• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 193 - Đêm thổ lộ

Độ dài 2,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 17:15:51

Trans: Arteria

----------

Vài ngày trôi qua, lễ bế giảng năm học đã tới.

Vì ngày hôm ấy trùng với Giáng sinh, nên những người đã trúng tuyển vào đại học hay đã kiếm được việc làm đều vui vẻ nói chuyện về kế hoạch cho những ngày còn lại trong năm.

Trong khi đó tôi đang bị áp lực học hành đè nặng. Ở trường cao trung của tôi, ngoài những giờ học bắt buộc trên trường, học sinh muốn chuẩn bị cho kỳ thi còn học thêm ở nhà. Tôi cần phải kiên trì thêm một chút nữa thôi vì kỳ thi sắp đến rồi.

Theo kế hoạch, nhà tôi sẽ về thăm bà trong kỳ nghỉ Tết.

Căn phòng của tôi ở đó vẫn còn nguyên vẹn, nên tôi vẫn có thể học.

Thay đổi cảnh quan xung quanh có lẽ sẽ giúp tôi tập trung hơn một chút.

Trước khi mọi người rời khỏi lớp, tôi đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài cửa.

Khi tôi bước ngang qua, Matsuda nhận ra rồi gọi tôi.

“Hẹn gặp lại nhé Asanagi. Học hành suôn sẻ nhé.”

“Ừ… Hôm nay cậu đi dự tiệc hả?”

“Không, hôm nay tôi đi làm. Còn phải giúp bác nữa. Chán thật nhỉ? Dù vẫn còn là học sinh cao trung mà đã phải đi làm kiếm tiền rồi.”

“Việc bán thời gian của cậu hửm? Nghe có vẻ mệt nhỉ.”

“Ít ra thì tôi sẽ có thêm chút kinh nghiệm. Vả lại, có thêm chút tiền cũng tốt mà. Tôi cũng cần thêm cho vài việc về đêm nữa ~”

“Về đêm à… Ra vậy.”

Có lẽ cậu ta có bạn gái từ một buổi gặp mặt hay gì đó. Bầu không khí xung quanh cậu ta cũng trở nên tươi sáng hơn thường lệ, nên chắc là vậy rồi.

Tôi đã từng nghĩ là bọn tôi giống nhau khi không có thời gian mà chơi bời, tôi bận học còn cậu ta phải làm việc, nhưng có vẻ là tôi chỉ đang tự huyễn rồi.

Tôi không có ghen tỵ với cậu ta hay gì hết. Thật ra là chẳng ghen tỵ với bất cứ ai luôn. Tôi đang quá tập trung với việc cố gắng vào được trường đại học mong muốn.

Sau khi chào tạm biệt Matsuda, tôi đến trường luyện thi. Hôm trước tôi có một bài thi thử, và hôm nay sẽ có kết quả.

Lần trước đã thất bại rồi, nhưng lần này tôi khá tự tin. Đương nhiên là không thể một mạch lên được A, nhưng nếu điểm số có cải thiện thì ít nhất cũng tạo được động lực cho tôi.

Đáng buồn thay, chuyện không suôn sẻ như tôi mong muốn.

“Lại D…”

Vẫn là điểm ấy, nhưng tổng điểm của tôi còn tệ hơn lần trước. Đến cả giáo viên cũng khuyên tôi nên đổi mục tiêu.

Tôi đã chăm chỉ học tập mỗi ngày, và những nỗ lực đó đã được đền đáp. Tôi luôn đứng top đầu những bài kiểm tra trong trường.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn của trường tôi khá thấp. Khi nâng trình độ lên, con điểm tốt nhất tôi có thể đạt được là B. Tuy vậy, cũng chỉ duy nhất một lần, và khi tôi càng cố gắng cải thiện, thì điểm số lại càng tụt dốc.

Tại sao tôi không thể khá hơn được chứ? Do chưa đủ nỗ lực sao?

‘Cả hai đều được A mà, nên hôm nay cứ thoải mái đi chơi thôi ~”

“Ừm! Hôm nay là Giáng sinh mà, cứ gạt việc học sang bên rồi đi chơi thôi!”

Sau khi hoàn thành việc tư vấn cùng giáo viên, một cô gái và một chàng trai trông như một cặp đi ngang qua tôi trong lúc nắm tay.

