Chương 174 - Chỉ hai chúng ta
Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 20:00:50
Trans: Arteria
Gacha hell...
----------
Tôi thấy tội cho Riku-san khi có cuộc tái ngộ khá khó xử với Shizuku-san, nhưng cũng đã đến giờ tới nhà trọ Shimizu nhận phòng rồi nên chúng tôi phải sớm khởi hành thôi.
“Cháu đi đây.”
“Ừ đi cẩn thận. Giờ là người lớn rồi nên nhớ chăm sóc cho Umi-chan đấy, nghe chưa?”
“Cảm ơn bà vì bữa trưa, ngon lắm ạ!”
“Ừ, vậy thì tốt rồi Umi-chan. Khi nào muốn cứ quay lại đây nhé. Cả cháu nữa Maehara-kun, cháu luôn được chào đón ở đây.”
“…Cháu cảm ơn.”
Dù hồi nãy mới xử xong cây kem 1m, nhưng vì đồ ăn nhà Shimizu quá ngon nên cả tôi và Umi không chỉ ăn hết chỗ sushi và đồ khai vị, mà con cả quả dưa hấu mà bà Mizore-san chuẩn bị để tráng miệng nữa.
Buổi giỗ ngày mai sẽ tập trung gia đình nhà Asanagi, nên tôi sẽ không tham gia, nhưng hôm khác tôi sẽ quay lại đây để cảm ơn Mizore-san.
Sau khi tạm biệt Sora-san, người sẽ ở lại chỗ của Mizore-san, ba người chúng tôi đến Shimizu. Chúng tôi đi quay lại con đường trên núi hồi nãy.
Càng gần Shimizu, mùi hăng của lưu huỳnh càng nồng.
“Anh sẽ đi đậu xe, nên hai đứa đi trước rồi chờ anh. Đừng có đi linh tinh trước khi anh quay lại đấy.”
“Em biết mà! Đừng có làm như em là con nít thế!”
“Em LÀ con nít đấy, bé con à. Nhờ em đấy Maki.”
“Vâng.”
Riku-san thả bọn tôi trước của chính, và bọn tôi bước vào.
Tuy trông bên ngoài khá cũ, nhưng khi vào trong thì mọi thứ gần như là mới toanh. Có lẽ họ đã cải tạo lại gần đây. Cửa thì là cửa tự động, toàn bộ tiền sảnh đều sáng choang. Khi bước vào trong thì thứ chào đón bọn tôi là mùi gỗ kết hợp với hương đặc trưng của suối nước nóng.
“Chào mừng! Chị chờ mấy em mãi đấy!”
Rồi Shizuki-san đứng gần quầy tiếp tân chạy đến.
“Xin chào! Hồi nãy nhìn hai đứa thì cũng thấy, hai đứa gần gũi thật ha? ~ Trông tình tứ đến đáng ghen tị đấy!”
“T-Thật ạ? Chị vẫn chưa thấy được gì đâu… Ei~”
Umi ngay lập tức vòng tay qua ôm tay tôi chặt hơn nữa. Đây là lần đầu tiên em ấy cho người lạ thấy bọn tôi tình cảm đến mức nào đấy. Ừ thì đúng là Shizuku-san là bạn thuở nhỏ của Riku-san, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp cô ấy.
Tôi liếc nhìn Shizuku-san trong khi đối phó với Umi. Gương mặt tươi cười của Shizuku-san như đóng băng.
“Ah, đúng là tuổi tẻ mà ~ Dù sao thì, phòng của mọi người xong rồi đấy! Khi nào Rikkun đến thì chị dẫn đi một thể nhé. Với lại là, vì hai đứa là khách quý của trọ nên… Chào mừng đến với quán trọ, Asanagi-sama.”
Nói rồi cô ấy cúi thấp đầu. Cô đang mặc một bộ kimono, trang phục của người phục vụ tại quán trọ. Không như bầu không khí vui tươi lúc trước, giờ cô ấy đem lại một vẻ khá thanh thoát.
Cô ấy nhiều việc thật đấy nhỉ? Không chỉ phải đi giao đồ ăn mà còn phục vụ khách trọ nữa chứ.
Ba người chúng tôi trò chuyện một lúc, và không lâu sau Riku-san quay lại.
“Yo. Lần này mấy đứa chịu nghe lời a- Huh?”
“Chào mừng đến với quán trọ, Asanagi-sama. Cảm ơn quý khách vì đã ghé thăm nơi này… Đùa thôi ~ Hehe, tớ có làm cậu bất ngờ không?”
“T-Tớ cứ nghĩ là ai khác chứ… Ra là cậu hả Shizuku?”
