Chương 128 - Đêm ở công viên
Độ dài 973 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-09 17:15:44
Trans: Arteria
Vào hang đeeee :3
----------
Sau đó, bọn tôi lập tức liên lạc với Nitori-san và Honjou-san.
[Bọn tớ có thể giúp sau khi xong việc ở câu lạc bộ] họ đáp vậy.
Và thế là buổi luyện tập sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.
Vì bọn tôi sẽ tập khá căng nên chỉ ăn nhẹ một chút ở nhà Umi trước khi đến công viên nơi hẹn gặp. Chúng tôi phải trả 300 yên để vào công viên, đổi lại là quyền sử dụng tất cả mọi thứ họ có, không chỉ mình sân bóng rổ và cả sân futsal và sân tennis nữa. Nhiều câu lạc bộ thể thao và nhiều người lớn thường đến đây để sử dụng những nơi đó.
Hiện giờ ở đây cũng khá là đông người.
“Maki, nếu anh thấy khó quá thì nghỉ một chút nhé? Không cần bận tâm đến em đâu.”
“Ừm. Anh vẫn sẽ cố hết sức.”
Theo lời Umi thì buổi luyện tập hôm nay sẽ kéo dài hai tiếng đồng hồ. Tuy có thể dùng sân đến tận nữa đêm, nhưng cả Nitori-san và Honjou-san đều có giờ giới nghiêm.
“Ah, ở đây này hai cậu.”
“Chào buổi tối, Umi-chan, Maehara-kun.”
Khi chúng tôi đến công viên, Nitori-san và Honjou-san đã ở đó rồi. Họ vẫy tay chào bọn tôi.
Thay vì đồng phục, giờ họ đang mặc áo thể thao có tên sau lưng. Có vẻ như họ đã đến đây ngay khi xong việc ở câu lạc bộ.
“Xin lỗi vì làm phiền hai cậu nhé Sanae, Manaka.”
“Không sao đâu mà. Bọn tớ còn thấy vui vì cuối cùng cậu đã mời bọn này đi chơi cùng nhau nữa cơ.”
“Với lại, cậu nghĩ bọn tớ sẽ không làm gì sau khi nghe chuyện ư? Nhỏ đó có chút kỹ năng đấy, nhưng chẳng có quyền gì để phê phán cách chơi của người khác đâu.”
Có vẻ như hai người họ đã biết chuyện xảy ra rồi. Trông họ khá là năng nổ, có lẽ một phần tức giận do thấy bạn mình bị giễu cợt.
Chúng tôi chỉ còn 10 ngày luyện tập trước trận đấu, nhưng nếu Umi hoàn thành được khóa luyện tập này, cô ấy có thể đối đầu tử tế với Arae-san.
Làm vài động tác giãn cơ xong, bọn tôi ngay lập tức bắt đầu tập.
“Chúng ta không có nhiều thời gian, nên tập dứt điểm trước nhé. Tớ và Manaka sẽ chuyền bóng cho cậu, còn cậu phải dứt khi nhận được bóng. Cậu thích úp rổ, ném ba điểm hay gì cũng được, nhưng không được dẫn bóng. Nếu ghi điểm hụt thì phải hít đất 10 cái nhé.”
Nói cách khác, cô phải chọn giữa việc úp rổ, dễ ăn hơn nhưng tốn sức vì phải liên tục di chuyển gần rổ hay ném ba điểm với nguy cơ hụt cao hơn. Và nếu ghi điểm thất bại, cô phải hít đất và như thế sẽ gây thêm nhiều áp lực cho cánh tay hơn.
Tưởng tượng thôi cũng khiến tôi buồn nôn rồi.
“Được rồi, đã hiểu. Còn Maki thì sao? Anh ấy sẽ luyện tập cùng tớ luôn.”
“Ok, vậy thế này đi. Nếu cậu ném hụt, cậu ấy sẽ phải ghi điểm thay cậu trong khi cậu hít đất. Nếu trượt thì cậu phải hít đất thêm một lượt nữa.”
Nói cách khác, nếu tôi cứ liên tục thất bại, Umi sẽ phải chống đẩy không ngừng.
Áp lực thật sự là đây.
“Đây là khóa huấn luyện dứt điểm đặc biệt của câu lạc bộ bóng rổ cao trung Tachibana đấy. Có câu hỏi nào không hai cậu?”
“…Anh nghĩ sao, Maki?”
“…Không thắc mắc gì cả, anh sẽ cố hết sức.”
“Ok, em cũng vậy.”
Trước khi bắt đầu, họ bảo rằng nếu mệt quá thì cứ nói để nghỉ một lúc. Và rồi, buổi luyện tập chính thức bắt đầu.
“Đưuọc rồi, lên nào ~”
Sau câu nói khai mào, Nitori-san chuyền bóng qua vạch ném phạt.
“Tớ phải dứt điểm ngay khi nhận bóng đúng chứ?”
“Đúng vậy. Đây mới chỉ là khởi động thôi, tớ sẽ làm căng hơn nữa đấy, nên đừng có mất cảnh giác đấy nhé.”
“Hiểu rồi.”
Quả bóng chầm chậm nảy đến chỗ Umi, cô bắt lấy nó không tốn chút sức rồi thực hiện một cú úp rổ. Động tác ấy đẹp đến mức khó có thể tin được cô là một tay mơ. Có lẽ đó là do ảnh hưởng từ Nitori-san và Honjou-san.
“Tốt ~ Tiếp tục nào ~”
“Lên đi!”
Sau đó, Umi tiếp tục ghi điểm với tốc độ cao.
Phần tập ghi điểm này sẽ kéo dài tầm 10 phút, nên nếu cứ suôn sẻ như này thì tôi chỉ cần đứng ngoài xem thôi. Nhưng đương nhiên là hai người kia sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi.
“Được rồi, giờ bọn tớ sẽ bắt đầu chuyền ẩu nhé, nếu bóng bay ra ngoài sân cậu sẽ bắt đầu hít đất, được chưa? Manaka, chuyền đây.”
“Ok.”
“Eh? Ah…”
Quả bóng bay từ Nitori-san sang chỗ Houjou-san, và cô ngay lập tức ném quả bóng ra chỗ khác để Umi đuổi theo.
Umi phản ứng có hơi chậm do tốc độ bị thay đổi đột ngột, nhưng cô vẫn bắt được bóng và ném nó đi, nhưng vì bóng đã lăn ra khỏi vạch 3 điểm, nên thực sự không thể nào ném vào rổ được.
“Ugh… trượt rồi…”
“Ok, hít đất 10 cái. Làm cho chuẩn thì tớ mới tính đấy.”
“Các cậu chỉ đang bắt nạt tớ thôi…”
“Đừng có cãi lại. Nào, nhanh lên.”
Tiếng huýt sáo vang lên trong không gian, cùng với tiếng đếm số của Nitori-san.
Họ thực sự không hề khoan dung với chúng tôi nhỉ?
“Cả cậu nữa Maehara-kun, đừng lơ đãng thế chứ. Ném bóng đi và đừng có trượt đấy! Cậu không muốn Umi-chan hít đất mãi mãi đâu nhỉ?”
“Ừm, mong được hai cậu giúp đỡ.”
Buổi huấn luyện nghiêm ngặt chỉ vừa mới bắt đầu.