Chương 175 - Chỉ hai chúng ta (2)
Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 16:00:47
Trans: Arteria
+1 chương đăng mừng vol 5 đăng kèm minh họa nhóe
----------
Bọn tôi rời nhà trọ rồi đi về hướng bãi gửi xe sau tòa nhà. Có khá nhiều đường dẫn ra đó, nhưng đây là con đường duy nhất được làm tử tế nên bọn tôi chọn đi đường này.
Khi đến nơi thì mới thấy ngoài bọn tôi ra chẳng còn ai cả. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng côn trùng và âm thanh của thác nước.
Nơi này thật sự thanh bình, tạo một bầu không khí hoàn hảo cho hai người nhàn nhã đi dạo ở đây.
“Chờ chút Maki, bọn mình nên xịt ít thuốc chống côn trùng đã.”
“Ah nhỉ, cảm ơn em đã nhắc. Cũng tầm này trong năm rồi nhỉ? Muỗi phiền lắm đây, mà anh quên mang rồi.”
“…Thế mà hồi trước lúc nào anh cũng mang theo đấy.”
“…Có cần phải nhắc lại hồi đó không?”
Chỉ đề phòng thôi, nhưng tôi cũng mang theo cả chiếc hộp mua ở cửa hàng tiện lợi. Cơ mà tôi không nghĩ đến lần đầu ở ngoài trời đâu, thế thì hoang dã quá.
Mà, khoan hẵng nghĩ đến mấy chuyện đó. Umi xịt một ít thuốc lên người tôi. Vì tôi mặc áo dài tay và quần short nên chỉ cần xịt vào cổ và chân thôi. Vì trên núi sẽ có khá nhiều côn trùng, mà trời tối cũng lạnh nữa nên tôi mặc như này.
“Rồi, xong. Đến lượt em, Maki, giúp em.”
“Ừm.”
Giờ thì đến lượt tôi.
Hôm nay Umi mặc chiếc váy một mảnh chấm bi trông rất đáng yêu. Cũng như tôi, em ấy mặc áo khoác ngoài, nhưng phần dưới thì ngắn hơn của tôi, nên tôi phải xịt nhiều thuốc hơn vào đôi chân trắng nõn ấy.
“Cả cổ của em được không? Phòng hờ thôi.”
“Ừm? Được chứ.”
Khoảnh khắc em ấy quay lưng lại và vén mái tóc lên, phần gáy trắng ngần lọt vào mắt tôi cùng hương dầu gội thường dùng.
Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy gáy Umi, vì lúc nào em ấy cũng buộc tóc lên trong giờ thể chất cả, nhưng lúc đó thì khác lúc này. Ít nhất với tôi thì phần gáy luôn lộ ra và phần gáy luôn bị ẩn sau mái tóc có sự khác biệt rất lớn.
Cảnh tượng ấy khiến tôi khẽ nuốt nước bọt. Chỉ một chút thôi.
Không ổn. Mình đang nghĩ cái quái gì ở chỗ này vậy chứ?
“Sao thế Maki?”
“K-Không có gì đâu, đừng bận tâm…D-Dù sao thì, anh làm nhé?”
“Ừm.”
Tôi rũ bỏ những suy nghĩ hư hỏng rồi từ từ phun thuốc vào cổ Umi.
BÌnh tĩnh, bình tĩnh lại…
Nhưng buồn thay, Umi dường như lại hiểu đưọc những gì trong đầu tôi.
“Ok, xong rồi.”
“Cảm ơn nhé Maki. Biến thái.”
“G-Gì chứ? Sao đột nhiên-“
“’Gì chứ’ là sao cơ? Trong đầu anh nghĩ gì rõ ràng hết cả rồi mà. Jeez, anh tính làm gì với em ở nơi vắng vẻ này đây?~ Sợ quá đi ~”
“Em mới là người làm anh sợ đấy.”
“Thế thì, giờ mình về nhé?”
“…Không, không phải anh bận tâm em làm mấy chuyện thế đâu.”
“Thế nào cơ?~”
“B-Bám lấy anh như này này, thôi nào!”
“Hehe, trung thực là tốt. Đi thôi.”
“…Ừm.”
Sau khi đùa nghịch một lúc, bọn tôi tiếp tục đi bộ.
Con đường này khá dốc, nhưng cũng không hẳn là khó đi, chắc là do được bảo dưỡng thường xuyên.
Bọn tôi thư thả đan tay vào nhau, tận hưởng chuyến đi bộ và ngắm cảnh xung quanh.
“’Cẩn thận thú hoang’…Có hình chồn với hươu ở đây, chắc trên núi này có hưumr?”
“Ừm. Em mới chỉ đến đây vài lần, nhưng cũng đã từng thấy chúng đi qua rồi. Cơ mà em nghe nói giờ này hiếm thấy lắm.”
“Vậy sao.”
Tuy nhiên, vẫn có khả năng bọn tôi chạm mặt chúng nên cứ cẩn thận. Tôi vừa đi vừa tra cách đối phó với thu hoang trên điện thoại.
Chúng tôi càng lên cao thì mùi lưu huỳnh càng nồng. Cuối cùng thì, tấm biển ‘suối nước nóng 200m nữa’ xuất hiện trước mắt, nghĩa là bọn tôi đã đi được nửa đường rồi.
Vì đây là một chỗ hoàn hảo để dừng chân, bọn tôi dừng lại lấy trà đã mua ở cửa hàng tiện lợi ra uống.
“Em cứ nghĩ là dễ cơ, nhưng mệt hơn em tưởng đấy. Anh vẫn đi được chứ Maki?”
“Đương nhiên rồi. Cứ coi đây là đang tập luyện thôi.”
Ngày trước, nếu đi như thế này thì chắc tôi sập lâu rồi, nhưng vì dạo nay ngày nào tôi cũng tập luyện nên ít nhất tầm này vẫn chịu được.
Mà, cũng nhờ Umi ngày nào cũng cằn nhằn nên tôi mới làm vậy được chứ. Dù thế, dạo gần đây tôi thấy việc tập luyện cũng vui ngang chơi game rồi đấy.
“Được thôi.”
“Hmm ~ Ừm, anh có cơ bụng rồi này… Cơ mà bụng em bắt đầu phì ra cơ…”
“Thật ư? Anh thấy có thay đổi gì đâu mà…”
“Có đấy! Không tin thì sờ thử xem.”
Umi đột nhiên nói vậy. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào đó, qua lớp áo thôi chứ không trực tiếp.
…Như này gọi là phì ra á? Tôi chẳng thấy gì cả. Chạm vào còn khá mềm mại và thoải mái cơ… Mà, chắc đây là sự nhạy cảm của phái nữ ha, tôi không nên nói gì thừa thãi ở đây.
“Ưn… Maki, c-chỗ đó có hơi…”
“A-Ah… X-Xin lỗi!”
Tôi đã quá chú tâm vào việc này mà không nhận ra tay mình đang dần tiến đến vị trí nguy hiểm. Người Umi như cứng lại.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì rắc rối mất, nên tôi rụt tay về.
“…Ah, Maki…”
“Sao thế?”
“K-Không có gì đâu, c-chỉ là…”
Em ấy đỏ bừng mặt thì thầm.
“Sao anh lại dừng lại?”
“Ugh…”
Đây là lần đầu tiên trong hôm nay mà tim tôi loạn nhịp đến vậy.