Chương 160 - Sự giúp đỡ
Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-17 01:45:56
Trans: Arteria
----------
Bọn tôi tạm dừng cuộc nói chuyện lại để ăn tối trước.
Không như lần trước đến đây, hầu hết những món trên bàn giờ là món Nhật, như sashimi hay rau củ hầm. Chúng đều rất ngon và khiến cơn khó chịu trong bụng tôi tan biến.
Tôi ngồi giữa Sora-san và Umi, y hệt cuối năm ngoái. Hồi đó tôi không thể thưởng thức bữa tối vì chuyện gia đình, nên lần này là cơ hội để tôi tận hưởng bầu không khí ở đây.
“Sashimi này Maki. Ahn~ nào~”
“Ah, ừm…”
“Ngon không?”
“Ừm, cảm ơn nhé Umi.”
“Hehe, không có gì~”
Vẫn là những chuyện tôi thường làm với Umi, nhưng ba người còn lại thì nìn chằm chằm vào tôi.
“…Bọn nó lúc nào cũng thế này à?”
“Hehe, vậy đấy. Hồi trước em có mời Maki-kun qua, và hai đứa nó cũng y như hôm nay vậy. Maki-kun, đến lượt cháu đút cho Umi chứ?”
“Ừm, cháu không nghĩ…”
Liếc qua nhìn Umi, tôi thấy cô hơi há miệng ra một chút.
“Uh, Umi-san?”
“Cho em ăn!”
“Cơ mà hết sashimi rồi…”
“Em không quan tâm! Cơm hay cà chua, gì cũng được, miễn là anh cho em ăn!”
Cô ấy thực sự không để tâm đến việc bố mẹ đang ngồi đây luôn. Mà, ai cũng biết về quan hệ của bọn tôi rồi, nên giờ có dè dặt cũng vô ích thôi.
“Uh… Được rồi, cà chua này.”
“’Ahh’ đâu?”
“Ahh~ nào”
Tôi cho quả cà chua bi vào miệng Umi như thể gà con vậy.
Đây là cà chua nhà Asanagi trồng, ăn ngọt hơn loại bán ngoài siêu thị, có lẽ là do Sora-san đã chăm bón cẩn thận.
“E-Em thấy sao?”
“Vừa ngọt vừa ngon ~ Thích lắm luôn ~”
“Vậy à…”
“Ừm… Hehe~”
Làm chuyện này trước mặt mọi người có hơi xấu hổ. Umi có lẽ cũng thấy vậy khi cả hai đều lảng mắt đi.
Tôi biết rằng mình không nên, nhưng giờ lại cực kỳ muốn chiều chuộng cô ấy đến mức không kiềm chế nổi.
“Hehe… Bọn nhỏ làm em nhớ lại mình ngày trước, nhỉ bố chúng nó?”
“…Em đang nói về cái gì thế?”
“Nào, không cần xấu hổ đâu mà~”
“N-Này, đừng có chọc anh nữa. Bọn trẻ đang nhìn đấy.”
“Có sao đâu ~ Chúng nó cũng đang trong thế giới riêng rồi ~”
Sora-san dướn lên chỗ Daichi-san rồi chọc vào má ông ấy.
Cảnh này khiến tôi thấy déjà vu. Tôi cũng thường bị Umi làm thế này.
Vậy thói quen đó là từ Sora-san mà ra hửm?
“Thật đấy, tha cho tôi đi…”
Riku-san nói khi thấy tôi ngồi tình tứ với Umi, còn hai bậc phụ huynh cũng chẳng khác gì.
Hai cặp đôi ngốc có lẽ khiến Riku-san thấy phát phiền rồi.
…Xin lỗi nhé Riku-san.
“E-Ehem… Dù sao thì, Maki-kun này, chú nghe nói cháu định đưa con gái chú đi chơi một chuyến nhỉ?”
“Ah, vâng, về chuyện đó thì…”
Những lời ấy lôi tôi về thực tại. Sau đó tôi trình bày kế hoạch của mình cho Daichi-san.
Vì lo lắng nên tôi nói vấp vài chỗ, nhưng Daichi-san không bận tâm mà chỉ ngồi nghe.
Nghe tôi nói xong, ông hít một hơi thât sâu.
“…Ra vậy, chú hiểu rồi.”
“Vậy bố tính sao? Cũng như mẹ luôn à?”
“Không hẳn, nhưng bố cũng đồng ý với mẹ con.”
Tôi biết rằng không đời nào ông ấy lại để chúng tôi đi, nhưng bị từ chối thẳng như vậy vẫn khiến tôi hơi thất vọng.
