Chương 158 - Cuộc gọi
Độ dài 1,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 23:46:04
Trans: Arteria
----------
Ngày hôm sau, tôi quyết định nói với mẹ những gì bọn tôi đã bàn. Tôi cũng muốn mẹ xem xét lại dựa vào thứ hạng trong kỳ kiểm tra này.
Mẹ đã khá bối rối khi thấy tôi kiên trì đến vậy, nhưng tôi có mấy khi cố chấp như này đâu, nên lần này đã lắng nghe những gì tôi nói.
“Lọt top 10 hửm? Còn có làm được không đấy? Kỳ trước con đã dành phần lớn thời gian để học mà vẫn không được đấy. Nếu làm thế này sẽ không có thời gian đi chơi với Umi-chan đâu biết chứ?”
“Không sao cả. Dù sao con cũng muốn vào lớp dự bị, nên phải thật cố mới vào được đó.”
Trường tôi khá chú trọng vào độ khó của các bài kiểm tra. Đạt điểm khá cũng dễ thôi, nhưng nếu muốn trên 80 thì phải thực sự chăm chỉ.
Đạt điểm tuyệt đối còn khó hơn nữa, vì giáp viên thường sẽ cho vào một hai cậu cực khó. Đó thường là những câu vận dụng cao yêu cầu chúng tôi phải hiểu được tường tận để giải quyết.
Nếu dành nhiều thời gian hơn để học, thì đúng là thời gian tôi bên cạnh Umi sẽ ngắn đi. Mà, bọn tôi vẫn có thể học cùng nhau mà, nên thú thực chả có vấn đề gì lớn lắm.
“Hmm. Để xem nào... Nói thật thìu mẹ cũng muốn để con thích làm gì tùy ý vì thi thoảng con mới đòi gì đó như này, nhưng mà...”
“Nhà Asanagi thì khác sao?”
“Ừ, mọi thứ phụ thuộc vào câu trả lời của họ nữa. Một số gia đình sẽ có thái độ thoải mái hơn với những chuyện như thế này, nhưng nhà Asanagi thì không giống thế đúng chứ? Nhìn thái độ của Umi-chan, mẹ đã biết con bé là một đứa nghiêm túc và lễ phép rồi, nên hẳn bố con bé cũng khá nghiêm khắc đấy. Hơn nữa, còn vấn đề khác khi để hai đứa đi. Chẳng có gì đảm bảo là sẽ không có tai nạn gì xảy ra hết. Không phải là vấn đề có tin tưởng hay không, mà là lo cho an toàn của hai đứa thôi.”
“Cái đó... Vậy sao... Con hiểu rồi...”
Dù số vụ tai nạn ở Nhật không nhiều như những nước khác, nhưng vẫn có nguy cơ bọn tôi dính phải chứ.
Nếu là người lớn thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, nhưng vì bọn tôi vẫn là học sinh cao trung, nên phụ huynh cả hai mới là những người chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra.
Vì nếu có chuyện gì thì khi đó sẽ là quá muộn rồi.
“Dù sao thì, mẹ sẽ không nhượng bộ nữa. Con phải làm hai chuyện trước khi mẹ đồng ý cho đi. Một là, được bố mẹ Umi cho phép. Hai là, phải có người lớn đi cùng. Nếu không đủ các điều kiện đó, thì mẹ không cho con đi được, dù điểm có cao đến mấy đi nữa. Xin lỗi nhé Maki.”
Có lẽ thương lượng đến đây là kết thúc. Tôi đã được chấp thuận với hai điều kiện.
“Con hiểu rồi, con xin lỗi vì hỏi chuyện này khi mẹ đang bận.”
“Không sao đâu. Cũng lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau như thế này, mẹ sẽ luôn lắng nghe con mà… Thôi, đến giờ rồi… Mẹ đi đây Maki.”
“Ừm, tạm biệt mẹ.”
Tiễn mẹ đi làm xong, tôi vào chuẩn bị bữa sáng trong khi nghĩ đến những việc tiếp theo cần làm.
Có khả năng cao là Sora-san cũng nói như vậy với Umi. Cứ thế này, bọn tôi sẽ phải bỏ chuyến đi chơi mất.
Hay là bỏ hết đi rồi ở lại chỗ Umi nhỉ? Nhưng thế thì bọn tôi sẽ chẳng thể thoải mái làm gì vì Sora-san và Riku-san vẫn ở nhà.
“Mình phải cố hết sức thuyết phục nhà Asanagi đã… Nhưng làm thế nào?”
Tôi cho bánh mì vào lò nướng rồi đun nước pha cà phê. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, có lẽ Umi muốn báo cáo gì đó.
“Alo?”
{Alo. Maki-kun đấy hả?}
“À, vâng?”
Màn hình thì ghi là Umi, nhưng giọng nói là của một người đàn ông.
Đương nhiên tôi biết ai ở đầu dây kia rồi. Cũng lâu rồi tôi mới nghe lại giọng nói này, nhưng tôi sẽ không dễ dàng quên đâu.
“Ừm… Cũng lâu rồi nhỉ Daichi-san.”
{Phải nhỉ. Cũng nửa năm rồi đấy. Thật mừng là cháu vẫn khỏe.}
“Nhờ chú đấy ạ. Nếu hôm ấy không có chú giúp, cháu không nghĩ mình sẽ ổn đâu.”
{Ừ… Vợ con chú kể hết rồi. Chú không nghĩ mình có quyền phán xét người khác khi chỉ là người ngoài nhưng mà… Làm tốt lắm, Maki-kun.}
Giọng điệu ấy vẫn nghiêm khắc như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy dịu dàng hơn hồi mới gặp.
Theo lời Sora-san thì, ông ấy khá giống tôi, một người nhút nhát. Nên có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy ông ấy bắt đầu dễ chịu hơn với tôi rồi.
“Nhân tiện thì, Daichi-san, chú cần gì ở cháu ạ? Vì gọi bằng điện thoại Umi nên chú về nhà rồi ạ?”
{Ừ. Lẽ ra kỳ nghỉ của chú là từ tháng sau cơ, nhưng do vài việc nên là đẩy lên tháng này. Hôm qua khi về nhà, con gái đã hỏi chú về một chuyện…}
“…Vâng.”
Ra vậy. Ông ấy đợi đến sáng mới gọi tôi bằng điện thoại của Umi.
{Hôm nay cháu có bận gì không Maki-kun? Đã lâu không gặp nhau rồi, nên chú cũng muốn thấy mặt cháu. Qua nhà ăn tối nhé, rồi chúng ta có thể nói chuyện.}
“…Cháu hiểu rồi, tan học cháu sẽ qua.”
{Ừ. Thế thôi, chú trả máy cho Umi đây.}
Sau một khắc im lặng, giọng Umi truyền tới từ bên kia.
{Tình hình bên này là thế đấy Maki. Làm ơn giúp em thuyết phục ông ấy đi.}
“...Đã hiểu, anh sẽ cố hết sức.”
Có lẽ Daichi-san sẽ đấm tôi, nhưng giờ không phải lúc chùn bước, nên tôi sẽ chuẩn bị cho bất kỳ điều gì sắp đến.
...Ít nhất tôi nên chuẩn bị tinh thần để mất một hai cái răng thôi.