Chương 164 - Học nhóm (2)
Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-25 19:15:51
Trans: Arteria
Vào page buff bẩn đeeee
----------
Mua đồ xong cả bọn về thẳng nhà tôi. Trước khi học, bọn tôi bày đồ ra trước vì lát nữa sẽ không có thời gian chuẩn bị.
Buổi học kéo dài 2 tiếng, nhưng nhìn lượng đồ đã mua thì trông như thể học cả ngày luôn ấy.
Trên bàn là mấy cái đĩa đựng đầy khoai chiên, đồ ngọt và mấy thứ khác. Liệu sau khi xử xong đống này bụng tôi còn chỗ ăn cơm nữa không? Mấy nhỏ kia thì cứ làm như thể nấy đồ ăn là bình thường ấy.
…Thật luôn đấy à?
“Chủ tịch, cậu hết cà phê rồi kìa, tớ mở gói mới nhé? Yuuchin, cho xin túi đường nào.”
“Ừm! Cho sữa vào cốc của tớ nhé Ninacchi! Còn Umi thì sao?”
“Tớ uống cà phê đen được rồi. Né ra tớ dung máy rửa bát coi.”
Khi tôi ngó vào trong bếp, ba cô gái đang đứng thành hàng, có vẻ rất vui.
Nozomu và tôi thì dọn chỗ ngoài phòng khách. Vì chiếc bàn mọi hôm giờ hơi nhỏ nên tôi phải lôi them kotatsu từ tủ của mẹ.
“…Này, Maki.”
Trong khi quan sát họ, Nozomu đặt tay lên vai tôi.
Và chẳng hiểu sao, tôi cảm giác như có áp lực nặng nề nào đó ẩn chứa trong cánh tay đó vậy.
“Asanagi thì không nói, nhưng tại sao hai người còn lại có vẻ quen với bếp nhà cậu thế? Họ thường đến đây lắm à?”
“Nói thường xuyên thì không đúng lắm, nhưng đến vài lần là họ quen luôn… Còn về tớ thì, làm sao mà đuổi thẳng họ được phải chứ?”
Đúng vậy, họ không thường đến đây, nhưng có nói rằng nhà tôi là một nơi thoải mái để chơi.
Ở nhà Umi và Amami-san đều có mẹ, nên họ không thể chơi thế này vì nhà Nitta-san cũng khá xa trường.
Tôi được mẹ cho phép rồi, nhưng thấy số lượng con gái tăng lên khiến mẹ nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.
Đương nhiên là không phải mẹ nghĩ tôi đang lập harem hay gì rồi nhưng mà giải thích mọi chuyện cũng phiền lắm.
Mẹ tôi nói mấy câu kiểu, “Trông con giống mẹ đấy, nhưng cái kiểu hút gái kia là thừa hưởng từ bố chắc rồi.”
…Con xin lỗi nhé.
“Cậu muốn uống gì không Seki-kun? Cà phê? Trà? Còn nếu muốn đồ lạnh thì có Coca đây, cả loại thường và không đường luôn.”
“Ừ-Ừm… T-Tớ nghĩ mình thích cà phê đen… Còn Maki thì sao?”
“Đây cũng vậy.”
“Hai cà phê đen, ok quý khách ~”
Amami-san đang đi long vòng trong bếp khi mặc tạp dề của mẹ tôi.
Chiếc tạp dề chỉ là loại kẻ sọc đơn giản ở đâu cũng có, nhưng khi Amami-san đeo vào trông như người mẫu ý.
“Maki này.”
“Sao?”
“Tớ có động lực rồi.”
“Thế à? Vậy thì tốt.”
“Cảm ơn nhé, nam chính harem – à ý tớ là, bạn tớ…”
“À ừ, thi thoảng cũng có người gọi tớ thế nhỉ?”
Sau 10 phút chuẩn bị, bọn tôi mở sách vở ra học.
Thường thì Amami-san và nitta san ở đây để trông chừng chúng tôi, nhưng hôm nay sẽ chỉ bài cho Nozomu.
Vì họ sẽ tổ chức học phụ đạo dựa trên điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ, nên bọn tôi đang cố giúp cho cậu ta ít nhất tránh ăn điểm liệt.
“Seki.”
Khi bọn tôi đang giải một bài toán, Nitta-san đột nhiên gọi.
“Chỉ thắc mắc thôi, nhưng khi nào giải mùa hè bắt đầu thế?”