“Vô tư thật… Mấy người không quan tâm đến kỳ thi luôn sao?”

Tôi tự nhẩm với bản thân, nhưng sau khi nhận được kết quả tệ hại kia, đến cả câu nói đó cũng trở nên vô nghĩa với tôi.

“Chẳng lẽ Matsuda thực sự đúng? Mình nên thử thư giãn một chút?...Mà, ở nhà mình cũng chẳng có gì làm ngoài chơi game hay tập thể hình cả.”

Nhìn lại, từ lúc lên cao trung tôi chẳng làm gì ngoài học hết. Lí do tôi nhập học tại trường này là vì đã thất bại trong việc vào ngôi trường công mình muốn. Nói cách khác, tôi đã hoàn toàn thất bại.

Vì nản lòng lúc đó, nên tôi đã quyết định sẽ làm thật tốt kỳ thi đại học. Thế nên, ngày nào tôi cũng chuẩn bị tinh thần, chưa bao giờ bỏ lớp, luôn ôn tập lại những gì đã học. Tất nhiên là không ép mình quá sức, tôi vẫn thi thoảng nghỉ ngơi và chơi những tựa game yêu thích.

Nhưng rốt cuộc, chẳng có nhiều sự khác biệt giữa số điểm của tôi và những người lên lớp thư thả.

Tôi cắn môi bực dọc. Không thể nào chấp nhận kết quả này được. Khi tâm trạng tôi đang tối sầm lại, điện thoại tôi rung lên.

[Giáng sinh vui vẻ, Rikkun! Tớ mong được gặp cậu trong năm mới lắm đấy!]

Tin nhắn có kèm theo tấm hình một chiếc bánh Giáng sinh. Thay vì trả lời tin nhắn, tôi bỏ điện thoại vào túi.

Tinh thần đang thế này, chẳng thứ gì có thể khiến tôi thấy khá hơn cả.

“Mình không muốn đến đó…”

Dưới bầu trời đêm phủ đầy những bông tuyết trắng li ti, tôi lẩm bẩm.

Tôi không còn mặt mũi nào gặp Shizuku.

***

Dù tôi thực sự không muốn đến nhà bà, nhưng một cảm giác kỳ lạ lại khiến tôi không thể thay đổi ý định được. Rốt cuộc, tôi vẫn cùng mẹ và em gái về dịp năm mới.

Ngay khi biết tin, Shizuku lập tức mời tôi qua chơi.

“Hehe, lâu rồi mới gặp nhỉ Rikkun. Cậu lại cao hơn rồi này.”

“Ừ, tớ gần cao bằng bố rồi…Đã lâu không gặp, Shi-chan.”

Lần cuối tôi gặp cô ấy đã rất lâu rồi. Cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn tôi nhớ, cũng cao hơn nữa, không như hồi còn bé. Cô cũng mang nhiều đường nét quyến rũ hơn, gương mặt đã xinh giờ thêm một lớp trang điểm nhẹ còn xinh hơn nữa.

Nói chung là đẹp hơn hẳn trong ảnh.

“Nhà cậu đâu rồi? Họ không có ở đây à?”

“Ừ-Ừm… Họ bảo hôm nay có việc bận nên chỉ có tớ thôi. N-Nên là, chỉ có bọn mình ở đây thôi…”

“Vậy à…”

Vì quen nhau từ khi còn nhỏ, nên tôi cũng quen cả bố mẹ cô nữa. Nếu họ ở đây, có lẽ tôi đã thấy thoải mái hơn một chút rồi.

Hồi xưa thì lúc nào bọn tôi cũng bên nhau, nhưng càng lớn thì lại càng để ý hơn.

Sau khi nói với bà và mẹ rằng mình sẽ đi cùng Shizuku, tôi rời khỏi nhà.

“…Ở đây vẫn lạnh khủng khiếp như mọi khi nhỉ.”

“…Ah.”

Bọn tôi bước đi vai kề vai dưới trời tuyết. Hồi bé, tôi thường nắm tay cô để cô khỏi ngã, nhưng từ khi lên sơ trung tôi không còn làm thế nữa.

Tôi chính là người bảo rằng nên dừng lại. Là vì tôi không muốn mọi người hiểu lầm và trêu chọc mối quan hệ của bọn tôi.

