Chương 157 – Họp chiến lược?
Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 22:00:59
Trans: Arteria
----------
Sau khi đàm phán thất bại, tôi và Umi quyết định tổ chức một buổi họp chiến lược.
Lúc đầu, chỉ có hai bọn tôi thôi, nhưng Amami-san và Nitta-san đã bám theo, và đáng buồn thay, bọn tôi không đủ mạnh để đuổi họ đi được.
Bọn tôi bày bữa trưa ra trên băng ghế tại khu hút thuốc của toa nhà cũ, chốn quen thuộc với cả bọn.
“Vậy thì, Umi-san.”
“Có.”
“...Nói rõ nhé, em không được đồng ý phải không?”
“...Ừm. Còn anh thì sao Maki.”
“Cũng thế. Ừ thì, chuyện này cũng lường trước được như thế rồi.”
Làm gì có chuyện phụ huynh chúng tôi dễ dàng đồng ý cơ chứ. Đúng vậy, bọn tôi là người yêu, và mẹ hai đứa thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng để họ cho phép đi thì thế là chưa đủ.
‘Nếu chỉ đi lại trong ngày thì hai đứa thích đi đâu cũng được, nhưng nếu phải ở lại qua đêm thì, không...’
Đại khái phản ứng của họ là thế.
Cho đến lúc này, bọn tôi vẫn có mối quan hệ lành mạnh, thế nên gia đình hai bên vẫn chấp nhận. Dù Umi có về muộn hơn thường lệ, thì miễn là tôi đưa cô ấy về, họ sẽ không trách tôi, và còn để tôi ở lại nhà Umi nếu muốn nữa.
Họ nói rằng họ hiểu cảm xúc của chúng tôi, và cũng muốn cho bọn tôi đi nếu có thể, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có sự cố gì xảy ra nếu bọn tôi tự đi cả..
Vì có vẻ cơ hội đàm phán vẫn còn, bọn tôi đã quyết định mở cuộc họp này.
“Hai cậu muốn đi cùng nhau một chuyến hử? Ghen tỵ quá đi ~ Vậy, như này thì sao? Nói với họ rằng nếu Umi đứng nhất, và Maki-kun lọt vào top 10 điểm thi giữa kỳ thì hai cậu sẽ được đi?”
“Cách này cơ bản đấy, nhưng lại khó lắm biết không? Vì còn phải vượt qua Nakamura-san nữa...”
“À, nhỉ...”
Tôi vào được top 10 đã khó rồi, Umi cướp được vị trí thứ nhất từ tay Nakamura-san còn khó hơn nữa.
Tôi nghe nói rằng cô không giỏi lắm vài môn, điển hình như thể dục và âm nhạc, nhưng những môn khác thì hầu như đạt điểm tuyệt đối. Nếu muốn đứng nhất, Umi gần như phải có điểm hoàn hảo ở tất cả các môn.
Về bài thi cuối năm ngoái, Umi đứng thứ năm toàn khối, và khoảng cách giữa cô và Nakamura-san là tầm 10 đến 15 điểm.
Nếu chỉ ở tầm trung, thi 10 điểm không phải là vấn đề, nhưng nếu đã đến trình độ top khối thì nấy điểm không hề dễ dàng.
Nakamura-san thường đùa rằng cô sẽ cố đạt hạng nhất nếu có cơ hội, nhưng cô cũng đang nói ra sự thật.
Tôi vẫn không hiểu sao một người thông mình như cô ấy lại vào học trường này, nhưng cô ấy là một vật cản lớn mà Umi cần vượt qua.
“Chà, nếu không thể thì hai cậu cũng phải chịu thôi. Kiểu như, thay vì đi đâu đó, chủ tịch chỉ việc ở nhà Umi 3 đêm liền thôi, còn nếu hai người thực sự muốn đi, thì đi cùng người lớn là được.”
Cô ấy nói đúng, cách này nghe có vẻ thực tế hơn.
Tốt nhất là có người lớn như mẹ hay Sora-san đi theo nếu bọn tôi thực sự muốn ở lại tại khách sạn hay lữ quán.
“Em nghĩ sao Umi?”
“Không biết nữa... Bố nói đợt nghỉ này sẽ về nhà, nhưng ai biết... Mẹ chắc chắn sẽ từ chối rồi, còn anh thì... Nah, không thể nào, anh ấy không đi đâu...”
“Còn mẹ anh thì bận việc, nên dù có muốn cũng chẳng đi được, cơ mà, Daichi-san về nhà à?”
“Ừm, hôm trước em mới gọi điện với bố, ông bảo muốn gặp anh đấy Maki. Mẹ cũng nói vì bố sẽ về, nên là tốt hơn anh chỉ việc ở lại thôi thay vì đi đâu đó.”
