• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 163 - Học nhóm (1)

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-24 23:30:39

Trans: Arteria

----------

Dưới sự giám sát của Amami-san và Nitta-san, việc học của bọn tôi diễn ra thuận lợi.

Bọn tôi sẽ học 3 tiếng từ 4 giờ đến 7 giờ tối, có nghỉ giải lao 10 phút. Khi chỉ có hai đứa, bọn tôi sẽ vô thức tiêu tốn hết chỗ thời gian chả làm gì ra hồn cả, nhưng nếu có người khác quan sát thì bọn tôi chịu thôi

Tôi đã cố chuyển ham muốn được chơi cùng Umi thành nhu cầu học. Việc này tiếp diễn đến lúc còn 1 tuần nữa là đến kỳ thi.

“Muốn uống gì không Umi?~”

“Thường thì em sẽ uống Coka… Còn cậu thì sao Nina?”

“Lúc này uống cà phê đá nghe ổn hơn chứ nhỉ? Tớ nóng sắp chết rồi. Còn hai cậu thì sao?

“Tùy ba người các cậu quyết.”

“Tớ cũng thế.”

Vì các câu lạc bộ giờ đã tạm dừng hoạt động, nên 5 người bọn tôi, gồm cả Nozomu tiếp tục học nhóm hôm nay. Giờ cả bọn đang ở cửa hang tiện lợi gần nhà tôi, mua đồ uống, đồ ăn vặt và vài thứ linh tinh khác.

Cơ mà nói thật, tôi chẳng biết gọi đây là ‘học nhóm’ có đúng không nữa, vì người học ở đây là 3 người kia trong khi tôi và Umi lại trở thành gia sư.

“Cảm ơn… Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ việc gọi tớ đi Maki… Sau bao lâu cuối cùng tớ cũng quay trở lại làm người được rồi…”

“Đừng có làm quá nữa. Mà, dù sao thì trông cậu có vẻ vui, thế tốt rồi nhỉ?”

Cậu ta cười ngố khi nghe tôi nói. Khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi việc luyện tập hang ngày, đây là lần đầu tiên cậu ta được đi chơi thoải mái đến thé.

Và đương nhiên, đây cũng là cơ hội to tổ chảng cho cậu ta để nhắm tới nhỏ tóc vàng nào đó.

“Này, Maki.”

“Hửm?”

“Amami-san dễ thương ghê nhỉ?”

“…Ừm, ừ chắc vậy.”

Đã vài tháng kể từ ngày cậu ta tỏ tình với cô ấy, và cảm xúc của cậu ta chưa bao giờ thay đổi.

“Ahh… chẳng biết cậu ấy có ai trong lòng chưa nhỉ. Cậu có nghe được gì từ Asanagi hay Nitta không?”

“Không hề. Mà, có nhiều người theo đuổi cậu ấy thật, nhưng tớ không nghĩ cậu ấy để mắt đến ai đó đâu.”

Đến cả năm nhất giờ cũng biết đến cô ấy, và cũng nhiều người đã tỏ tình với cô. Đương nhiên là cô từ chối hết rồi.

Vì học cùng lớp nên cảnh đó với tôi chẳng hề xa lạ. Đôi khi họ sẽ gọi khi cô ở một mình, hay thậm chí có người còn ‘núp bụi’ khi bọn tôi đang đi chơi cùng Umi cơ.

Nhân tiện thì, Umi cũng nhận được kha khá thư tình đấy, nhưng chúng bị bơ sạch luôn.

“Tớ nghe nói rằng ngoài cậu ra, thì Asanagi, Amami-san và Nitta khá hạn chế nói chuyện với con trai. Mấy người trong CLB phàn nàn suốt. Trong trường hợp của Amami-san thì, luôn có một cô gái đáng sợ nào đó canh cho, nên chẳng ai dám lại gần.”

“Ah, Arae-san à? Ra vậy.”

Mấy người đó chỉ đến tỏ tình khi Arae-san không có xung quanh thôi. Kể từ hồi đấu lớp xong, họ thường đi chơi với nhau. Nếu dám tiếp cận Amami-san khi có cô ấy xung quanh, Arae-san sẽ dung ánh mắt sắc lẹm kia đuổi đi ngay.

Tôi chẳng biết liệu cô ấy đang canh gác cho Amami-san hay chỉ thấy mấy tên đó ngứa mắt thôi nữa, nhưng nhờ đó mà Amami-san được thoải mái hơn.

“Với lại, nhiều đứa trong lớp tớ làm quen với cậu đấy.”

“Với tớ? Làm gì?”

“Thôi nào, lúc nào cậu chả ở với ba người kia! Vừa hẹn hò với Asanagi vừa thân hai người còn lại nữa.”

