Chương 166 - Buổi hẹn hò mua sắm (2)
Độ dài 983 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-01 01:19:31
Trans: Arteria
Đầu tháng vui vẻ nhé
----------
Mua đồ bơi xong, bọn tôi đến một cửa hang khác với đủ loại mẫu mã trang phục cho giới trẻ. Đó là một cửa hang khá nổi tiếng, dù sản phẩm ở đây không quá thời thượng nhưng lại rất đa dạng và vừa túi tiền.
Muốn chọn được đồ tốt thì phải là dân chuyên cơ, mà bên cạnh tôi thì có một người đây rồi.
“Chọn đồ cho anh trước nhé. Nào, theo em!”
“Được rồi mà, đừng có kéo nữa…”
Từ lúc rời khỏi chỗ bán đồ bơi Umi đã vui thế này rồi, nhưng tôi mong em ấy đừng có kéo tôi thế này nữa.
Umi đã thử tầm năm hay sáu bộ đồ bơi, nhưng chưa cho tôi biết đã chọn bộ nào.
Có hai chiếc túi giấy lận, nên có lẽ em ấy đã mua hai bộ rồi.
“Gì thế? Anh đang tò mò em đã chọn bộ nào à?”
“Ừ thì, chắc là, đúng thật…”
Tôi đoán là một bộ sẽ dành cho chuyến đi, còn một bộ để lúc đi chơi với hội Amami-san.
Ở những nơi như biển hay bể bơi thì không chỉ có mình tôi ở đó đâu, và mọi người xung quanh không phải tất cả ai cũng tử tế.
Thú thực, tôi không muốn em ấy để lộ da thịt trước mặt người khác đâu, nhưng tôi nào cản được Umi đi chơi với bạn chứ.
Có lẽ nhận thấy suy nghĩ của tôi, Umi nhìn mặt tôi chằm chằm.
“Anh lại bắt đầu nghĩ gì đó kỳ lạ đúng không? Lo rằng mọi người sẽ thấy em mặc đồ bơi phỏng?”
“Ừ thì, ý anh là, ở biển hay bể bơi thì có nhiều người lắm đúng chứ? Anh biết mình chỉ đang ích kỷ, cơ mà…”
“Thế anh chỉ cần đứng cạnh em là được rồi còn gì?”
“Chuyện đó… Xin lỗi nhé…”
“Hehe, em đùa thôi đừng lo. Việc anh lo sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.”
“Huh?”
“Ừm. Nếu em muốn đến mấy nơi như thế, thì em sẽ đến chỗ mà bố mẹ Sanae và Manaka có thôi.:
“Ý em là nhà họ có bãi biển riêng ấy hả?”
“Đúng rồi đấy. Vì sẽ chẳng có ai ở đó nên chúng ta thích chơi gì vui cũng được, pháo hoa chẳng hạn.”
Tôi quên mất hai người họ cũng nhà khá giải. Tôi không biết bố mẹ họ làm nghề gì, nhưng chắc chắn là vị trí trong công ty của họ cao hơn bố tôi rồi.
Rõ ràng là, Umi và các bạn mình đã được nhắc rằng không đến những nơi đó trừ khi biết rằng những chỗ đó thực sự an toàn.
Thế nên Umi mới bảo việc tôi lo sẽ chẳng xảy ra.
“Nghe vậy anh thấy ổn hơn chưa?”
“…Ừ, chắc vậy.”
“Tuyệt. Vậy thì, để em nói cho anh biết lí do em chọn hai bộ nhé.”
“Một cho chuyến đi này và?”
“Cho chuyến đi này và kỳ nghỉ hè này luôn. Em sẽ mặc bộ này khi đi chơi nữa. Còn bộ kia thì…”
Em ấy tiến lại gần rồi thì thầm vào tai tôi.
“Để dành cho anh và chỉ mình anh thấy thôi đấy…”
“Uu…”
Nói cách khác thì cả hai đều dành cho tôi.
Nói chuyện đó ngoài này… Thật không công bằng mà…
“Sao, tim lỡ nhịp rồi ha?”
“L-Làm gì có.”
“Hmm ~ Thế sao? Vậy sao trông anh bối rối thế?”
“T-Tại em làm anh nhột thôi, có gì đâu!”
Tôi đâu nói dối đâu, dù đó cũng chỉ là một nửa lí do thôi.
Khi Umi thử đồ bơi, tôi nhận thấy có hai bộ khá là nổi bật, chắc em ấy đã chọn chúng.
“Maki này.”
“Sao thế?”
“…Cứ mong chờ đi nhé?”
“…Ừm.”
Dù sao thì, chuyện này để sau đi. Giờ cứ đi chọn đồ đã.
Bắt đầu với tôi trước. Thường thì tôi sẽ mặc bất cứ chiếc áo rẻ nào mà tôi có, nên bọn tôi ở đây để tránh chuyện đó.
“Đây, thường thì anh sẽ mặc thế này. Em nghĩ sao?”
“…Cứ để em chọn đi.”
“…Xin lỗi.”
Tôi chọn một bộ đồ khá giống bộ mình đang mặc, nhưng Umi dập luôn không thương tiếc. Nếu tôi chọn chúng thì sẽ tốn không quá 3000 yên, nhưng có lẽ tôi phải mở hầu bao ra một chút vì đây là dịp hiếm rồi.
“Vậy nhờ em hết nhé, Asanagi-sensei.”
“UmU.”
Dưới sự chỉ dẫn của Umi, bọn tôi bắt đầu chọn đồ.
“Áo trước nhé. Cái anh chọn cũng ổn đấy, nhưng sẽ khá khó để phối đồ. Cứ nhìn đây… Hiểu ý em chưa?”
“Ừ, trông khá tệ nhỉ?”
Nếu tự mình mặc thì khó thấy lắm, nhưng nhìn dưới góc nhìn khác thì trông tệ thật. Màu áo mà tôi chọn, khi cố thử phối đồ thì trông cực kỳ u ám.
“Anh có thể mặc một chiếc áo lót sáng màu vì phần ngoài có màu tối, khi đó sự tương phản sẽ khiến nó dễ nhìn hơn. Thấy không?”
“Ừ, đúng thật.”
Vậy là, tôi đã chọn một bộ có thể nói là trông hợp với mình. Dù có đắt hơn bình thường một chút nhưng vẫn trong tầm chấp nhận được, nên sẽ không có vấn đề gì hết.
Áo khoác hè, áo ba lỗ dài và quần ống rộng. Còn giày dép thì, tôi có một đôi sandal thể thao ở nhà rồi, chắc là được.
Umi chấm điểm đạt cho lựa chọn của tôi.
“Giờ thì chọn đồ cho em nhỉ?”
“Ừm, dù em không nghĩ mình cần mua nhiều lắm, vì mua đồ bơi cũng tốn kha khá rồi… Huh?”
Thanh toán đồ của tôi xong, bọn tôi đến khu đồ cho nữ. Trong lúc nói chuyện, có gì đó ở quầy phụ kiện đã khiến Umi để ý.
“Sao thế Umi?”
“Ừm, cái người cao cao đội mũ kia… Là Seki nhỉ?”
“Nozomu á? Oh, đúng thật.”
Cậu ta đứng khá xa chỗ chúng tôi, nhưng với chiều cao nổi bật hơn những người khác nguyên cái đầu nên rất dễ thấy.
Cậu ta đang tìm mua gì à? Mà, cứ ra chào cái đã.