• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 171 - 0.01

Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-01 01:19:49

Trans: Arteria

Tên chap nói lên tất cả.

----------

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái và bài tuyết giáo của Sora-san, chúng tôi rời khu dừng nghỉ.

Theo kế hoạch ban đầu, Riku-san sẽ lái xe trong nửa quãng đường còn lại.

Anh ấy nói rằng đã lâu mới lái xe, nhưng dường như vẫn còn nhớ cách giữ bánh lái vì hồi đi làm ngày nào cũng phải đi.

Thế nghĩa là chúng tôi sẽ được an toàn… Không, tôi không có ý bảo sợ Sora-san lái đâu nhé, không có đâu.

“Cảm ơn nhé Riku. Mẹ vẫn không thể tin được là con lại tự nguyện đi theo đấy.”

“Mà, cũng lâu rồi con mới đến nhà bà. Từ hồi chuyển nhà con mới về có vài lần, nên con nghĩ thi thoảng đến thăm bà cũng tốt. Vả lại, con không thể nào để mẹ đi một mình được, phải không Umi?”

“Gì thế? Sao lại lôi em vào?”

“Hmm ~ Ý con là sao thế Riku? Umi à, anh con đang nói gì vậy nhỉ?”

Bỏ cái lườm đáng sợ của Sora-san qua một bên, có gì đó trong cuộc trò chuyện vừa rồi khiến tôi chú ý.

“Ừm, Riku-san, anh nói rằng ‘chuyển nhà’, là do trước đây sống ở nhà bà Mizore-san à?”

“Hm? Ừ. Bố mẹ anh cưới nhau từ lúc còn khá trẻ nên gặp nhiều vấn đề kinh tế. Thế nên là phải sống ở nhà bà một khoảng thời gian. Đến lúc Umi sinh ra thì bọn anh chuyển đến chỗ ở hiện tại.”

Theo tôi biết thì Daichi-san và Sora-san kết hôn sau khi biết cô có thai, cũng có nghĩa là Riku-san sống ở đó đến tầm 10 tuổi.

Nếu là thế thì căn nhà đó hẳn có khá nhiều kỷ niệm, nên cũng chẳng lạ khi anh ấy đi theo.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy anh ấy nhiệt tình hơn bình thường.

“Chúng ta sắp ra khỏi cao tốc rồi. Hai đứa ngồi sau có gì cần mua không? Gần nhà bà không có cửa hàng tiện lợi đâu, nên nếu cần gì thì chúng ta có thể dừng mua.

“Ah vậy thì được. Lúc nhìn hành lý của Maki em không thấy anh ấy mang lược.”

“Eh?”

“Trước khi ra khỏi chỗ dừng nghỉ em có ngó qua rồi. Anh không mang phải chứ?”

“Ừm… Ừ, chắc vậy rồi…”

Giờ nghĩ lại mới nhớ tôi không mang theo. Quán trọ nơi bọn tôi ở lại chắc sẽ có, nhưng cũng có thể là không, và nếu có thì vẫn có khả năng dùng không ổn, nên tốt nhất là tôi đi mua cái mới.

“Hiểu rồi, Thế chúng ta dừng ở cửa hàng tiếp theo nhé. Anh cũng muốn mua chút đồ.”

“Uống vừa phải thôi đấy nhé?”

“Con biết mà. Con không mua thứ gì nặng hơn 9% đâu.”

“Mẹ đang nói về số lượng cơ.”

Và thế là chúng tôi sẽ đi mua sắm cùng nhau. Sau khi rời cao tốc, chúng tôi dừng xe và đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Đích đến của chúng tôi còn khá xa, nhưng nơi này nhiều cây cối hơn thành phố bọn tôi đang sống.

Phía sau cửa hàng tiện lợi đó là một dãy núi lớn bao bọc bởi những tán cây rậm rạp, một khung cảnh hùng vĩ nhưng không phải nơi sống lí tưởng vi tôi đã quá quen cuộc sống hiện đại rồi.

“Mà, nếu Riku tính mua thì mẹ cũng thế.”

“Mẹ cảnh báo con và rồi giờ làm y hêt đấy hả?”

“Hửm? Hay con tính ở lại nhà bà thay cho mẹ? Nếu con làm thế thì mẹ không mua nữa.”

“…Mẹ làm gì thì làm.”

