Chương 198 - Trên đường về nhà
Độ dài 1,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-04 23:45:40
Trans: Arteria
-----------
Sau khi tạm biệt Shizuku-san và Reiji-kun, bọn tôi đến nhà Mizore-san để đón Sora-san. Cô ấy đang vừa đợi vừa ngồi uống trà ở phòng khách với vẻ buồn chán. Cuộc nói chuyện của Shizuku-san và Riku-san có lâu hơn dự kiến, nên cô ấy phải đợi khá lâu rồi.”
“Chào Shizuku-chan tử tế chưa đấy Riku?”
“Rồi… Với lại, con có chuyện muốn nói với mẹ. Khi nào về nhà đi.”
“Được thôi. Cũng lâu rồi chúng ta mới nói chuyện nghiêm túc nhỉ? Cả bố cũng sẽ tham gia nữa.
Umi đã giải thích sơ qua tình hình cho Sora-san khi gọi điện thoại lúc nãy rồi. Cô ấy có vẻ không ngạc nhiên lắm với tiến triển này.
Mà, dù sao cũng là mẹ của anh ấy, là người chăm sóc ảnh từ nhỏ mà. Nên chắc chắn cô biết được có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ. Nên nói ra thì, có lẽ cả Mizore-san cũng biết nữa.
“…Bà đang làm gì vậy? Từ lúc cháu đến thấy bà cứ lên lên xuống xuống tầng mãi thế?”
“Gì? Bà đang dọn nhà, không thấy à? Lần tới mấy đứa đến đây thì mọi thứ sạch sẽ gọn gàng rồi, có thể ở luôn không vấn đề.”
Bà ấy nói vậy, nhưng giống như là đang dọn cho Riku-san hơn, vì chắc rằng việc anh ấy quay lại đây sẽ sớm được quyết định thôi.
Sora-san lại chỗ tôi thì thầm, “Cháu thấy đấy, bả là một lão bà cô độc mà.’
Mizore-san dù cằn nhằn nhiều nhưng lại thực sự quan tâm đến Riku-san. Bà ấy có vẻ vui với việc thằng cháu quý hóa sẽ lại đến ở với mình.
“Chúng ta tốn kha khá thời gian rồi, nên đi thôi nào. Umi vào chào bà về đi con.”
“Vâng. Thưa bà cháu về. Lâu rồi gặp lại bà cháu vui lắm. Nếu có thời gian cháu sẽ về nữa.”
“Ừ, về nhé. Lần sau đến nhớ đưa nhóc kia theo nữa nhé?”
“Vâng!”
Chào tạm biệt xong, Umi lập tức bám vào cánh tay tôi. Lúc này, tôi cuối cùng cũng có thể nói rằng tất cả mọi người nhà Asanagi đã chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi rồi.
Đương nhiên tôi vẫn chưa phải một phần của gia đình họ. Nhưng cách họ chào đón tôi khiến tôi cảm thấy nơi đây như gia đình thứ hai của mình vậy.
“Dù chưa nói chuyện nhiều nhưng cháu cảm ơn những gì bà đã làm ạ. Nhờ bà mà chuyến đi này vui lắm ạ.”
“Vậy sao? Thế thì ta cũng mừng. Ngôi nhà này luôn mở cửa chào đón cháu. Lần sau tự mình đến đây với Umi-chan đấy nhé?”
“Vâng.”
Tôi nghe tiếng Sora-san càu nhàu khe khẽ vì Mizore-san không nói gì với cô ấy, nhưng thôi vờ như không nghe thấy gì vậy.
Tôi nên để vụ này cho Riku-san vì tôi chẳng biết làm gì với họ hết. Có lẽ anh ấy và Shizuku-san có thể tìm được cách khiến họ hòa thuận.
Bọn tôi rời đi trên xe, Riku-san là người lái.
Từ đầu, cả chuyến đi này bắt đầu là do mong muốn ích kỷ của tôi, nhưng cuối cùng lại trở nên căng hơn tôi tưởng.
Bọn tôi thất bại trong việc thực hiện kế hoạch vì những chuyện xảy ra giữa Riku-san và Shizuku-san, nhưng ít nhất chuyến đi này cũng thật đáng nhớ.
Umi và tôi đã rất vui. Vẻ u ám luôn đeo bám gương mặt Riku-san cũng đã biến mất.
