• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123 - Trận đấu khởi động (3)

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 23:16:33

Trans: Arteria

----------

“Giờ đến lượt tớ!”

Họ đổi vị trí cho nhau, lúc này Umi sẽ là bên tấn công. Nếu cô thành công giành được điểm đầu tiên, cô sẽ có cho mình chút lợi thế và cải thiện tinh thần.

Sau khi nhận bóng tư trọng tài Nitta-san, cô lập tức di chuyển.

Cô làm động tác giả rồi nhanh chóng dẫn bóng đi. Nhin cách cô chơi chẳng khác nào một thành iên thực thụ của câu lạc bộ bóng rổ cả. Nếu tôi mà là đối thủ của cô thì chắc bị cho hít bụi từ đòn nhử đầu tiên rồi.

“Không dễ thế đâu Umi!”

“Cái đó thì không biết được đâu…”

Nhưng đối phương là Amami-san. Cô đứng vững ngay giữa Umi và rổ.

Đòn như đầu tiên của Umi đã khiến Amami-san mất cảnh giác, nhưng cô lập tức lấy lại tốc độ bắt kịp Umi. Ngay khi nhận ra mình bị lừa, cô bật lên và phóng đến chỗ Umi.

Một Umi điêu luyện tính trước từng đường đi nước bước, và một Amami-san với bản năng vô cực.

“Ninacchi, bọn tớ có bao nhiêu thời gian trước khi thay người nếu không ghi điểm được?”

“24 giây, nhưng vì là hai cậu nên tớ sẽ cho 15 giây thôi, thế nên còn 10 giây nữa đấy Umi.”

“Giờ cậu mới chốt á?! Không công bằng mà!... Thôi kệ, chẳng sao cả…”

“Ah! Khoảng cách này!”

Khi Amami-san vẫn đang phân tâm chỗ Nitta-san, Umi chớp thời cơ ném một cú ngay tại chỗ.

Cô đang đứng ngay vạch ba điểm.

Từ góc nhìn của người ngoài, thì có vẻ như đó là một cú ném trong tuyệt vọng sau khi thất bại trong việc vượt qua Amami-san và không còn thời gian nữa, nhưng…

Vút!

“…!”

“Không thể nào!”

Quả bóng rời khỏi tay cô, vẽ nên một quỹ đạo tuyệt đẹp rồi bay thẳng vào rổ mà không cả chạm vào thành.

Một pha dứt điểm tuyệt mỹ khiến ai nhìn thấy cũng phải chết lặng.

“Ngon! Một không! Chín điểm nữa!”

“Biết mà! Cậu tuyệt đấy Umi! …Nhưng nếu chỉ thế này thì…”

Amami-san thành thật khen Umi. Có vẻ như cú ném ban nãy đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của cô rồi. Cảm giác giờ cô còn hăng hơn nữa.

“Ninaccchi – không, trọng tài! Bóng!”

“Đây ~ Nhân tiện thì, tớ sẽ bắt đầu đếm ngay khi cậu chạm bóng nhé?”

“Ừm, đã hiểu!”

Sau khi nhận bóng từ Nitta-san, Amami-san bắt đầu dẫn bóng về phía Umi.

Không như Umi, cô không hề tung đòn nhử. Thay vào đó cô chỉ nhìn thẳng và trực tiếp lao đến.

“Cậu có chắc mình làm mấy chuyện thừa thãi thế được không đấy? Chỉ còn 10 giây thôi đấy biết không?”

“Eh?”

Amami-san liếc nhin Nitta-san, và cô gật đầu sau khi nhìn đồng hồ.

Có vẻ như Umi tính thời gian khá chuẩn.

“Vậy sao… Tớ vẫn chưa quen được với việc thay đổi thời gian này…”

Họ đã rút ngắn thời gian cầm bóng để vừa với thời gian thuê sân còn lại của chúng tôi, và Amami-san dường như hơi khó thích ứng được với sự thay đổi này.

Đồng nghĩa với việc Umi có thể tận dụng lợi thế này để gia tăng cách biệt-

“…Vậy thì, tớ chỉ cần nhanh hơn thôi!”

Nhưng Amami-san lập tức đưa ra quyết định trong giây lát, cô vụt lên vượt qua Umi rồi thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt, thành công ghi điểm đầu tiên.

Cô nhẹ nhàng hạ xuống sân rồi nhìn Umi cười nhăn nhở.

“Giờ thì hòa rồi ~”

“Trời ạ, sao cậu lại… Mà, sao cũng được, cậu không còn vui lâu đâu…”

Umi khẽ vỗ hai bên má, nhận bóng từ Amami-san rồi đi đến giữa sân.