Tôi đã đoán sơ sơ từ lúc nghe họ nói chuyện điện thoại rồi, nhưng có vẻ Sora-san không được hòa thuận với mẹ chồng lắm.

Vờ như không thấy cảnh Sora-san bỏ hàng loạt chai với nhãn 9% vào giỏ, tôi đến cạnh Umi. Có thể coi đây là một khoản phụ phí, nhưng vì có tiền mẹ đưa nên sẽ ổn thôi.

“Mua gì giờ Maki? Ở quán trọ hẳn sẽ bán những thứ chúng ta cần, nhưng chắc không rẻ đâu.”

“Mua ít nước ép với snack đi. Dù không ăn hết thì chúng ta mang về cũng được mà.”

“Ừ, được thôi.”

Nên bọn tôi mua thêm ít coca và đồ ăn vặt. Tôi mới ăn một cây kem tươi lớn không lâu, nhưng giờ lại bắt đầu thấy hơi đói rồi. Tôi đúng là một đứa tham ăn mà, ừ, tôi biết.

“Chẳng biết chỗ này có đủ cho ba ngày không nữa? Còn cái lược…”

Tay xách chiếc giỏ đầy, tôi đến quầy mỹ phẩm.

Khi tôi đang nhìn chiếc kệ bày bàn chải đánh răng với mấy thứ khác, một chiếc hộp đập vào mắt tôi.

[0.01]

Con số lớn được in trên mặt hộp.

“Đ-Đây là…”

Tôi biết rằng cửa hàng tiện lợi có bán thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấy, vì trước đây tôi nào quan tâm đến nó.

Trước đây tôi cũng có được phát vài cái, và tôi có đem theo.

Khả năng chúng tôi có thể làm chuyện đó khá thấp vì có Riku-san đi theo, nhưng không phải bằng không.

“Từ đã, mình đang nghĩ cái quái gì thế? Mình đang thực sự nghĩ rằng đến nhà ai đó rồi làm ấy hả?”

Trước khi những ý nghĩ ma quỷ xâm chiếm tâm trí tôi, tôi bỏ chiếc hộp lại. Nhưng vì hơi bối rối nên làm rơi xuống sàn.

“Sao thế, Maki?”

“Ugh…”

Đương nhiên là Umi đã nhìn thấy thứ dưới sàn.

Em ấy nhìn vào mặt tôi, rồi lại quay qua nhìn cái hộp.

“Ừm, Umi-san… C-Cái này…”

“Biến thái.”

Umi quay gương mặt có hơi ửng đỏ đi.

Tôi có thể nói rằng mình chỉ vô tình nhặt nó thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc tôi có những suy nghĩ ấy cũng chẳng sai, nên không thể kiếm cớ được.

Sau khi để chiếc hộp lại chỗ cũ và lấy cái lược mình cần tìm cho vào giỏ đồ, tôi lại chỗ Umi.

“Thật là, anh không chịu được nữa rồi à Maki?”

“Rồi lỗi anh… Chịu thôi mà.”

“Không cần xin lỗi đâu, em không giận đâu mà, nhưng… anh không mua nó sao?”

“Huh?”

Khi chúng tôi đang xếp hàng, Umi thì thầm.

Mặt Umi càng lúc càng đỏ trong khi nắm tay tôi chặt hơn.

…Tư tưởng lớn gặp nhau hửm?

“T-Thì, c-chúng ta có thể không cần nó, nhưng mà a-anh biết đấy? C-Chỉ đề phòng thôi… C-Chuẩn bị ô trước khi trời mưa thôi mà,n-nhỉ?”

“Ah, p-phải… C-Chỉ đề phòng thôi ha? Ừ-Ừm. D-Dù chúng ta không làm gì trong chuyến đi này nữa, thì còn nhiều lúc sao mà, n-nhỉ?”

“Ừ-Ừm, đ-đúng đấy. D-Dù sao thì, đưa giỏ em cầm cho, đi đi!”

“Ừ-Ừm… A-Anh sẽ đi lấy…”

Tôi nhanh chóng quay lại lấy một hộp rồi nhét vào giữa đống snack trong giỏ.

Trong ví tôi có vài cái rồi, nhưng có thêm cũng chẳng mất gì đâu ha?

----------

Hết đợt, chẳng hiểu sao chiều nay ngồi làm một mạch 6 chap được nữa. Giờ tôi sập đây.

Bình luận (0)Facebook