Chương 165 - Buổi hẹn hò mua sắm (1)
Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-29 17:30:54
Trans: Arteria
Tôi thích mấy chương kiểu này, chứ không phải cơm chó hơi quá lố...
----------
Vài ngày trôi qua sau bài kiểm tra giữa kỳ. Bây giờ bọn tôi cũng đã có thể xem điểm từng môn rồi.
Umi đứng thứ ba toàn khối, trong khi tôi trượt khỏi top 20. Dù thế tôi vẫn nâng được hạng của mình lên 25.
Tất cả là nhờ có Amami-san và Nitta-san, những người dành thời gian trông coi bọn tôi. Với sự giúp đỡ ấy, chúng tôi đã có thể hoàn thành yêu cầu của phụ huynh, và chuyến đi chơi 3 ngày được thông qua.
‘Maki ~ Dậy đi ~ Sáng ~ rồi ~ đấy ~”
“Ừn?... Umi?”
Một giọng nói quen thuộc kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ, cùng cảm giác nằng nặng trên ngực.
Tâm trí mơ hồ của tôi bừng tỉnh, trước mặt tôi giờ là nụ cười đáng yêu của cô bạn gái quý giá.
“Chào buổi sáng, Maki.”
“Chào buổi sáng, Umi.”
Tôi cầm điện thoại lên xem giờ. Mới hơn 7 giờ sáng thứ Bảy. Cơ mà tôi chẳng thể nổi giận được, vì bọn tôi đã hẹn trước rồi, và đến giờ thì Umi sẽ qua gọi tôi.
“Anh vẫn còn ngái ngủ lắm đấy. Bộ tối qua không ngủ được sao?”
“Ừm… Anh đã cố, mà chẳng ngủ được…”
“Anh mong đến buổi hẹn hôm nay thế cơ à?”
“À… Ừ, đúng đấy.”
Sau khi được phụ huynh cho phép, bọn tôi tính cùng đi mua sắm, để chuẩn bị những thứ cần cho chuyến đi. Quần áo với mấy thứ khác nữa.
(Trans Eng: Như là bao- ừm)
Bọn tôi không thường đi hẹn hò lắm. Vào những ngày nghỉ thì hai đứa sẽ chỉ chơi ở nhà tôi mà chẳng làm gì cả, nên đây là buổi hẹn đầu tiên sau một thời gian dài.
Khi nói chuyện qua điện thoại tối qua, tôi đã làm như không có gì, nhưng thực chất lại khá lo mấy chuyện kiểu “mình nên mặc gì có buổi hẹn nhỉ?” đại loại thế. Và thế là tôi trằn trọc suốt cả một hai tiếng.
Thật đấy, tôi phải dừng hành xử như một đứa con nít đi. Đây cũng đâu phải buổi hẹn đầu tiên đâu.
“Trời ạ, thôi được rồi ~ Ngủ tiếp đi, còn nhiều thời gian mà. Em sẽ gọi anh dậy sau nhé?”
“Cảm ơn nhé… Mà này, Umi?”
“Sao thế?”
“…Hôm nay em dễ thương lắm đấy, bộ váy đó hợp lắm.”
Giờ đang là tháng Sáu. Mùa hè đã bắt đầu đến, và Umi đang mặc đồ mùa hè rồi.
Một chiếc váy một mảnh xanh nhạt, và đôi bông tai hiếm khi đeo.
Nhìn qua thì trông có vẻ đơn giản, nhưng tôi biết Umi đã đổ bao nhiêu công sức vào đó.
Tôi đã nói với em ấy rằng em rất hợp với màu xanh, và có vẻ như em ấy còn nhớ. Đáng yêu chết mất…
“Cảm ơn nhé. Hehe… Giờ trông anh bắt đầu giống một người bạn trai thực thụ rồi đấy Maki. Giỏi lắm giỏi lắm.”
“Đừng có làm thế mà… Thôi được rồi…”
Em ấy đưa tay lên xoa đầu tôi trong khi nở nụ cười dịu dàng. Tôi cố kháng cự, nhưng vì cũng thoải mái nên tôi mặc kệ và cố nhắm mắt trong khi được xoa đầu.
“Anh càng ngày càng tuyệt vời hơn đấy. Đáng lẽ em nên vui mừng, cơ mà…”[note53872]
“Umi?”
