• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 199 - Thêm giờ

Độ dài 816 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-05 00:45:50

Trans: Arteria

S-Word

----------

Chẳng mấy chốc bọn tôi đã về đến thành phố.

Hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ. Dù mệt mỏi nhưng tôi cũng đã có những kỷ niệm đẹp cùng Umi.

Đây là chuyến đi chơi đầu tiên của bọn tôi kể từ khi hẹn hò. Nếu có cơ hội, sau này tôi muốn cùng nhau đi thêm lần nữa. Và lần này chỉ bọn tôi thôi.

Riku-san muốn đưa tôi về nhà, nên tôi đồng ý.

“Sora-san, Riku-san, cảm ơn rất nhiều vì ba ngày qua ạ. Lần sau qua nhà cháu sẽ cảm ơn đàng hoàng hơn.”

“Không cần đâu. Nếu cháu không nói gì về chuyến đi, cô cũng chẳng thể đem Riku và Umi về nhà mụ -- về nhà bà nội bọn nhóc đâu. Nên cô mới là người phải cảm ơn.”

“Mẹ, đang định nói cái gì đấy?”

“Con đang nói gì thế Riku? Nóng quá nên nghe lẫn rồi hả? Con nên đi nghỉ đi.”

Có lẽ là vậy. Nếu tôi không nhất quyết muốn đi, Sora-san đã phải đến đó một mình. Nhờ có Umi và Riku-san ở đó, cô ấy không phải nghe bà cằn nhằn 24/7.

Tưởng tượng đã thấy tội rồi.

Nghĩ đến việc Daichi-san phải đối phó với hai người họ suốt bao năm nay khiến tôi tôn trọng chú ấy thêm rồi.

“Maki này, ừm… nói thật thì, lúc đầu anh chỉ muốn tránh khỏi bố mẹ một lúc thôi, nên anh mới muốn hai đứa đi cùng… Nhưng ai biết được lại có chuyện với Shizuku chứ… Nhờ em mà anh biết giờ phải làm gì rồi.”

“Anh không cần cảm ơn em đâu. Em có làm gì nhiều đâu, tất cả là nỗ lực của anh đấy Riku-san. Hơn nữa, từ giờ mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn, nên sau này anh có thể đáp lại em cũng được.”

“Chắc vậy nhỉ. Mà, chuyện gì đến thì cho nó đến thôi. Anh buông thả quá rồi, nên giờ phải nỗ lực bù lại mới được. Với lại, anh để hết game với manga ở nhà đấy, nên nếu muốn cứ lấy nhé.”

“Thật luôn ạ?”

Không như tôi, Riku-san khá cao lớn. Nên chắc là sẽ khó để làm thân với Reiji-kun bốn khá sợ người lạ. Dù sao đây cũng là điều Riku-san muốn, nên tôi chỉ còn biết hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.

Anh ấy sẽ có rất nhiều điều phải làm trước khi được nhận là một người cha đấy.

Sau khi cúi chào Riku-san và Sora-san, xe của họ rời đi còn tôi đem hành lý vào nhà.

Sora-san và Mizore-san cho tôi khá nhiều trái cây và đồ ngọt trông có vẻ đắt tiền. Không biết tủ lạnh nhà có chứa đủ được không nhỉ?

“Nhắc mới nhớ, Maki, bọn mình quên mua quà lưu niệm cho Yuu với mọi người rồi.”

“Hm? Mà, bọn mình có thể cho họ một ít đồ ngọt Mizore-san cho… Chờ đã…”

“Sao thế? Sao tự dưng nhìn em chằm chằm vậy? Ah, anh muốn hôn em sao? Vậy thì vào phòng anh trước đã-“

“Sao em lại ở đây? Anh tưởng em về nhà chứ? Em lẻn ra đấy à? Sora-san lại mắng cho mà coi.”

“Không sao đâu, mẹ cho phép rồi. Mẹ để em đi chơi thêm chút nữa. Lúc đó anh đang ngủ nên không nghe thấy là phải rồi ~”

“Thật luôn đấy à?”

Có lẽ đã có chuyện gì đó lúc tôi đang sắp xếp hành lý rồi.

Mới qua trưa một chút thôi, nên nói thật tôi cũng vui khi có được thêm một chút thời gian bên em ấy.

“…Anh vẫn đang có hứng đấy biết không hả? Nếu chúng ta cứ vào phòng anh thế này… Em thấy ổn hả?”

Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng hôm nay vẫn là ngày thứ, và mẹ tôi đến tối muộn mới về.

Sora-san và Riku-san thì đã về nhà rồi. Bọn tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà không lo bị làm phiền.

“Ừ-Ừm. E-Em thấy ổn mà. T-Thì, anh đã dùng tiền của mình để mua nó mà, phải chứ? E-Em không muốn lãng phí đâu…”

Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Umi bám lấy tôi.

“Thấy Shizuku-san và anh của em như thế tự dưng khiến em thấy… Em đã phải giữ mình một hồi rồi đấy…”

Tôi cũng thấy vậy. Thấy hai người họ ôm lấy nhau trong bầu không khí tình cảm cũng khiến tôi thấy hơi rạo rực.

Lúc đó, tôi phải kiềm lại vì hai người kia còn đấy, nhưng giờ ở đây chỉ có Umi và tôi thôi. Tôi không cần kiềm chế gì nữa.

“…Vậy vào nhà cái đã.”

“Ừ-Ừm. A-Anh có muốn uống chút cola không? V-Với lại, hôm nay bọn mình nên xem gì nhỉ?”

Cơ thể em ấy cảm giác nóng hơn bình thường. Hay chỉ do tôi thấy thế thôi?

Dù sao đi nữa, thời gian bọn tôi ở bên nhau được kéo dài thêm một chút…

----------

Siu? Siuuuuuuuu

Bình luận (0)Facebook