“Vì không như được nữa rồi nên mình phải ném từ chỗ cậu ấy không ngờ tới… Cậu ấy còn phải bắt nhịp thở nữa, nên sẽ không thể phản ứng kịp…”

Umi vừa lẩm bẩm vừa từ từ dẫn bóng. Có vẻ như cô đang lên kế hoạch để đối phó với Amami-san và cố gắng vượt qua cô.

Trận đấu của hai người giờ mới thực sự bắt đầu.

***

Sau đó, trận đấu tiếp tục diễn ra trong thế bế tắc cho cả hai bên.

Mỗi khi Umi dứt điểm, Amami-san sẽ phản xạ ngay lập tức và mỗi khi Umi ở phe phòng thủ, Amami-san sẽ dùng hết sức để băng qua hàng thủ ấy.

Tỉ số bây giờ là 8 đều và Umi đang là người tấn công. Trận đấu sẽ kết thúc ở điểm thứ 10, nên nếu giữ được đã thì Umi có thể chiến thắng.

“Ôi không!”

“Haah!”

Thế nhưng, có vẻ như Umi đã gần hết sức rồi. Khi chuẩn bị ném bóng, cô đã hơi loạng choạng, và Amami-san không bỏ lỡ cơ hội này mà gạt quả bóng ra.

Đây là sai lầm đầu tiên của Umi kể từ khi trận đấu bắt đầu.

“Được rồi! Hai điểm nữa là tớ thắng ~”

“Chậc! Tớ hơi lơ là một chút thôi… Không có lần sau đâu, và tớ mới là người sẽ giành chiến thắng!”

Umi có vẻ chán chường hơn trước, có lẽ là do sai lầm khi nãy đã cản trở kế hoạch của cô. Trông cô cũng khá mệt mỏi nữa.

Amami-san cũng chẳng khác là bao, nhưng đột nhiên cô quyết định chơi lớn.

“…Hah!”

“Ồ!”

“…Thật luôn?”

Amami-san khi không thể vượt qua Umi đã bật lên làm một cú ném móc ngay trong vạch 3 điểm.

Quả bóng bay thành hình vòng cung đẹp mắt rồi hạ cánh ngay trong rổ.

Tôi không biết nhiều về bóng rổ, nhưng vẫn có thể hiểu rằng đó là một pha dứt điểm tuyệt vời.

“Phù… Một cú ném nhất thời thôi, nhưng may mà vẫn vào…”

Amami-san vỗ ngực, tỏ ra như thể chẳng có gì ghê gớm trong khi ba đứa bọn tôi đứng nhìn cô chết trân.

“Trời… Không ngờ tới luôn á… Yuuchin à, quá đáng thật đấy…”

“Huh? Quá đáng á, sao? Lúc luyện tập ở sân sau tớ làm thế này suốt mà?”

Thảo nào mà cô ấy thản nhiên như thế. Cơ mà, dù đã quen rồi, thì việc thực sự ghi điểm với cú đó trong tình thế căng thẳng này vẫn thật điên rồ.

Như vậy là Amami-san đang dẫn trước 9-8. Chỉ một điểm thôi, nhưng tình hình có vẻ không ổn cho Umi lắm.

“Umi, bắt lấy!”

“Eh? A-ah…”

Dường như cú ném đó đã thổi bay tinh thần của Umi rồi, cô còn bắt trượt bóng được Nitta-san ném cho mà.

“Cậu ổn chứ Umi? Có cần nghỉ một lát không?”

“Không sao đâu, cũng gần kết thúc rồi mà, tớ chơi được.”

Nói vậy, nhưng sau đó cô tiếp tục phạm sai lầm và để Amami-san dễ dàng cản bóng.

Giờ, không chỉ bị bỏ lại về tỉ số, cô còn trao cho Amami-san cơ hội ở bên tấn công. Dù có lo lắng về tình trạng của Umi, nhưng cô không ngây thơ đến mức quăng cả trận đấu vì thế.

Quả bóng Amami-san ném qua lăn đến chỗ tôi.

“Maki, đưa em quả bóng.”

“Ừm… Em có ổn không đấy?”

“Không sao, không sao hết… Chỉ là, lâu lắm không chơi thôi… Nhưng mà, Maki…”

“Hửm?”

“Xin lỗi nhé Yuu, Nina, bọn tớ nói chuyện một lúc được không?”

Nói rồi cô nhảy xổ vào lồng ngực tôi.

“…Em không muốn thua…”

“…Vậy à…”

Chúng tôi đã ở bên nhau khá lâu rồi, nên tôi biết rõ cô là người háo thắng như thế nào. Dù là game, học hành hay thể thao, cô vẫn luôn cố gắng hết mình để chiến thắng.

Tôi đã thấy gương mặt cay đắng của cô khi Amami-san tung cú ném móc đó, và tôi biết mình phải chiều chuộng cô chút ít để xoa dịu tinh thần cô.