“Xin lỗi, xin lỗi, em chỉ tự lẩm bẩm linh tinh ấy mà. Đừng lo, cứ ngủ tiếp đi, em sẽ xoa đầu anh đến khi ngủ được nhé.”
Với câu thì thầm ‘Yêu anh’ như nhắn gửi, tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trước khi bị đánh thức một lần nữa.
***
Sau buổi sáng thoải mái cùng nhau, bọn tôi đến khu mua sắm.
Điểm dừng đầu tiên là cửa hàng quần áo để mua đồ cho Umi. Lúc này thì bọn tôi đã có thể thoải mái nắm tay và dễ dàng hòa vào môi trường xung quanh rồi. Chẳng còn lời thì thầm nào làm phiền chúng tôi nữa.
Nhận ra rằng cả hai đều dần trưởng thành khiến tôi cảm thấy như thể đã đạt được gi đó, dù chẳng quan trọng cho lắm
“Được rồi, triển nào Maki, cố nhận xét cho kỹ vào nhé. Đừng có nói mấy câu mơ hồ như ‘dễ thương’ hay ‘ xinh lắm’ đấy nhá.”
“Được thôi, cơ mà, ờm…”
Có một vấn đề nho nhỏ ở đây. Đó là nơi mà em ấy kéo tôi vào.
Khu đồ bơi. Tầm nhìn của tôi bị chắn vởi hàng loạt bộ đồ bơi với đủ kiểu khác nhau. Cũng không hẳn thế vì còn những bộ yukata mùa hè bày gần đó nữa, nhưng chỗ đồ bơi kia nổi bật quá mà.
“Ở quê nội không có biển, cơ mà sông suối ở đó đẹp lắm! Một sự thay thế hoàn hảo cho biển hay bể bơi luôn phải chứ?”
Em ấy chọn hai bộ đồ rồi đưa ra trước mặt tôi.
‘Anh thấy bộ nào ổn hơn?’. Lại là một vấn đề khác nữa. Tôi chẳng biết quái gì về đồ bơi cả, trong mắt tôi thì bộ nào cũng như bộ nào.
Chọn đồ bơi cho con trai thì đơn giản lắm, chỉ cần vừa cỡ là được. Nhưng với con gái thì…
“Vậy, anh thích cái nào hơn Maki? Nếu có bộ nào anh thấy được thì em sẽ thử.”
“Chờ đã, em tính thử luôn á?”
“Đương nhiên, không thử sao biết có hợp hay không được.”
“V-Vậy sao… Thế thì, anh sẽ đợi ở ngoài trong khi-"
“Chờ đó.”
Khi tôi cố bỏ chạy thì Umi túm lấy cổ áo tôi.
“Ừm… Anh làm gì giờ?”
“Đương nhiên là đi với em rồi? Chẳng phải anh là bạn trai em sao?”
“Em không nghĩ là thế có hơi…”
“Vào đây.”
“…Vâng.”
Tôi bị kéo vào phòng thay đồ như chuột bị mèo tha.
Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy em ấy bán khỏa thân. Tôi cũng từng thấy em ấy trong bộ đồ lót rồi, nhưng đó là lúc ở nhà. Còn bây giờ đang ở ngoài, và em ấy bắt tôi phải nhận xét ư? Cứu với…
Bọn tôi nói với nhân viên rằng mình là một cặp (Umi là người nói, vì tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó xảy ra) và rồi vào một căn phòng thử đồ lớn hơn bình thường một chút. Đây là lần đầu tiên tôi vào kiểu cửa hàng này, nên giờ mới biết rằng không chỉ có phòng thay đồ riêng cho nam và nữ, mà còn có cả cho các cặp đôi nữa.
Chị nhân viên chúc bọn tôi vui vẻ với nụ cười toe toét đến khó chịu trước khi đóng rèm. Tôi chỉ còn biết cảm ơn.
Dù sao thì, bình tĩnh lại đã nào. Tôi không được để bất cứ suy nghĩ kỳ quặc nào xuất hiện cả.
“Maki.”
“Ơi?”
“Nhìn em cho kỹ đấy.”
“Được rồi, anh sẽ cố.”
Từ giờ tôi sẽ không giải thích gì thêm. Bọn tôi đã mua được một bộ hợp với Umi nhờ công của tôi.
Tôi đã cố hết sức rồi. Thực sự đấy.
----------
P/s: à quên, chuẩn bị đón bom nhé, đến đoạn khá hay ho...