• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 185 - 4 tuổi và 16 tuổi

Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-07 20:00:52

Trans: Arteria

---------

Reiji đã chọn trong đống game của mình một game đua xe cho mọi lứa tuổi. Thi thoảng tôi cũng chơi trò này với Umi. Ta có thể dùng những vật phẩm nằm rải rác trên đường để nhận nhiều hiệu ứng khác nhau, đi đường tắt để đến đích nhanh hơn, hay đơn giản chỉ là dùng kỹ năng thuần túy của bản thân thôi.

Bọn tôi chơi game trên chiếc màn hình đặt cạnh sofa.

 Trước khi chơi thật, tôi thử chơi solo với Reiji-kun để xem trình độ em ấy đến đâu.

“Reiji-kun, em chơi trò này giỏi phết nhỉ?”

“Em chơi lâu rồi mà!”

Có vẻ như tôi hơi đánh giá thấp cậu nhóc này rồi. Tôi không phải dạng gà lắm, nhưng em ấy vẫn đánh bại tôi dễ dàng.

Tôi đã từng tự hào với tỉ lệ thắng trên 90% khi chơi với Umi, nhưng cậu nhóc này thì trên tôi một bậc rồi. Mọi mánh khóe của tôi đều trở nên vô dụng cả.

“Anh này!”

“Sao?”

“Sao anh chơi kém thế?”

“…Được rồi, em khích anh đấy nhé.”

Đứa nhóc 4 tuổi này lại có thể kích cái máu hơn thua của tôi lên được.

Tôi biết làm thế thì không người lớn lắm, nhưng lúc này tuổi cũng chỉ là con số thôi. Dù em ấy có bao nhiêu tuổi đi nữa thì tôi cũng sẽ dốc hết sức.

Sau đó, tôi đã có thể chơi khá ổn với em ấy nhờ may mắn trong việc nhặt item của mình, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nâng nổi tỉ lệ thắng lên trên 20%.

Giờ lại thấy đồng cảm một chút với Umi rồi.

“Một lần nữa đi.”’

“Được thôi!”

Nhóc ấy đáp lại vẻ cáu kỉnh của tôi bằng một nụ cười thoải mái.

Tôi ghét cái sự thật là mình đang thua, nhưng ít nhất thì cậu nhóc đang vui. Shizuku-san đã tin tưởng giao cho tôi mà, nên tôi phải khiến em ấy thấy vui khi chơi cùng tôi mới được.

Sau tầm một tiếng đồng hồ, bọn tôi nghỉ một lúc, mua ít nước quả từ máy bán hàng.

“Reiji-kun, em muốn uống gì?”

“Cider… Nhưng mẹ bảo không nên đòi khách nước uống…”

“Em có đòi đâu, là anh mua cho em mà. Cứ giữ bí mật với mẹ là được nhé.”

“Anh cũng sẽ giữ bí mật chứ?”

“Ừm. Anh hứa. Là lời hứa giữa hai người đàn ông nhé.”

“Hứa nhé…”

Mắt cậu nhóc sáng lên khi chọn nước mình muốn, có lẽ là đang thấy thích cái cụm từ ‘lời hứa giữa hai người đàn ông’ kia.

Có hơi đau ví một chút, nhưng từ giờ tôi chỉ cần tiết kiệm lại là được.

Tôi mua một chai cola nhỏ, còn Reiji-kun thì chọn một chai Cider vị nho.

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy bọn tôi là anh em cách tuổi. Tôi chỉ là con một thôi, nên không biết liệu có em trai thì sẽ thế nào.

“Anh ơi.”

“Hm?”

“Em ngồi đây được không?”

“Em muốn à? Được thôi.”

Ngay khi tôi cho phép, cậu nhóc leo lên đùi tôi ngồi.

Cảm giác như nhóc này hơi thoải mái với người mới vừa gặp. Có lẽ là cậu bé chỉ dính với tôi vì là người gần tuổi nhất ở đây thôi.

“Reiji-kun, anh hỏi em chuyện này được không?”

“Sao thế à?~”

Tôi muốn hỏi tại sao cậu nhóc không cảnh giác với tôi, nhưng đó có lẽ là một câu hỏi khá trả lởi.

“Ừm, Reiju-kun này, em có thích anh không?”

“Có!”