“Huh? Các cặp trận còn chưa được chọn nên chả ai biết cả. Cơ mà có lẽ là tầm tháng 7. Sao tự dưng hỏi thế? Tính đến cổ vũ bọn tớ không?”
“Nah, xin khiếu. Tớ không thể ra ngoài trời quá lâu vào mùa hè được, nóng chết. Tớ chỉ hỏi giùm bạn thôi, họ bảo muốn xem cậu chơi bóng.”
“A-Ah, ra vậy…”
“Tò mò không?”
“K-Không hẳn! Ai muốn xem thì xem thôi mà!”
Nói thế mà cậu ta hơi đỏ mặt. Trông cũng kiểu ăn chơi, nhưng thực chất kinh nghiệm với gái của cậu ta bằng không.
Tôi liếc cậu ta, và nhận ra cậu ta đang lén lút nhìn Amami-san.
Dù sao thì, còn khá sớm để bàn chuyện này, nhưng vì Nitta-san đã nhắc đến rồi, nên bọn tôi có thể tận dụng cơ hội này để lên kế hoạch luôn.
“Em có muốn đi cổ vũ cho cậu ấy không Umi?”
“Hmm… Gần ngày cuối kỳ à.. Em muốn tập trung học cơ…”
‘Nhưng nếu anh tính đi thì em cũng sẽ đi-‘ tôi chờ Umi nói vậy để có thể kéo thêm Amami-san đi, nhưng…
“Tớ sẽ đi! Tớ sẽ đến cổ vũ cho Nozomu-kun!”
Amami-san nói vậy trước khi chúng tôi kịp hé miệng nói bất cứ gì khác.
Cô ấy còn gọi thẳng “Nozomu-kun”.
Não bọn tôi ngưng hoạt động một lúc, có người còn đơ ra, như thể đang thắc mắc ‘Nozomu-kun’ là thằng quái nào.
Bọn tôi ngạc nhiên đến thế đấy.
“A-Amami-san, cậu vừa mới…”
“Hm? Ah, ừ, đúng đấy? Chúng ta thành bạn cũng lâu rồi mà phải không? Tớ nghĩ rằng lúc này nên gọi tên cậu sẽ tốt hơn! Xin lỗi vì khiến cậu ngạc nhiên nhé…”
“K-Không, không sao, tớ không phiền đâu… À thì, ngay từ đầu Maki cũng đã gọi thẳng tên tớ rồi mà…”
“Hehehe ~ Vậy thì tốt. Nhân tiện thì, cậu gọi tớ là Yuu luôn cũng được ~”
“A-Ah, ừ-ừm… T-Tớ sẽ làm vậy.”
“Thế mong được cậu chiếu cố nhé Nozomu-kun ~ Dù sao thì cũng chưa đến giờ nghỉ, nên cứ tập trung học tiếp đi nào!”
“Ừ-Ừm!”
Và rồi Amami-san lại tập trung với Umi ngồi cạnh. Trong khi đó thì tên kia lên chín tầng mây luôn rồi. Cậu ta chỉ còn biết à với ừ thôi.
“Nozomu, nhìn tay tớ.”
“Ah…”
“Đếm xem bao nhiêu ngón?”
“Nhiều…”
“…Không ổn rồi.”
Tôi chỉ đang giơ chữ V thôi.
Cậu ta thăng rồi.
“Tớ vào nhà vệ sinh chút.”
Tôi nói rồi rời khỏi phòng, trong khi bí mật nhắn tin với Umi.
[Maehara: Umi, có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?]
[Asanagi: Đừng hỏi em.]
[Asanagi: Nina cũng bất ngờ lắm, như thể người cậu ấy đang nói chuyện là ai ấy chứ không phải Yuu.]
[Maehara: Vậy là có gì đó bên trong Amami-san đã thay đổi chăng?]
[Asanagi: Có lẽ vậy nhưng hình như cậu ấy cũng chẳng để tâm lắm. Cơ mà, thế này có nghĩa là cậu ấy muốn thân thiết hơn với Seki rồi.]
[Asanagi: Mà thôi, đừng đoán mò lung tung nữa, em sẽ hỏi cậu ấy sau.]
[Maehara: Hiểu rồi.]
Dù sao đi nữa, bọn tôi cũng đã lên kế hoạch cho mùa hè này rồi. Liệu không biết có chuyện gì xảy ra không đây.