Nhưng có vài thứ vẫn khiến tôi băn khoăn…
“Anh này, chuyện anh làm lành với Shizuku-san quả là rất tốt, nhưng chuyện của anh với Yuu thì sao? Anh không thích cậu ấy à?”
“Huh? Anh với Yuu-chan? Em đang nói chuyện quái gì thế?”
Ừ, tôi cũng tò mò vụ đó nữa. Nghe hỏi vậy, Riku-san nhìn Umi chán chường.
“Uh, Riku-san, em nghe nói lần đầu anh gặp Amami-san, anh bắt đầu hành xử… Hơi kỳ lạ?...Kiểu, bắt đầu thở dốc rồi, anh biết đấy…”
Anh ấy lộ vẻ cay đắng. Có lẽ một phần nào đó là sự thật nhỉ.
“Làm thế quái nào mà em biết được vậy?...Ừ thì, hồi lần đầu gặp em ấy vẫn đang học sơ trung nhỉ. Hồi đó, tinh thần của anh không được ổn định cho lắm vì lúc ấy mới thôi việc, nên khi em ấy đến nhà anh trở nên lo lắng… Đó là lần đầu tiên anh tận mắt thấy một cô gái xinh đẹp như thế…”
“R-Ra là vậy à.”
Nói chung là bọn tôi hiểu lầm hết trơn rồi.
Hành xử của anh ấy lúc đó khá đáng ngại, nhưng cho đến tận bây giờ, bọn tôi nào biết hoàn cảnh của anh đâu.
“Ôi chà, ra đó là lí do Yuu-chan lâu nay không thường đến nhà mình. Mẹ cứ tưởng mấy đứa cãi nhau cơ, nhưng sau khi làm lành vẫn không thấy con bé đến.”
“Eh? Mẹ không biết chuyện này à?”
“Mẹ còn chẳng nghĩ đến cơ. Bởi vì, thay vì một cô bé dễ thương như Yuu-chan, anh trai ở đây thích được chiều chuộng bởi một người chị lớn cơ, như Shizuku-chan chẳng hạn. Dựa theo đống tạp chí anh con giấu sau kệ sách-“
“Mẹ à, thôi. Dừng lại đi, con xin đấy.”
Sora-san đang cố nói đỡ cho anh ấy, nhưng thế nào lại làm lộ luôn những bí mật đen tối của ảnh.
Lần này, đến lượt Umi nhìn anh mình với vẻ kinh tởm.
“Em sẽ mách Shizuku-san chuyện này…”
“Sao lại thế này chứ? Thôi nào, con trai có mấy thứ đó là bình thường mà! Chết tiệt, đến cả Maki cũng phải có chứ, nhỉ Maki?”
“Huh? E-Em? Em không có…”
Phải, tôi thừa nhận mình cũng có fetish, nhưng chưa bao giờ tôi có tạp chí, DVD hay bất cứ thứ gì khác. Xem trên mạng là đủ rồi. Bên cạnh đó, kể từ lúc hẹn hò với Umi, tôi cũng hiếm khi xem mấy thứ đó.
“Mà sao cũng được, có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà em vẫn thấy tội cho Yuu. Vì ông anh trai ngu ngốc của em mà cậu ấy không thể yên bình qua nhà mình chơi được.”
“Chuyện đó… Có lẽ anh nên xin lỗi em ấy khi có cơ hội nhỉ?”
Tôi đã thấy tấm hình chụp Amami-san hồi sơ trung. Vẫn là nét xinh đẹp ấy, nhưng hồi đó, vẻ đẹp kia phải gọi là đến tầm vũ trụ rồi, như nữ chính bước ra từ manga ấy. Nếu tôi không gặp Umi, có lẽ tôi cũng đã phản ứng như anh ấy rồi.
Đương nhiên bây giờ thì tôi quen rồi. Với tôi và mọi người, Amami-san cũng chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi.
“M-Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa…”
“Mẹ còn gì khác để nói không?”
“Để xem nào… Nếu nhớ không nhầm thì, có vài game với bao bìa có ảnh mấy cô gái khá xinh trong một cái hộp lớn-“
“Mẹ à, làm ơn đi!!”
Anh ấy muốn cản họ lại, nhưng vì đang lái xe nên chẳng thể tự do được.
Tôi cũng có thể thử, nhưng chắc là vô ích thôi. Làm sao tôi có thể cản cả hai người một lúc được chứ.
Nên tôi quyết định sẽ im lặng mà ghi nhớ từng chút thông tin mà Sora-san để lộ ra.