Chương 179 - Lời thì thầm của quỷ
Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-07 20:45:47
Trans: Arteria
----------
Sau đó, bọn tôi thưởng thức phần còn lại của bữa tối mà không để Umi lỡ lời lần nào nữa.
Đồ ăn ở đây cực kỳ ngon do Shizuku-san và bố cô ấy ngày nào cũng sử dụng nguyên liệu tươi mới thu thập trong địa phương.
Khi bọn tôi đang nghỉ ngơi trong phòng thì được đem đến một ít trà, và rồi Shizuku-san vào chuẩn bị chỗ ngủ.
“Mọi người nên đi tắm đi để tớ chuẩn bị chỗ ngủ. Mọi người cần mấy tấm nệm?”
“Huh? Có ba người ở đây nên đương nhiên là-“
Đột nhiên Umi ngắt lời Riku-san.
“Bọn em chỉ cần hai thôi.”
“Huh? Em đang nói cái quái gì thế? Thôi nào, hôm nay mệt lắm rồi, anh chỉ muốn ngủ-“
“Ý em hai là một cho anh và một cho bọn em.”
“…Huh?”
Bọn em.
Nói cách khác, em ấy muốn ngủ cùng tôi.
Ra vậy. Thế nên Shizuku-san mới hỏi vậy. Tôi liếc nhìn cô ấy đang cười ranh mãnh.
“Con nhỏ này… Anh biết không phải việc của mình, nhưng em không thấy mình đang hơi quá rồi sao?”
“Thì sao? Chỉ là nằm chung nệm thôi mà, có gì đâu chứ? Sao anh lại phản đối? Gì chứ, anh ghen tỵ à?”
“Ugh, con nhỏ này…”
Chuyện này thì hồi ở nhà Asanagi cũng có rồi, nên cũng chả có vấn đề gì hết. Nhưng nhìn qua thì có vẻ Riku-san đang nghĩ đến một ý nghĩa khác rồi.
“Shizuku-san, cứ đem cho bọn em ba tấm nhé.”
“Maki? Sao anh lại theo phe anh ấy?”
“Nghĩ xem, nếu nằm chung nệm thì chỉ tổ chật chội thôi. Mà dù có ba tấm đi nữa thì kiểu gì em chả nằm sáp lại anh phải chứ? Nên tốt nhất là để ba tấm cho rộng.”
Nếu nằm chung một tấm nệm thì cũng ổn thôi, nhưng có khả năng một trong hai đứa sẽ bị đẩy ra ngoài nằm trên thảm tatami mất. Không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng nếu lỡ bị cảm thì tệ lắm.
“Umi-chan này, ý Maki-kun là giường đôi tốt hơn giường một đấy.”
“Ah, ra là vậy sao ~ Anh cứ nói thẳng ra là được mà? Anh ngượng sao?”
“Nghe tử tế những gì anh nói xem nào?”
Hai người đó hợp cạ nhau phết nhỉ? Mà, sao cũng được, nếu em ấy thấy thuyết phục thì tôi cũng không nên nói thêm gì.
“Vậy thì, đi tắm nào Maki. Anh không muốn chúng ta làm vướng đường Shizuku-san đâu ha? Cứ từ từ tận hưởng thời gian nào ~”
“Ừ. Còn anh thì sao Riku-san?”
“ Anh sẽ tắm sau khi mấy đứa xong. Thế thoải mái hơn.”
“Vậy là cậu muốn được ở riêng với tớ sao Rikkun?”
“Cậu nói cái gì thế?! …Trời ạ, tớ là khách hàng đấy? Hành xử cho tử tế đi…”
“Hehe, được thôi ~”
Sau chuyện của Reiji-kun, bầu không khí giữa hai người họ vẫn rất bỉnh thường. Họ đã nói chuyện rồi sao? Mà, cả hai đều là người lớn, nên con nít như tôi lo lắng cho họ làm gì chứ?
“Ah, phải rồi, Umi-chan, Maki-kun, hai đứa cho chị hỏi chút.”
““Dạ?””
Khi bọn tôi sắp vào phòng tắm lộ thiên ở tầng một thì Shizuku-san gọi lại.
Bọn tôi quay lại, nghĩ rằng cô ấy đã quên thứ gì đó quan trọng chăng. Nhưng cô ấy chỉ lại gần thì thầm.
“Thường thì phòng tắm nam và nữ ngăn cách nhau bởi một tấm chắn lớn, nhưng lúc nãy dọn dẹp chị quên khóa mất rồi. Bình thường chỉ có nhân viên mới đi qua được thôi. Mà, chắc hai đứa hiểu chị đang muốn nói gì nhỉ?”
““ …””
Bọn tôi nhìn nhau im lặng gật đầu.
‘Nếu muốn tắm cùng nhau thì cứ triển đê.’ Ý cô ấy là vậy đấy.
“Ah, nhưng đừng có quá đà nhé? Chỉ có hai đứa ở đây thôi, nhưng vẫn là nơi công cônjg á nha. Chị sẽ bỏ qua đôi chút đấy? Cứ nghĩ đây thay cho lời xin lỗi vì Reiji làm phiền hai đứa hẹn hò đi nhé.”
“…Shizuku-san, đã có ai từng nói rằng chị là một người hay tọc mạch chưa?”
“Hồi nhỏ đã bị bảo suốt rồi ~ Thôi thôi, cứ vào nhanh đi ~”
Rồi cô ấy đẩy bọn tôi đi.
‘Shizuku, cậu nói chuyện gì với bọn nó thế?’
‘Hehe, tớ chỉ bảo chúng đừng có nghịch nữa mà vào phòng tắm riêng đi. À phải rồi, ngày xưa chúng ta cung từng tắm-‘
‘Đồ ngốc này – Dừng lại đi! Bọn nó nghe thấy đấy!”
Tôi có thể nghe được một cuộc trò chuyện khá thú vị sau cánh cửa. Mà thôi, bọn tôi cứ nên nhanh chóng nghe theo lời Shizuku-san thôi.
“Đ-Đi thôi nào, Umi.”
“V-Vâng!”
Nhờ lời thì thầm của quỷ mà trái tim đã bình ổn của tôi lại bắt đầu đập liên hồi.