Chương 177 - Danh tính của đứa trẻ lạc
Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-05 01:52:49
Trans: Arteria
Ai chưa đọc thì chắc sốc ngang ha...
----------
Thật may là tôi và Umi không gặp bất cứ nguy hiểm nào, nhưng chuyện khác rắc rối không kém lại xuất hiện.
Đứa nhóc này đột nhiên xuất hiện từ ngoài rìa đường, nên hẳn là đã đi lạc một mình trên núi.
Mặt cậu bé ướt đẫm nước mắt, còn quần áo thì nhếch nhác hết cả. Cũng may là không bị thương chỗ nào.
“Umi, hỏi cậu nhóc ấy trước đã nhé?”
“Ừm.”
Vì lúc này bọn tôi không thể tiếp tục nữa, nên nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi tiến đến chỗ cậu bé đang ngồi trên mặt đất.
“Anh chị là ai?”
“Anh đây và chị đang ở tại quán trọ gần đây, còn em thì sao? Tên em là gì?”
“Reiji… Okamoto Reiji…”
Theo lời Shizuku-san thì hôm nay chỉ có bọn tôi là khách thôi, thế nên cậu nhóc này hẳn là người ở đây.
“Reiji-kun nhỉ? Được rồi, lại đây nào, giờ em ổn rồi.”
“…Vâng.”
“Không khóc nữa ha. Ngoan ngoan.”
Umi lấy khăn tay ra lau mặt cho Reiju-kun rồi ôm lấy cậu bé.
Quả là Umi, em ấy biết cách dỗ dành một đứa trẻ. Tôi thì còn lơ mơ chưa biết phải làm thế nào đây.
“Reiji-kun này, bố mẹ em đâu? Họ không đi với em à?”
“Vâng. Mẹ bảo em không được ra ngoài nên mẹ không ở đây.”
“Nhưng em vẫn chạy ra ngoài chơi sao?”
“…”
Dường như cậu bé biết mình có lỗi, liền gật đầu khi nghe Umi hỏi.
“Chắc buổi thám hiểm phải để lúc khác rồi ha Umi. Giờ quay lại quán trọ đã. Em gọi Riku-san được không?”
“Em thử rồi, nhưng anh ấy không bắt máy. Tên anh trai ngu ngốc chắc giờ đang ngủ thẳng cẳng rồi…”
“Thế thì cứ quay lại trước đã, để Shizuku-san lo liệu sau.”
“Được. Reiji-kun, em đi được không?”
Cậu bé lắc đầu yếu ớt. Chuyện này hẳn đã khiến cậu nhóc kiệt sức rồi. Cậu cố đứng dậy nhưng chân thì run lẩy bẩy.
“Thế thì để anh bế em ấy. Umi cầm túi giùm anh nhé? Giờ chúng ta đi đường khác đi vì đường hồi nãy hơi dốc.”
“Được rồi, nhưng nếu mệt nhớ bảo em đấy nghe chưa?”
“Rồi. Nào, Reiji-kun, lại đây.”
“…Vâng.”
Tôi bế Reiji-kun lên trong khi tay cậu nhóc quàng qua cổ mình. Cậu nhóc dường như không khó chịu gì nên ổn rồi.
Mặt trời vẫn chưa lặn nhưng đường đi đã hơi tối hơn lúc bọn tôi đến rồi. Tầm này chắc không có hươu nai gì nữa đâu, nhưng bọn tôi vẫn phải đi cẩn thận vì có cả Reiji-kun nữa.
Sau khi vượt qua con dốc, bọn tôi quay lại quán trọ. Chúng tôi đang đi đường vòng, nhưng theo tấm bản đồ thì đây là con đường phù hợp nhất khi đi cùng trẻ em.
“Maki… Huh, nhóc ấy ngủ rồi?”
“Ừ, hẳn là kiệt sức rồi.”
Vì mọi sự căng thẳng đã được giải tỏa nên cơn mệt mỏi chiếm lấy Reiji. Giờ cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi.
Cơ mà nhóc này nặng hơn tôi nghĩ. Tay tôi có hơi đau rồi, nhưng tôi cố gắng không làm gì bất ngờ đánh thức em ấy.
“…Bố …Mẹ…”
“Hehe, anh nghe thấy không? Thế nghĩa là anh là bố, còn em là mẹ ha Maki?”