“Ah, chắc vậy rồi nhỉ?”

Mà thực tế thì tôi cũng không thực sự thân với hai người kia, chỉ có Umi thôi. Amami-san thì là bạn thân nhất của Umi, và khi nào hai người ấy đi với nhau sẽ luôn có Nitta-san bám theo. Nếu không phải vì Umi thì tôi cũng chẳng đi chơi với hai người kia nhiều vậy đâu.

Tôi nhìn từ sau lưng ba người đang đứng nói chuyện trước quầy đồ ngọt.

Ai cũng biết bạn gái tôi dễ thương đến mức nào rồi, nhưng hai nhỏ còn lại cũng chẳng vừa đâu.

Mỗi khi ba người họ đi cùng nhau ở trường, y như rằng họ sẽ trở thành tâm điểm sự chú ý. Tôi hoàn toàn hiểu mong muốn tiếp cận họ của mọi người.

“Sao thế chủ tịch? Nhìn chằm chằm thế?”

“Tớ không có nhìn cậu.”

“Huh? Umi ơi, xem bạn trai cậu kìa, cậu ấy nhìn Yuuchin với ánh mắt dơ bẩn nãy giờ rồi.”

“Hiểu, lát về xử anh ấy sau.”

“Trời ạ, Maki-kun này, Umi với cậu chưa đủ à? Cậu ấy thông minh, dễ thương, tốt bụng, ngực lớn nữa!”

“Bạn thân tớ ơi, tớ vui khi cậu khen tớ, nhưng tớ không chấp nhận việc quấy rối tình dục đâu nha. Lại đây tớ nhắc nhở xíu thôi.”

“Kyaa ~ Umi đáng sợ quá ~ Cứu với Ninacchi ~”

Khi hai người họ đang giỡn, một chỗ nào đó cứ lắc lư.

“…Hai tên kia, nhìn ngực tớ là móc mắt đấy nhé.”

Tôi lơ đi Nitta-san mà tiếp tục nhìn hai người kia.

Quan sát họ lúc nào cũng vui. Nitta-san sẽ bắt đầu với một trò đùa, Umi sẽ hìa theo và Amami-san cũng tham gia luôn hay chỉ cười gượng. Thi thoảng họ cũng sẽ kéo tôi vào luôn. Có lẽ đây là thứ khiến quan hệ của họ tốt như thế.

Nếu ai đó muốn làm bạn với tôi, thì tôi không ngại giới thiệu người đó với bọn họ, nhưng nếu mục đích là tiếp cận họ thì xin lỗi nhé, tôi từ chối. Họ nghĩ gì về tôi cũng được, nhưng tôi không muốn bất cứ ai làm phiền đến mối quan hệ của họ nữa.

Giúp Nozomu đã khó lắm rồi, tôi không muốn thêm người nữa đâu.

“Mà, đương nhiên là tớ từ chối hết rồi. Cứ làm như tớ để họ chạm vào Amami-san vậy.”

“Cái đó nói cậu ấy… Mà dù sao thì cảm ơn nhé. Chuyện đó nhờ cậu đấy.”

“Cứ giao cho tớ! Đến lúc rồi, đem đồ vè nào.”

“Ừ.”

Sau khi thanh toán, bọn tôi vừa vui vẻ trò chuyện vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

“Này này, mấy cậu mua nhiều thế! Làm sao mà ăn hết nổi!”

“Phần còn lại để dành cũng được. Cậu tham gia với bọn tớ mỗi một ngày thôi mà, còn bọn tớ ở cùng họ lâu rồi, nhỉ, Yuuchin?”

“Ừm! Nếu bọn tớ không trông họ thì phụ huynh hai bên sẽ không cho đi du lịch đâu.”

“Huh? Du lịch? Maki, là sao thế?”

“Ah… Uh.. Chuyện đó…”

“…Chúng ta phải nói chuyện đấy Maki.”

“T-Tớ từ chối!”

“Không được đâu nhé!”

Tôi nghe tiếng cười của ba cô gái sau lưng mình khi chạy trốn khỏi Nozomu.

Quan hệ của bọn tôi trở thành thế này từ sau Giáng sinh. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai vào được cái nhóm này nữa đâu. Tôi muốn mọi chuyện cứ như này mãi, nhưng lỡ như một ngày bọn tôi không thể tránh khỏi sự tan rã thì sao?

Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi một hồi lâu.

----------

Mừng tin mới nên cố đăng chap thôi, chứ tầm này tôi bận quá chả có thời gian làm, nên tiến độ chậm thì ae thông cảm nhé :<

Bình luận (0)Facebook