Tôi vẫn nhớ những gì xảy ra hồi đó.

Đặc biệt là nụ cười buồn bã khi cô chấp nhận những lời đó.

“…Rikkun này.”

“Sao?”

“Muốn nắm tay chứ?”

Khi cô đưa bàn tay trắng ngần ra, tôi giật mình.

“Sao đột nhiên?...”

“Cậu thấy lạnh mà phải chứ? Làm thế này tay cậu sẽ ấm hơn. Cũng đã lâu rồi mà nhỉ?”

“Ừ, nhưng mà…”

Tôi đã từng nắm tay cô ấy, nhưng hồi đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.

Nếu giờ mà làm thế, thì giống như cô ấy đang cố ảm chỉ rằng bọn tôi còn hơn cả-

“Cậu không cần bận tâm đến ánh nhìn của người khác đâu. Ý kiến của họ làm gì quan trọng đâu, với lại giờ cũng làm gì có ai nhìn… Nào.”

“N-Này.”

Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ, Shizuku với tay ra nắm lấy tay tôi.

Bàn tay ấy mềm mại ấm áp như lụa. Đây vẫn là bàn tay mà tôi từng nắm hồi đó, và đáng ra tôi phải quen với cảm giác này rồi nhưng… Khi nhìn cô ấy như một người phụ nữ, tôi bắt đầu nhận ra nhiều thay đổi trong chính bản thân mình.

Tôi không thể nào rũ bỏ bàn tay ấy ra được, nên đành nắm lại.

“…Rikkun, năm sau cậu có định quay lại đây nữa không?”

“Có lẽ là không đâu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tớ sẽ học ở một trường rất xa đây, nên khá khó để về. Dù có về thì tớ sẽ chỉ về nhà được thôi, còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng thế. Quán trọ ở đây không kiếm được nhiều lắm, nên tớ định sẽ đi làm bán thời gian để trả học phí và chi phí sinh hoạt nữa.”

“Vậy cậu định kiếm việc làm trước sao?”

“Ừm. Tớ sẽ cố kiếm việc gần chỗ học. Tớ cũng nói với bố mẹ rồi, họ bảo tớ cứ làm những gì mình muốn.”

Tùy vào mỗi người, sau khi vào đại học thì môi trường sống của họ sẽ thay đổi mạnh mẽ. Họ sẽ phải sống xa cha mẹ, kiếm việc làm và nhiều điều khác. Không thể nào hành xử như khi còn nhỏ, không thể ngồi không đòi hỏi bố mẹ được nữa.

Cô ấy nói rằng đang nhắm đến học bổng của một trường đại học. Đó là lí do cô có thể nhập học trong khi kinh phí từ nhà trọ là không đủ.

Ngoài việc đi làm thêm để trang trải cuộc sống, cô ấy còn phải tập trung vào học tập, hoạt động câu lạc bộ và đáp ứng những yêu cầu để giữ học bổng. Cô gái này đã nghĩ đến tất cả những chuyện đó rồi.

“Vậy à. Shi-chan đã trở thành một người lớn rồi đấy.”

“Không có đâu. Tớ còn chưa chắc mình nên làm việc gì nữa mà. Không như Rikkun, tớ không có rõ mình muốn làm gì. Cậu đang định làm việc giống bố cậu phải chứ?”

“Ừ. Cũng không hẳn là vì tớ muốn đạt được vị trí cao hơn ông ấy, nhưng mà…”

Ngay sau khi tốt nghiệp cao trung, bố tôi đã gia nhập đội phòng vệ. Tôi biết rõ ông ấy đã phải trải qau những khó khăn như thế nào. Nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng ông và công việc ấy. Người ta thường nói miễn là tôi đủ nỗ lực, tôi sẽ có thể nhận ra ước mơ của mình, nên tôi đã làm vậy. Tôi học bán sống bán chết để có thể gia nhập Học viện Phòng vệ. Cuộc sống ở đó cố thể sẽ khó khăn, nhưng ngay khi vào học tôi sẽ có lương luôn. Điều đó sẽ giảm gánh nặng cho gia đình tôi.

Mà, cũng chẳng rõ là tôi có thể được nhận không nữa, nhưng nói ra thì cũng chẳng ích gì.