“Chắc vậy. Nhưng bọn mình còn quá trẻ để gọi như thế đấy.”
Ừ thì, tôi đoán một ngày nào đó khi có con thì sẽ được gọi thế thôi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì bọn tôi sẽ sớm tốt nghiệp cấp ba rồi đại học, và có lẽ sẽ tái hiện tại được khung cảnh này với những đứa con của mình chăng.
Tôi biết tương lai đó còn xa lắm, nhưng rồi cũng sẽ đạt đến thôi.
“…Biết sao không, Umi?”
“Hm? Sao thế?”
“Uh… Mà thôi, anh quên mất mình định nói gì rồi.”
“Eh? Đừng có tự dưng gọi rồi không nói gì chứ. Thôi nào, nói rõ xem, còn không là tối em ngủ không ngon đâu.”
“Chẳng phải đó là chuyện bình thường à?”
“Nhưng lần này thì khác! Giờ em sẽ lo lắng do bạn trai mình cứ lấp lửng mãi. May cho anh khi có được cô bạn gái không bao giờ lỡ mất lời nào của anh đấy nha. Đỡ này ~”
“Thôi nào, em sẽ đánh thức Reiji-kun mất.”
“Thế ra anh quan tâm đến nhóc đó hơn em hửm? ~ Em không tha thứ cho anh đâu! Ừ thì, nếu anh cho em một cái ôm thật chặt thì ~”
“Tay anh bận hết rồi-“
“’Không’ không phải câu trả lời được chấp nhận đâu nhé ~”
“…Trời ạ.”
Rốt cuộc thì tôi cũng đã bế Reiji-kun quay về đến bãi đậu xe trong khi Umi cứ liên tục tấn công. Đây là lần đầu tiên tôi bế con nít nên không biết làm thế nào, nhưng nhờ có Umi giúp, và Reiji-kun cũng khá ngoan ngoãn nữa nên mọi chuyện đã ổn.
“Được rồi, giờ thì đến quầy lễ tân và… Huh?”
Khi đến bãi đậu xe, bọn tôi thấy Shizuku-san đứng ngay đó. Tôi cứ nghĩ là cô ấy đang dọn dẹp hay gì cơ, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì không phải vậy.
Cô ấy cũng không mang theo gì hết nên rõ ràng không phải đang dọn rồi.
“Reiji! Con ở đâu, Reiji?”
“Oi ~ Reiji-kun!”
Những tiếng gọi đó giải thích cực kỳ nhiều điều.
“Đó là anh hai phải không? Thế ra anh ấy ở cùng Shizuku-san nãy giờ thay vì ngủ trong phòng sao?”
“Chắc vậy. Mà còn, Reiji mà họ đang tìm có lẽ là…”
Reiji-kun đang ngủ trong vòng tay tôi.
Bọn tôi biết rằng cậu bé không phải khách trọ. Nhìn qua thì, cậu nhóc và Shizuku-san khá… Mà thôi, cứ báo lại cho cô ấy đã.
“Shizuku-san!”
“Maki-kun và Umi-chan?”
“Uh, bọn em tìm thấy cậu bé này lạc trên núi, nên đưa về đây… Có phải là?”
“Reịi!”
Reiji-kun đang ngủ liền mở mắt dậy sau khi nghe thấy giọng Shizuku-san.
“…Ưn?”
“Reiji!”
“…Mẹ? Là mẹ!”
Sau khi thấy Shizuku-san, dường như cậu nhóc đã hồi sức đôi chút, nên tôi thả Reiji xuống để cậu bé chạy về phía Shizuku-san đang dang rộng vòng tay với gương mặt nhẹ nhõm.
“…Anh biết gì không, Maki? Em đã nghĩ đến khả năng này trước đây rồi, nhưng không bảo anh vì em không nghĩ là đúng thật đâu.”
“Thật sự anh cũng nghĩ vậy đấy… Chà, có lẽ lần này bọn mình đoán khá chuẩn đấy nhỉ.”
Đứa trẻ lạc mà bọn tôi bắt gặp là con trai của Shizuku-san.[note54382]
----------
Không ngủ được ngồi mò làm 1 chương, sáng đi thi rồi, nếu xong hôm nay tôi còn sống thì có thêm chương mới nhé...