“Đương nhiên! Tớ giờ đã là người lớn rồi nên làm công việc thế này là bình thường mà? Thế, trông tớ thế nào?”
“Uh, trông bình thương?”
“…Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả nhỉ Rikkun?”
Riku-san quay đi khi Shizuku-san dịu dàng mỉm cười.
Đã lâu rồi họ không gặp nhau, và giữa họ vẫn còn chút gì đó khá khó xử, nhưng dường như cả hai người đều đang hài lòng với tình cảnh hiện tại.
Đặc biệt là Riku-san.
“Maki, anh có nghĩ có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ không?”
“Ừ thì, có.”
Tôi biết rằng họ là bạn thuở nhỏ, nhưng chắc chắn là còn có chuyện gì đó nữa, chứ không tự nhiên lại có cái bầu không khí ấm áp thế được.
Thú thực, hai người đó mà bảo rằng họ đang hẹn hò tôi cũng không ngạc nhiên. Cơ mà, tôi không rõ được Shizuku-san có đang độc thân không.
Bầu không khí giữa họ thật bình thản. Cả hai đều đang cố gắng quan tâm đến đối phương.
Đặc biệt là Shizuku-san.
“Với tớ thì tầm 8 giờ là ổn. Mấy đứa thì sao?”
“Lúc nào cũng được ạ.”
“Em cũng thế.”
“Được. Vậy 8 giờ nhé Shizuku.”
“Ừm ~ Tớ sẽ bảo với bố.”
Bọn tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận phòng. Shizuku-san dẫn chúng tôi đi qưua cánh cửa trượt vào một căn phòng rộng rãi. Căn phòng này hẳn là loại 4 người, nhưng vì quán trọ đang vắng khách, vả lại nhà Asanagi lại còn là khách quen nên họ cho chúng tôi ở đây.
“Maki, nhìn kìa! Cảnh ngoài kia đẹp thật!”
“Đ-Đây…”
Umi chỉ ra ngoài cửa sổ. Ở đó là một thác nước nhỏ đổ xuống như dải lụa bạc. Nhìn ra xa một chút có thể thấy con đường men theo dãy núi mà bọn tôi đã đi. Làn gió thổi qua khung cửa sổ cũng thật dễ chịu.
Đây có lẽ là một trong những căn phòng xịn nhất rồi. Tôi đã đưa tiền trọ của mình cho Sora-san, nhưng giờ thì không chắc là có đủ không nữa… Mà, giờ cứ kệ thôi.
“Hehe, cứ thoải mái tận hưởng nhé. Tớ sẽ ở bàn lễ tân, nên có vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại là được.”
Sau khi giải thích ngắn gọn vài thứ như giờ ăn hay giờ đi tắm, Shizuku-san rời khỏi phòng, và chúng tôi cũng ổn định lại chỗ ở.
Giờ là hơn 4 giờ chiều, nên nếu bọn tôi ở lì trong phòng cũng được, nhưng thế tốn thời gian lắm.
“Umi.”
“Hm? Sao thế? Anh tính rủ em đi hẹn hò à?”
“Ừ thì, ừ… Em muốn đi dạo đâu đó không? Gần đây hình như có một con đường mòn đấy.”
Có một tấm bản đồ nhỏ ở trên bàn, chỉ đường đến những con suối ở khu vực này.
Nếu bọn tôi đi thong thả thì cả đi cả về chắc hết tầm một tiếng thôi, vừa đủ thời gian để về ngâm mình trong nước nóng.
“…Anh sẽ ngủ một chút nên cứ đi đi. Thế này anh khỏi phải nhìn mấy đứa.”
“Có chắc là anh sẽ không gọi Shizuku-san đến phòng không thế? Chị ấy vẫn đang trong giờ làm nên đừng có làm gì vớ vẩn đấy nghe chưa?~”
“Làm như có ấy! Nhanh đi, anh sẽ báo với lễ tân là mấy đứa ra ngoài! Với lại, Maki, trông con ngốc này cho cẩn thận không nó lạc trong núi đấy.”
“Haha… Em sẽ để ý. Đi thôi Umi.”
“Ừm.”
Bọn tôi tay trong tay đi ra ngoài, khoảng cách giữa hai đứa gần hơn bình thường.
Mối quan hệ của Riku-san và Shizuku-san có khiến tôi thấy bận tâm, nhưng tôi ở đây là để dành nhiều thời gian hơn cùng Umi chứ không phải can thiệp vào chuyện của hai người họ.
Đây là một dịp hiếm có, nên tôi chắc chắn sẽ tận hưởng hết quãng thời gian có thể cùng cô bạn gái đáng yêu của mình.