽ cố vực lại tinh thần cho mọi người nếu bị dẫn trước, nhưng lúc này cô lại chính là nguyên nhân của mọi việc, nên giờ lại mang vẻ mặt đầy u ám.
“Bắt lấy này Arae-san.”
“...”
Amami-san nhặt bóng lên ném qua Arae-san, nhưng cô ấy lờ đi.
Vì không ai bắt nên quả bóng nảy sang phần sân lớp 11.
“... Ê gyaru, khi nào mới tính ngừng nhây đây?”
“Im đi, đồ lắm mồm.”
“Bị bọn tôi làm cho nhục thế này vẫn chịu được cơ à?”
“Đừng có nói thế với tôi.”
Thế là, lớp 11 lại ghi thêm một điểm nữa.
Trận đấu này hoàn toàn một chiều.
Đây là trận bóng rổ tệ nhất tôi từng xem từ trước đến nay.
“Yuu-chan, tớ không nghĩ chúng ta vẫn nên làm thế...”
“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Nagisa-chan, cậu không thấy tệ cho lớp 11 à? Họ đã bung hết sức rồi, chúng ta cũng phải cố gắng để tôn trọng họ nữa chứ...”
Có lẽ không chịu nổi tình cảnh này nữa, các thành viên trong đội, kể cả những người đã phối hợp với Amami-san và bạn Arae-san.
Nhưng hai cô gái ấy chỉ lặng thinh.
Đây chỉ đơn thuần là một trận đấu giữa hai lớp, chẳng khác nào một buổi thể dục mở rộng ra thôi, nếu mượn lời Arae-san nói thì sẽ là như thế. Nhưng thua kiểu này chẳng khác nào tự nhục. Dù chỉ có ít người đang xem, nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ tin đồn kỳ lạ nào sau vụ này.
Cả hai người họ đều biết rằng cứ tiếp tục cứng đầu như này cũng chẳng mang lại gì, chỉ tổ làm mọi chuyện tệ hơn nữa thôi.
Arae-san muốn tốn ít sức lực nhất có thể vì cô ấy thấy rằng làm gì cũng rắc rối.
Còn Amami-san thì không muốn để cho cô ấy như thế.
Ngay từ đầu trận đấu quan điểm của hai người đã trái ngược nhau rồi.
“Vậy bây giờ làm gì là tốt nhất đây?”
Tôi lẩm bẩm nhìn gương mặt ảm đạm của Amami-san và Arae-san.
Mà, có một cách dùng được lúc này.
Nếu hai người ấy chịu nhượng bộ và phối hợp với nhau thì sẽ có thể rút ngắn khoảng cách. Vì dù sao cả hai đều rất đáng gờm mà. Arae-san là một đội trưởng tài giỏi đã dẫn dắt đội của mình đến chiến thắng hồi sơ trung, trong khi Amami-san là một đối thủ khó đoán với những ngón đòn hiểm của mình.
Lớp 11 không hề yếu, nhưng nếu hai người đó hợp tác, họ có thể đánh bại đối phương.
Việc này cũng sẽ khiến Umi hạnh phúc nữa. Tôi không muốn quãng thời gian cô dành ra để luyện tập hóa thành vô ích đâu. Cô đã cố gắng hết sức rồi, nên ít nhất tôi muốn cô ấy gặp được đối thủ xứng tầm.
“Làm gì để họ chịu phối hợp đây?”
Tôi nhìn Umi. Dù ở đội đối phương, nhưng tôi lại muốn cô giành chiến thắng.
Tôi muốn cô có một chiến thắng thuyết phục trước người bạn thân nhất của mình. Tôi muốn thấy cô giơ tay ăn mừng như mọi khi. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng và khen ngợi những nỗ lực đã bỏ ra.
Tôi muốn tất cả những điều đó, thế nên, tôi cần hai cô gái kia hợp tác với nhau.
Tôi muốn họ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Nếu vậy thì mọi thứ từ giờ sẽ tốt hơn.
Nụ cười trên gương mặt họ khi mọi chuyện êm đẹp luôn tốt hơn nhiều với vẻ cau có bây giờ.
“...Cố lên đi chứ.”
Giọng tôi còn nhỏ hơn mọi khi, nên tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lên.
“Thôi nào, lớp 10! Đừng có bỏ cuộc chứ!”
“M-Maki-kun?!”
Amami-san nhận ra giọng tôi và quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên có người cổ vũ cho lớp 10, mọi người xung quanh khán đài lập tức quay qua nhìn tôi.
Đó là lúc tôi biết là đời mình xong rồi. Umi và mọi người hẳn sẽ trêu tôi đây, nhưng sao cũng được, tôi sẽ chịu hết.
“Trận đấu chưa kết thúc đâu! Các cậu làm được mà! Nhanh nào, đánh bại họ đi chứ!”
Vì chỉ là khán giả nên tôi chẳng làm được gì khác ngoài cổ vũ, nhưng vậy còn tốt hơn là chỉ ngồi phàn nàn như những người khác. Có lẽ việc này sẽ giúp thúc đẩy họ được phần nào đó.