“Vậy là bọn mình không còn nhiều cơ hội gặp nhau như thế này nữa rồi nhỉ?”

“Chắc vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học chắc sẽ còn bận hơn nữa. Đến lúc đó về nhà chắc cũng khó.”

“Vậy à. Bố cậu giờ đang ở nước ngoài nhỉ? Nếu cậu có việc làm giống ông ấy thì cũng bận vậy ha?”

Cô cúi gằm mặt xuống tinh thần.

Tôi đã biết từ lâu rồi, rằng rồi đến một ngày cũng phải trở thành người lớn. Thế nên tôi mới nỗ lực hết sức. Để sau này lớn lên không phải gặp khó khăn.

Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị cho mọi thứ rồi cơ, nhưng khi nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, tôi lại cảm thấy có chút cô đơn.

“Rikkun, tớ biết đây không phải một nơi phù hợp để nói chuyện này, nhưng có việc tớ muốn cậu biết… Được chứ?”

Sau khi đi dạo một vòng quanh và quay lại sân sau nhà tôi, Shizuku dừng lại.

“Được thôi, sao thế?”

“Ừm… Thì… Cậu biết đấy…”

Gương mặt cô đỏ dần, khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này.

“Tớ… thích cậu, Rikkun…”

“Eh?”

Sau khi hít thở sâu, cô ấy nói.

Não tôi đóng băng trong chốc lát vì chẳng ngờ được cô lại nói thế, nhưng tôi không đủ nhạy cảm mà ngậm miệng lại.

“Shi-chan, nói thế, là?”

“Ừm, tớ thích cậu như một người khác giới… Tớ thực sự thích cậu… như một người con trai…”

“Vậy sao. Xin lỗi khi hỏi lại nhé, tớ chỉ đang muốn chắc…”

“Không, không sao đâu. Dù sao cậu hẳn cũng ngạc nhiên mà…”

Nói thật thì, tôi cũng đã ngờ được việc này rồi. Tôi đã luôn giữ liên lạc với cô từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ kể về chuyện tình cảm của mình. Cũng chẳng có bất cứ lời đồn nào về việc cô hẹn hò với ai từ những người bạn cũ của tôi.

Mỗi khi tôi về nhà bà, cô ấy sẽ luôn là người đến gặp tôi trước tiên. Dù bao nhiêu năm, cách cô ấy đối xử với tôi vẫn không đổi. Vì thế, chính tôi đây cũng có tình cảm với cô.

Thế nên nhận được lời tỏ tình như thế này khiến tôi hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp, có lẽ bọn tôi sẽ không còn gặp nhau nhiều nữa, nên dường như cô nghĩ rằng tốt hơn nên thổ lộ cảm xúc với tôi.

Việc nói trực tiếp trước mặt tôi chứ không qua điện thoại hay tin nhắn như này quả giống Shizuku.

“Vậy, Rikkun… Ừm… Cậu tính sao?”

“Huh? Ừ-Ừm…”

Shizuku thích tôi, và tôi cũng thích cô ấy.

Có lẽ hai đứa bọn tôi đã mang những cảm xúc như nhau này kể từ khi còn bé rồi. Dù có bị chia tách khỏi nhau, bọn tôi vẫn giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ ‘bạn thưở nhỏ’ này.

Từ nhỏ đến lớn. Từ bạn thuở nhỏ đến người yêu.

Nếu tôi nói rằng tôi cũng yêu cô ấy, thì câu chuyện của bọn tôi sẽ có cái kết hạnh phúc. Dù không được thường xuyên gặp nhau, thì tình cảm của bọn tôi vẫn sẽ sâu đậm. Miễn là vẫn được kết nối bởi những xúc cảm ấy, bọn tôi chắc chắn sẽ vẫn còn gặp lại nhau.

Hay đáng lẽ đó là chuyện sẽ xảy ra.

‘Xin lỗi nhé, Shi-chan. Bây giờ tớ chưa thể nghĩ đến những chuyện này được… Tớ không thể đáp lại cảm xúc của cậu được… Thực sự xin lỗi cậu…’

Sau khi tuyệt vọng nghĩ ra một câu trả lời, thì đó lại là đáp án mà tôi lựa chọn.

Bình luận (0)Facebook