Tôi biết mình nên công minh trong những chuyện như này, nhưng đó là cô bạn gái đáng quý của tôi đấy, thế nên là ngoại lệ.

Với lại, đây cũng chỉ là một trận đấu vui thôi, ai quan tâm đến việc tôi có thiên vị hay không chứ.

Ưu tiên của tôi luôn là nụ cười của cô ấy, và tôi không muốn thấy gương mặt cay đắng kia thêm lần nào nữa.

“…Chờ đó, Umi.”

Nói rồi tôi ôm cô chặt hết mức có thể.

“M-Maki! Hai cậu ấy đang nhìn kìa…”

“Thì sao?”

Nhìn thấy bọn tôi thế này chắc hai người kia phát ốm mất, nhưng chịu thôi. Cái giá đó quá nhỏ để có thể cổ vũ tinh thần Umi.

Thú thực, tôi muốn thấy cô đánh bại Amami-san cơ.

Amami-san, mỹ nhân với diện mạo trong sáng và xinh đẹp tựa thiên thần, nhưng cũng tàn nhẫn như quỷ vương. Tôi muốn thấy Umi đánh bại Amami-san đó bằng chính nỗ lực của cô.

“Em làm được mà Umi.”

“…Lần nữa đi…”

“Em làm được, em làm được mà!”

“…Maki…”

“Sao?”

“Anh có yêu em không?”[note50366]

“…Tính làm thế thật đấy à?”

“Em muốn vậy đấy, không được sao?”

“…Đương nhiên là dược, nhưng mà…”

Tôi đã nói câu ấy với cô biết bao lần rồi, và cảm xúc của tôi vẫn không hề thay đổi kể từ ngày đầu tiên.

Vậy nên, nếu cô muốn tôi nói, thì tôi chỉ việc nói thật to cho cô nghe thôi.

“Anh yêu em, Umi.”

“…Hehe…”

Cô mỉm cười hạnh phúc rồi vùi mặt vào ngực tôi.

Thế mới thấy, tôi đã cao hơn so với vài tháng trước. Umi người từng cao ngang tôi giờ thấp hơn tôi hẳn một cái đầu.

Vậy nên tôi nhận ra rằng mình cần phải đàn ông hơn nữa. Tôi cần phải ở bên cạnh cô gái này, người vẫn đang hạnh phúc dụi má vào người tôi.

Khi chúng tôi đang chìm trong thế giới riêng, Nitta-san thổi còi mạnh hết mức để kéo bọn tôi về thực tại.

“Rồi, Maehara Maki, phạm lỗi hành vi phi thể thao.”

“Huh? Cậu nói gì thế?”

“Chả phải sao. Cậu khiến mấy thiếu nữ độc thân như bọn tớ ăn cẩu lương của các cậu như thế, nhìn sao thì cũng là phi thể thao mà.”

Tôi tính cãi lại cơ, nhưng nghĩ rằng mình cũng tốn kha khá thời gian rồi, nên đành kìm lại cam chịu.

…Mà, tôi làm thế vì quá yêu Umi thôi, làm sao tránh được.

“Xin lỗi nhé Yuu. Tại anh bạn trai thân thương của tớ yêu tớ quá thôi.”

“Tớ không để tâm đâu… Dù sao thì, cậu nghỉ đủ chưa?”

“Ừm. Hoàn hảo luôn.”

Umi đã bình tĩnh và lấy lại sức sống.

Dù vẫn trong tình thế bất lợi, nhưng ít nhất giờ cô đã sẵn sàng đấu tiếp. Nitta-san sút tôi ra khỏi sân nên giờ chỉ có thể đứng bên xem, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể cổ vũ được cho cô ấy.

“Được rồi, đến lúc tiếp tục rồi Yuu…”

“Ừm… Mà, kiểu gì tớ chả thắng ~”

Họ chuyền bóng qua lại một lúc. Còn ít nhất ba vòng nữa trước khi trận đấu này kết thúc.

Hai người họ, ai sẽ thắng đây?

Cả hai di chuyển, và…

Bíp! Bíp!

““““Ah…””””

Tiếng chuông báo thuê sân vang lên, nghĩa là thời gian của chúng tôi đã hết. Bầu không khí căng thẳng giữa Umi và Amami-san cứ thế bay biến.

Cuối cùng, kết quả là 8-9 với phần thắng nghiêng về phía Amami-san vì hết giờ.

Vô tình, hành động ngớ ngẩn của Asanagi Umi và Maehara Maki ở những phút cuối cùng đã kéo dài quá lâu dẫn đến kết cục này.

…Nói cách khác, đây một phần là lỗi của tôi.

Bình luận (0)Facebook