Chương 112 - Nhà Amami
Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 18:45:30
Trans: Arteria
----------
Ngày 3 tháng 4, sinh nhật Umi.
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tấm rèm cửa. Đây là hôm đầu tiên trời trong như vậy sau vài ngày âm u.
Với cái thời tiết này, sẽ chẳng cần mặc nhiều hơn hai lớp áo đâu.
Và cũng là thời điểm hoàn hảo cho một bữa tiệc nữa.
“...Okay, đã xong...”
Việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy là kiểm tra lại chiếc túi đeo vai của mình. Trong đó là một chiếc hộp nhỏ gọn kèm theo một tấm thiệp sinh nhật.
Cả tối qua tôi đã trằn trọc nghĩ xem mình nên viết gì, và quyết định của tôi là ‘Cảm ơn vì mọi thứ nhé, Umi’. Thật ra tôi muốn viết ‘Anh yêu em’ hay gì đấy tương tự cơ, nhưng nghĩ lại thì tấm thiệp có thể sẽ được tất cả mọi người tham dự đọc, nên đành bỏ qua vậy.
Khi đang kiểm tra đồ đoàn lần nữa, Umi đột nhiên gọi tôi.
{Chào buổi sáng, Maki! Em gửi bản đồ rồi đấy, nên đừng có lạc nhá ~”
“Lạc sao được. Thì, nhà cô ấy gần trường mà.”
{Ừ, đấy, giờ anh hiểu tại sao dù là một đứa lười nhác mà cậu ta chẳng bao giờ muộn học rồi. Hồi cấp 2 bọn em phải đón tàu đi học, và vì thế số buổi đi trễ không đếm trên đầu ngón tay được nữa luôn.}
“Nghe tội thật nhỉ.”
{Mà, ít nhất thì giờ cũng khá hơn rồi...}
Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở nhà Amami-san. Rõ ràng việc này đã trở thành truyền thống của họ rồi, vì nơi đó ‘phù hợp’ để tổ chức tiệc hơn. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên vì cứ nghĩ bữa tiệc sẽ diễn ra ở chỗ Umi chứ.
Đây sẽ là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà Amami-san.
“Mà này Umi, em đã nói với gia đình Amami-san là anh cũng sẽ tham dự chưa đấy?...”
{Ừm, Yuu kể với mẹ cậu ấy rồi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa một bạn nam về nhà, nhưng đừng lo, mẹ cậu ấy tốt bụng và dịu dàng hơn mẹ tớ nhiều, nên là- Khoan đã, mẹ? Mẹ từ đâu ra đấy? Không, con đùa thôi-}
Tự làm tự chịu thôi Umi.
Nhân tiện, mẹ của Amami-san là Amami Eri. Cô là một người mẫu đã giải nghệ và thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở khu vực. Còn giờ cô chỉ là một người nội trợ bình thường thôi.
Vì sẽ đến thăm nhà, nên đương nhiên tôi cũng phải qua chào hỏi rồi.
{Xin chào? Maki-kun? Sora đây, xin lỗi vì làm phiền cháu nói chuyện nhé. Cô chỉ muốn nói là rất mong được gặp lại cháy lần nữa. Ừm, còn giờ thì phải dạy cho con bé này chút phép tắc đã...}
“...Ừm, Sora-san? Cháu nghĩ Umi chỉ là quá xấu hổ để khen cô thôi. Đó là lí do em ấy nói thế... Cháu nghĩ cô là một người tuyệt vời đấy ạ.”
{Ôi trời, cảm ơn cháu nha. Mak-kun là người duy nhất nói thế với cô đấy biết không? Cả Umi và Riku lúc nào cũng ác với cô quá à.}
Tôi thoáng nghe được tín hiệu SOS từ Umi, nhưng chẳng làm gì được ngoài xoa dịu cơn thịnh nộ của Sora-san di một chút. Nói xong, tôi cúp máy.
Giờ tôi chịu rồi, nên chắc phải chiều chuộng cổ sau để bù đắp lại thôi.
Đến trưa, tôi qua nhà Umi và được chào đón bởi một loạt những lời phàn nàn. Khi đã thỏa mãn, chúng tôi đến nhà Amami-san.
Rõ ràng, sẽ chỉ có 5 người tham gia bữa tiệc này.
Đó là Umi, và tôi là người hộ tống, Nitta-san, Nitori-san và Houjou-san. Umi vẫn chưa kể chi tiết với tôi về quan hệ giữa họ, nhưng dường như mọi sự đang tiến triển tốt.
Ừ thì, vậy cũng tốt, nhưng nhìn vào những người tham dự ở đây, có thể thấy rõ ràng rằng tỷ lệ nam nữ khá chênh lệch.
Tỷ lệ nam nữ là 1 trên 5 (Tính cả mẹ Amami-san). Ừ thì, tôi đến đây vì là bạn trai của Umi, nên có lí do tử tế, nhưng vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy khó xử. Nitori-san và Houjou-san đều là tiểu thư đài các, sự hiện diện của họ khiến tôi áp lực đến nỗi khó mở lời nói chuyện với Umi, có khi tôi lại gây chuyện và khiến Umi xấu hổ trước mặt mọi người.
