Chương 191 - Rắc rối của Riku (1)
Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-30 02:15:53
Trans: Arteria
Vẫn là giờ này...
----------
Vì bọn tôi sẽ ăn tối bằng giờ hôm qua nên đã đi tắm trước. Theo kế hoạch thì, Riku-san sẽ vào nhà tắm cùng tôi.
Umi đã tắm trước rồi, nên tôi bảo em ấy chờ trong phòng.
[Umi: Anh của em cứng đầu lắm đấy… Em giao hết cho anh đấy nhé?]
Tôi chỉ nhắn lại ‘Ừ’ rồi vào cùng Riku-san.
“…”
“…”
Bọn tôi bước đi ngang nhau, nhưng không ai mở lời.
Không phải là không có chuyện gì để nói. Bọn tôi cũng có những sở thích chung, chơi những game giống nhau, và thậm chí còn có thể nói chuyện về một Umi nhiễu sự biết bao nếu muốn. Vấn đề ở đây là, không ai trong bọn tôi là kiểu người sẽ mở đầu một cuộc trò chuyện cả.
“…Xin lỗi nhé.”
“Huh?”
“Ừ thì, vụ chiều nay ấy… Tự dưng hành xử như thế ngay đó… Bọn anh đã làm phiền buổi hẹn hò của em rồi…”
“Không đâu, anh không cần bận tâm về chuyện đó… Umi đã nói gì anh à?”
“Chuyện đó để sau đi. Con ngốc đó tặng anh một phát búng trán đau điếng đây. Chết tiệt, giờ vẫn còn nhói…”
Khi anh ấy gạt tóc mái sang ngang, tôi có thể thấy một vết đỏ ngay giữa trán. Cú búng trán này mạnh hơn tôi tưởng. Có lẽ là do được Daichi-san và Sora-san dạy cho.
Dù sao thì, dường như không có bất cứ vị khách nào khác ở đây, nên bọn tôi có thể nói chuyện bao lâu tùy thích.
Sau khi dội đi bụi bẩn bám trên người, tôi cùng Riku-san xuống nước ngâm mình.
“Mà này, em không nghĩ hai đứa đang can thiệp hơi nhiều vào chuyện của anh à? Anh còn không bảo mấy đứa làm thế cơ mà. Vả lại, sao phải bận tâm đến chuyện của anh nhiều thế?”
“Ừm thì, nói sao nhỉ? Từ góc nhìn của anh, em chỉ là ‘bạn trai của Umi’, đơn thuần chỉ hơn một người lạ đôi chút thôi, phải chứ Riku-san?”
“…Có thể nói vậy cũng được.”
“Nhưng mà, anh thấy đấy. Với em, anh là anh trai của Umi, không phải người lạ với em. Umi rất trân trọng gia đình của em ấy, nên là một người bạn trai, em cũng muốn như vậy. Người nào đó quan trọng với Umi, cũng là người quan trọng với em.”
Đương nhiên là gồm cả Daichi-san lẫn Sora-san rồi.
Cả mẹ và tôi đều nợ gia đình Asanagi rất nhiều. Kể từ khi tôi hẹn hò với Umi, nhà Asanagi luôn giúp đỡ tôi hết mức có thể. Khi tôi bị ốm, họ cho tôi ở lại nhà. Thi thoảng còn mời tôi qua ăn tối cùng. Nói thật thì, nhà Maehara còn gần gũi với gia đình Asanagi hơn cả họ hàng nữa.
“Này là kiểu ‘bạn của bạn cũng là bạn’ à?”
“Cũng gần gần thế, nhưng không phải. Nói thật thì nếu anh chỉ là bạn của em ấy, em cũng sẽ hạn chế hành động của mình ít nhất có thể. Nhưng anh là gia đình của Umi. Em cũng cần phải quen thân với gia đình của em ấy nữa chứ. Nếu muốn có một tương lai tốt đẹp, thì ít nhất em cũng phải làm được như thế này.”
“Ah, vậy sao… Nếu mấy đứa thực sự nghiêm túc về mối quan hệ này, thì dù có thích hay không vẫn phải như thế hả?”
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Umi về tương lai của hai đứa. Cá nhân mà nói, tôi không muốn quan hệ với nhà Asanagi bỗng trở nên kỳ lạ đâu.
Thế nên tôi muốn được thân cận với họ.
“Hơn nữa, em cũng rất tôn trọng anh, Riku-san. Anh luôn đối xử với bọn em như lũ rắc rối, nhưng em biết rằng đó chỉ là cách mà anh thể hiện sự quan tâm thôi. Thì, chuyến đi này sẽ chẳng được thông qua nếu hồi đó anh không can thiệp. Ngoài ra, lúc nào trông anh cũng thật trưởng thành. Khá là khó tin là anh đang thất nghiệp đấy.”
“…Em tôn trọng anh đến thế cơ à?”
“Vâng. Ít nhất là ngang Umi ấy.”
“Nhóc đang giỡn mặt anh đấy à?”
Nói rồi, anh ấy đưa tay lên đầu tôi. Có lẽ là một cú chặt nhẹ, nhưng dường như anh ấy sợ làm đau tôi nên rốt cuộc lại thành xoa đầu.
Quả là một người tốt tính mà.
“…Anh đã luôn thích Shi-chan đấy, em biết chứ?”
Anh ấy thở dài rồi nói tiếp.
“Hồi còn nhỏ, cô ấy lúc nào cũng đưa mình vào rắc rối. Người thì nhỏ còn ốm yếu, nhưng lại chẳng bao giờ chịu ở yên… Trước khi nhận ra thì anh đã trở thành một người như bảo mẫu của cổ rồi. Lúc ấy, anh luôn nghĩ cô ấy là một người rắc rối, nhưng càng dành nhiều thời gian cùng nhau, anh càng nghĩ mình không thể để mặc cô ấy được, mà phải bảo vệ với tư cách một người bạn… Và cuối cùng thì, cảm xúc ấy dần trở thành tình yêu. Nhân tiện thì, cô ấy là người dễ thương nhất thị trấn hồi đó đấy.”
Tôi biết mà, họ đều thích nhau từ khi còn bé. Ừ thì, nếu không họ làm gì tốn công giữ liên lạc với nhau lâu đến thế.
“Vậy tại sao anh lại từ chối lời tỏ tình của chị ấy? Hồi đó anh có người mình thích rồi sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Cũng có những cô gái mà anh thấy dễ thương, ừ, nhưng người mà anh thích, luôn chỉ là cô ấy thôi.”
Thế nhưng anh ấy vẫn đã từ chối.
“Anh biết em đang nghĩ gì. Nếu tình cảm là song phương, vậy tại sao anh không chấp nhận? Là vì…”
“Là vì?”
“Ugh… Nghĩ lại mới thấy hồi đó mình thật ngu ngốc làm sao, nhưng khi ấy anh lại cứ nghĩ đó là câu trả lời đúng chứ…”
Câu chuyện dẫn về những ngày còn học cao trung của Riku-san, vào hơn 10 năm trước.