“Bố hiểu cảm giác của hai đứa. Bố cũng biết hai đứa yeu nhau đến mức nào và muốn được gần gũi hơn nữa…”
“Chà, nhìn vào việc bố hay lẻn đi với mẹ lúc nửa đêm, cá là bố cũng hiểu cảm giác của bọn con ha. Con nghe bà kể hết rồi, bà phàn nàn nhiều lắm á, có muốn con cũng chẳng quên được đâu.”
“Ôi trời… Mẹ kể cả mấy chuyện đó luôn sao?”
“Mẹ à… Cứ để yên thôi mà… Chà, bị nói vậy cũng khá đau đấy…”
Nghe Umi nói xong, cả Sora-san và Daichi-san đều mang vẻ chua chát.
Hôm trước, Sora-san có kể với tôi rằng hai người họ kết hôn sau một vụ khiến cả hai bên gia đình rối hết cả lên.
Tôi thì không muốn lặp lại lỗi lầm của họ, tôi biết rằng hồi đó họ cũng chẳng dễ dàng gì để vượt qua những khó khăn gặp phải. Cơ mà, tôi đồng ý với Umi rằng việc không cho bọn tôi đi có hơi làm quá vì những gì họ đã làm còn tệ hơn bọn tôi bây giờ.
Sau đó, cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc khi Umi và tôi tuyệt vọng thuyết phục hai người, còn họ thì cứ mãi từ chối.
“…Bố này.”
“Hm? Sao thế Riku?”
“Con có thể đi cùng bọn nó.”
Và rồi, một sự trợ giúp bất ngờ đến từ một nơi bất ngờ không kém.
“Anh?!”
“Ừm… Anh chắc chứ Riku-san?”
“Ừ thì, chuyện là vì cô em gái bé bỏng dễ thương của anh mà, nên tất nhiên rồi. Với lại thi thoảng ra ngoài một chút cũng tốt.”
Tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ không muốn can dự mà chỉ yên lặng quan sát thôi, chứ không hề nghĩ anh ấy sẽ làm thế.
Mẹ nói rằng bọn tôi cần có người lớn đi cùng, và Riku-san là sự lựa chọn hoàn hảo.
“Ôi chà… Vậy là 3 đấu 2 à… Anh nghĩ sao?”
“Hmm… À thì, để Riku trông cũng được, cơ mà…”
Đề xuất của Riku-san đã khiến họ lơ là khi đang xem xét cần làm gì.
Bọn tôi chỉ cần cú thúc cuối cùng thôi. Ngay khi định mở lời thì chuông điện thoại reo.
…Lại căn giờ tệ thật mà.
“…Chắc là mẹ lại gọi đấy, để anh nghe cho. Trong lúc đó em pha trà nhé Sora?”
“Vâng, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau nhé.”
Nói rồi, Daichi-san ra nghe điện thoại còn Sora-san thì vào bếp. Bọn tôi thì dọn dẹp bát đĩa.
“Em không tin được anh lại làm thế đấy… Có chuyện gì à? Cá sấu biết bay sao?”
“…Đầu tiên là, đừng có hiểu lầm, anh không làm chuyện này vì em. Còn tại sao thì… chỉ là tự dưng có hứng thôi.”
“Vậy là vì Maki sao?”
“…Không hẳn.”
Anh ấy chỉ đang ngượng hay do có chuyện gì xảy ra? Mà, sao cũng được, quan trọng là anh ấy đã chịu giúp.
Dọn dẹp xong, Sora-san bày trà và đồ tráng miệng lên bàn. Cùng lúc đó Daichi-san quay lại.
“Mizore-san gọi sao? Vẫn chuyện đó à?”
“Ừ. Anh từ chối rồi vì lúc này không ổn lắm.”
“Chà, rắc rối ha… Tháng sau anh nghỉ phép vài ngày được không?”
“Anh sẽ thử, nhưng chắc là không dược đâu, dù gì cũng đang thiếu nhân lực.”
“Ra vậy. Hay để em đi một mình? Nhưng nếu làm thế, Riku và Umi sẽ… Ah.”
Dường như nhà Daichi-san đang có việc gì đó. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Sora-san dừng lại nhìn bọn tôi.
“Về chuyến đi của hai đứa, mẹ cho phép, nhưng chỉ được đi đến đó-“
Bản năng mách bảo rắc rối sắp đến gần, nhưng đề xuất của Sora-san cũng có vẻ đáng để nghe đấy.