Lúc đầu, bọn tôi định mời cả Nozomu cơ, nhưng cậu ta phải đến tỉnh khác tham dự trại luyện tập, nên dù có muốn cũng chẳng tới được. Thế nên, tôi là thằng con trai duy nhất ở đây.
Nozomu trông thực sự chán nản khi lỡ mất dịp này, mong là không ảnh hưởng gì đến việc luyện tập của cậu ta.
“Maki...”
“Ừm?”
“Quà anh để trong túi đó đúng không?”
“Ừm, ở đó... Anh không biết liệu em có thích không nữa, nhưng anh đã dồn hết tâm trí vào đó rồi...”
“Vậy à... Em hóng lắm đấy.”
Umi và tôi tay trong tay bước bên nhau. Cô bám dính lấy tôi quá mức trên đường đi, tình cảm đến mức khiến tôi phải xấu hổ, nhưng vì là sinh nhật cô nên tôi chấp nhận hết.
Thực ra thì, đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi muốn thấy nụ cười của cô.
Về cơ bản chỉ cần 10 phút để đi từ nhà Umi đến nhà Amami-san thôi, nhưng chúng tôi đã cố tận hưởng quãng thời gian đi cùng nhau, nên rốt cuộc tốn gấp đôi thời gian. Cơ mà, bọn tôi vẫn đúng giờ.
“Uh, Umi này?”
“Ừm?”
“Chỉ là tưởng tượng thôi, hay là do nhà Amami-san khá to đấy nhỉ?”
“Thật á? Ừ thì, chỗ này rộng gấp rưỡi nhà em, nhưng không phải nhà to như này là chuyện thường à?”
Trên đường đi, Umi kể rằng ngoài nghê nghiệp cũ của mẹ Amami-san ra, nhà cô chỉ là một gia đình bình thường.
Thế nên, dùng nhà Umi làm mốc, tôi tưởng tượng nhà Amami-san hẳn sẽ lớn hơn đôi chút, cơ mà...
Ừ đúng, ngôi nhà kia chỉ lớn hơn nhà Umi một chút thôi, nhưng lại nằm giữa một khu đất rộng lớn. Khu vườn lớn đến nỗi khiến tôi liên tưởng đến một gia đình giàu sụ từ châu Âu cơ.
Ừm, nếu chỉ nhìn vào căn nhà, thì ừ, nói đây là một gia đình giàu có thì hơi quá, nhưng khu vườn rộng thế này phải ngốn rất nhiều tiền chứ, đúng không?
Gạt chuyện đó sang một bên, thì tôi nghĩ mình hiểu được tại sao Umi lại phán đây là ‘bình thường’.
“Gâu!”
“Uwah! M-Một con chó?!”
Mải nhìn nhà Amami-san, tôi chẳng để ý đến một chú chó đang lao tới.
Đó là một chú chó săn lông vàng, tiếng sủa của nó khiến tôi kêu lên, cơ mà dường như nó chẳng hề kích động. Trái lại, trông nó như đang vẫy đuôi mừng hơn.
“Ah, xin chào, Rocky~ Lại đây~”
Umi lại gần xoa đầu nó. Chú chó có vẻ thỏa mãn và quay sang ngửi tôi.
“Ừm... Mày muốn tao xoa đầu ấy hả?”
“Gâu!”
“Uwah!”
Tiếng sủa đó khiến tôi ngạc nhiên. Dù không dữ dội nhưng cũng khiến tôi khá hãi. Có thể nói rằng đấy là một chú chó khá thân thiện.
...Ừ thì là vậy, nhưng mà...
“U-Umi... Anh...”
“Hm? Sao vậy Maki?”
“...Anh không... ổn với chó lắm...”
Hồi còn nhỏ, tôi đến nhà ông bà chơi và bị một con chó to tổ chảng rượt, khiến tôi ngã và bị thương. Tai nạn đó vẫn còn khiến tôi ám ảnh đôi chút.
Không hẳn là tôi hoàn toàn không thể lại gần chó. Tôi vẫn có thể giữ được những con nhỏ, nhưng càng to thì tôi càng sợ.
Chưa cả bước chân vào nhà, tôi đã thấy muốn về rồi.
“Ah, Rocky, hư! Xin lỗi nhé, Maki-kun, nó ngoan lắm, nhưng lại không biết kiểm soát. Tao đã nói là không được nhảy xổ vào người khác như thế mà, đúng không Rocky?”
“K-Không sao đâu... Dù sao thì, Amami-san, hôm nay xin phép được làm phiền...”
“Cứ tự nhiên như ở nhà! Hai cậu nên vào nhanh đi, mọi người đến đủ cả rồi!”
Amami-san chào đón bọn tôi với nụ cười thiên thần như mọi khi, và dẫn bọn tôi vào trong.