Tôi đã không gặp Daichi-san kể từ tháng 12 rồi, nên nếu ở lại, thì đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để nói chuyện và cảm ơn ông ấy vì tất cả những gi đã làm cho chúng tôi. Nhưng, nếu làm thế, thì cũng có nghĩa là hủy bỏ toàn bộ kế hoạch ban đầu.”
“...Các cậu này.”
Nitta-san đột nhiên gọi chúng tôi.
“Nếu hai người thực sự muốn have s*x, thì cứ thế mà triển đi. Với lại, đã 6 tháng rồi đấy, không phải đến lúc rồi sao?”
““Phụt!””
Bọn tôi phun hết cả trà đang uống ra.
“N-Ninacchi?! S-Se... Cậu đang nói cái gì thế?!”
“Sao? Không phải rõ lắm rồi à? Người yêu đi đâu đó cùng nhau, thì làm vậy là chuyện thường mà, không phải sao? Với lại, nghe nói chuyện thì dường như họ chả có ý định giấu diếm gì cả, trừ khi cậu thực sự xem những gì họ nói theo nghĩa đen, thế đấy. Vậy cậu nghĩ hai người họ sẽ làm gì cơ, Yuuchin?”
“Ừ-Ừm... Đi ngắm cảnh? Ă-ăn uống hay... Lượn lờ xung quanh?”
Nói rồi, cô liếc nhìn bọn tôi. Ánh nhìn ấy mang hàm ý, ‘Hai cậu không hề nói về chuyện này đúng chứ?’
“Ừ-Ừ, tất nhiên là không rồi! Đừng có tin mấy thứ Nitta-san nói chứ! Mục đích của bọn tớ hoàn toàn trong sáng mà.”
“Ừ-Ừm! Bọn tớ chỉ muốn vui chơi đâu đó cùng nhau thôi... Còn về những gi Nina nói... Ừm... Đó không phải mục đích chính...”
“...H-Hai cậu là đô biến thái!”
““Uu...””
Amami-san quay gương mặt đỏ dần lên khỏi chúng tôi.
Tôi đã nghĩ những chuyện kiểu này với nữ sinh cao trung là bình thường cơ, nhưng có vẻ là Amami-san còn quá ngây thơ rồi. Trong khi đó, Nitta-san có kinh nghiệm hẹn hò hơn, nên điều đó có thể giải thích được thái độ của cô với cuộc nói chuyện này. Vì dù sao, đây cũng là vấn đề khá nhạy cảm mà.
“Dù sao thì, cứ kệ Yuuchin đã. Vậy, hai cậu tính như nào đây? Nếu không thể đi đâu, thì cứ kiếm chỗ nào tốt là được. Miễn là có kế hoạch đàng hoàng, thì sẽ ổn thôi.”
“Tớ hiểu ý của cậu, Nitta-san, nhưng không đơn giản như thế...”
Thú thực, cả mẹ và Sora-san chắc chắn sẽ đều đồng ý thôi nếu bọn tôi chuẩn bị đàng hoàng chu đáo các thứ trước khi thực sự đến lúc đó.
Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu của hai đứa, nên tôi muốn nó phải trở nên đáng nhớ cơ.
“Được, tớ hiểu rồi chủ tịch. Hồi sơ trung tớ cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng nói thật, đó chả phải vấn đề gì quan trọng lắm.”
“Cậu nói cứ như mình đã từng trải rồi ấy Nina...”
“Ừ thì, trước kia tớ cũng đã hẹn hò rồi... Ugh, tớ không muốn nói về cậu ta... Nhưng, nếu cậu cứ khăng khăng muốn nghe, chắc tớ có thể kể...”
“Trông cậu cay thế... Ừ, được thôi, tớ nghĩ đó sẽ là tài liệu tham khảo tốt đấy, chắc vậy.”
“Umi đồng ý rồi, còn cậu thì sao, Yuuchin?”
“T-Tớ... tớ không thực sự muốn nghe đâu...”
“Được rồi, ngày mai, sau giờ học tại chỗ của Yuuchin.”
“Tớ bảo không muốn nghe mà! Đ-Được thôi, nếu các cậu muốn dùng chỗ của tớ đến thế.”
“Cứ việc nói cậu tò mò là được rồi mà, Yuuchin~”
“Trời ạ, đồ biến thái!”
...Không hiểu sao ba người họ chui vào thế giới riêng rồi. Dù sao thì, tôi không muốn bỏ cuộc đâu, vi tôi cũng muốn cùng Umi đến thăm nhiều nơi nữa.
Bọn tôi vẫn sẽ cố tiếp tục thương lượng với phụ huynh vậy. Không biết có cách thỏa hiệp nào để cả hai bên đồng ý không nhỉ?