“Thế còn chị hôm qua đi cùng anh thì sao?”

“Em cũng thích chị ấy nữa! Nhưng chị ấy là người lạ…”

“Chẳng phải anh cũng là người lạ à?”

“Vâng, nhưng anh có mùi giống Papa!”

“Giống papa của Reiji-kun á? Là thế nào?”

“Khói!”

“À, mùi thuốc lá sao…”

Mẹ là người nghiện thuốc khá nặng, nên có lẽ mùi thuốc lá đã ám hết lên đồ đạc trong nhà rồi.

Người ta nói rằng những người không hay ngửi mùi thuốc thì rất dễ nhạy cảm với mùi này. Ngoài ra trẻ con thường nhớ và cảm nhận khá tốt nửa, nên hẳn là sẽ nhận ra rồi. Và trùng hợp thay, bố cậu nhóc này cũng hút loại thuốc giống mẹ tôil

“Em quý papa của mình lắm ha, Reiji-kun?”

“Ừm… Vâng.”

Em ấy chỉ gật đầu sau khi quay xung quanh một hồi. Có lẽ là đang xem Shizuku-san có ở gần hay không.

Cậu nhóc có vẻ khá bận tâm về mẹ mình. Dù chưa hiểu chuyện, nhưng cậu bé vẫn biết những gì nên nói.

Nó khiến tôi nhớ lại mình của ngày xưa.

Dù sao thì, tôi cũng hiểu được tại sao nhóc này lại bám tôi thế rồi.

Dường như em ấy thấy hình bóng người bố ở tôi.

“Vậy sao. Thế còn mẹ em?”

“Có!”

Cứ như tôi đang nhìn mình của ngày xưa vậy.

Bố mẹ cậu nhóc hẳn cũng có lí do chính đáng nên mới li dị, nhưng bắt một đứa nhỏ phải hiểu chuyện đó thì thật khó.

Chúng tôi cũng có thể nói là cùng cảnh ngộ, nên tôi khá đồng cảm với em ấy, nhưng đây không phải chuyện tôi nên chõ mũi vào.

Những gì tôi có thể làm bây giờ là khiến Reiji-kun hết cô đơn cho đến khi Shizuku-san đến đón thôi.

“Được rồi. Xin lỗi vì đã hỏi em mấy chuyện  đó nhé. Dù sao thì, uống nước xong rồi, chơi tiếp thôi! Em muốn chơi trò nào?”

“Cái này!”

Gạt chuyện nặng nề kia đi, bọn tôi tiếp tục chơi game.

Hai đứa chơi hàng loạt game từ giải đố đến boardgame, thi thoảng tôi chỉ cho em ấy vài mẹo vặt, và cũng có lúc thì tôi bị chê kém. Bọn tôi lại chơi thêm một tiếng nữa.

“Xin lỗi vì làm phiền em nhé Maki-kun.”

“Em chào chị.”

“Mừng mẹ về!”

“Mẹ về rồi đây Reiji. Hôm nay chơi ngoan chứ?”

“Vâng ạ!”

Reiji-kun leo xuống sofa, chạy đến ôm chặt mẹ mình.

Lúc đầu, tôi hơi lo không biết liệu mình có trông em ấy được không, nhưng vì cả hai đều thích chơi game nên lại khá hợp với nhau.

Vả lại, tôi còn được biết thêm một chút về tình cảnh của em ấy nữa.

“À đúng rồi, Maki-kun. Mizore-san mới đặt đồ nhà chị, nên chị sẽ đưa Umi về sau khi giao hàng xong.”

“Em hiểu rồi. Vậy thì gặp chị sau nhé Shizuku-san.”

Thực ra, Umi cũng nhắn tin trước cho tôi rồi và bảo tôi chuẩn bị đi trước khi em ấy về.

“Bye bye~”

“Mẹ đi nhé.”

Dù sao thì, nhờ có Reiji-kun mà tôi cũng giết thời gian được, đồng thời bình tĩnh lại một chút, nên giờ có đi chơi cùng Umi cũng sẽ ổn thôi.

…Chắc tôi vẫn sẽ đem theo một chút để đề phòng thôi. Dù làm gì có cơ hội nào để dùng đâu chứ.

----------

Dạo nay đang không có hứng làm, nhưng tự dưng có cái rumor nên là...

Bình luận (0)Facebook