Chương 172 - Đến nơi và tái ngộ
Độ dài 1,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-06 17:00:47
Trans: Arteria
Rất cảm ơn fuong YuuGVN vì đã đô nứt cho mị :3
----------
Sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết, cả đồ không cần thiết lẫn thứ vô dụng mua chỉ để phòng hờ, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường lên núi đến quê Asanagi.
Đang là buổi trưa nhưng con đường khá tối vì bị những tán cây lớn che khuất. Họ bảo rằng sau khi qua đường hầm phía trước sẽ sáng hơn, nhưng tôi chắc rằng nếu đi một mình ở đây thì kiểu gì cũng lạc. Cơ mà sóng ở đây khá mạnh nên chắc tôi dùng điện thoại tìm đường ra được thôi.
Lúc tôi đang nghĩ vậy khi ngồi trên xe khẽ rung lắc, một câu hỏi bất chợt xuất hiện.
“Mà Umi này, Mizore-san là người như nào thế?”
“Bà á? Em cũng không rõ lắm… Em hiếm khi đến thăm nên cũng không biết nhiều về bà, nhưng qua vài lần nói chuyện điện thoại thì em thấy bà là người tốt. Khi em kể về anh, bà bảo hãy giới thiệu anh với bà đấy.”
“Vậy à, thế thì tốt.”
Vì tôi hoàn toàn là người lạ nên đã lo rằng mình sẽ không được chào đón ở đó dù có Daichi-san và Sora-san chấp thuận. Nghe Umi nói vậy khiến tôi nhẹ nhõm hơn chút.
“Bà? Tốt? …Em hiếm khi gặp thì nghĩ thế là phải thôi. Với lại, bà cũng luôn muốn có một đứa cháu gái rồi, nên đương nhiên là sẽ mềm mỏng với em thôi.”
“À đúng rồi, Riku-san từng sống với bà nhỉ? Theo anh thấy thì bà là người thế nào?”
“…Một người nghiêm khắc. Dù không phải kiểu không nói lí lẽ…”
“Ra vậy.”
Có lẽ nếu hỏi ảnh thì sẽ nhận được câu trả lời là thế. Mà, miễn là tôi cư xử đúng mực thì sẽ không có vấn đề gì đâu.
Nhân tiện thì, Sora-san đã trưng ra nụ cười lạnh như băng kể từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện này, nhưng tôi sẽ vờ như mình chưa thấy gì.
Đột nhiên, tôi tưởng tượng đến cảnh kết hôn với Umi. Trong trường hợp đó vì mẹ cả hai là bạn tốt, và tôi cũng khá hòa thuận với Daichi-san và Sora-san, nên chắc không có gì đáng lo lắm.”
“Đừng lo, Maki-kun, người đó thường thích giữ vẻ ngoài tốt đẹp, miễn là cháu cư xử như bình thường thì sẽ không sao đâu. Hehehe…”
“V-Vâng ạ…”
Giọng cô ấy nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa đầy gai góc.
Phải tách rời những ý nghĩ trong thâm tâm và vẻ mặt khi đối xử với người khác, làm người lớn đúng khó thật nhỉ.
“Umi.”
“Ừm.”
Tôi nắm chặt tay Umi, quyết tâm phải làm thân được với gia đình em ấy.
***
Sau đó, nhờ Riku-san lái xe một cách cẩn thận (Tôi không có ý bảo Sora-san lái ẩu hay gì đâu nhé), Umi và tôi đã có thể chợp mắt. Sau khi đi qua đường hầm, chúng tôi đến một nơi sáng sủa hơn.
Đích đến của chúng tôi là một thị trấn nhỏ trên núi, mà gọi là ngôi làng có vẻ đúng hơn. Dù sao thì, phóng tầm mắt ra xa là những thửa ruộng bậc thang và những ngôi nhà lớn nhỏ san sát nhau.
Hẳn là bọn tôi sẽ ở một trong những ngôi nhà lớn kia.
Tôi hạ kính cửa xe xuống để nhìn rõ hơn thì đột nhiên, một mùi hương mang lại cảm giác xưa cũ thoảng qua.
“Umi, mùi gì thế?”
“Anh thấy à? Ở đây có suối nước nóng, dù không lớn bằng những nơi nổi tiếng. Ở chỗ quán trọ chúng ta ở luôn đấy.”
“Huh, giờ anh mới được nghe chuyện này đấy.”
“Nhắc trước nhé, không có bể tắm chung đâu nên hai đứa đi riêng đấy.”
“Anh có để tâm đâu… Tự dưng em nói làm cái gì?”
Có một phẩn trong tôi thấy hơi thất vọng thật, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy nơi kiểu này thường sẽ có nhiều người khác nữa, và nếu bị ném vào đó thì chắc rằng tôi sẽ thấy lo lắng thôi.
Nhưng tôi chẳng thể ngừng tưởng tượng được Umi đứng trước bồn tắm lộ thiên với độc chiếc khăn tắm quấn trên người. Không trách được vì dù sao tôi cũng là một tên học sinh cao trung khỏe mạnh bình thường mà.
“Này hai đứa, gần đến rồi đấy. Hạ kính xuống đi.”
Từ đây đến nhà Mizore-san cũng chỉ tốn vài phút thôi. Chúng tôi để hành lý lại quán trọ trừ đồ của Sora-san. Đem đồ vào xong, bọn tôi tiến đến cửa trước.
Căn nhà này mang phong cách khá cổ kính. Một căn nhà mái ngói hai tầng. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng cả khu vực gồm khu vườn lại rất rộng. Có một khoảng trống lớn khá mất tự nhiên gần khu vườn ấy, có lẽ là nơi mà nhà Umi từng ở trước kia.
“Khu vườn này gọn gàng thật đấy, hẳn là được chăm sóc đều đặn đây… Huh, đó là cây Natsumikan à?”
“Đúng đấy. Chà, Maki-kun, cháu biết nhiều về mấy thứ này nhỉ?”
“Không hẳn ạ, chỉ là ông bà cháu cũng trồng cây này. Dù sao thì cả khu vườn này đều do Mizore-san chăm sóc ạ?”
“Chắc vậy. Dù lớn tuổi rồi mà bà ấy vẫn làm việc thế này. Thi thoảng cô còn tự hỏi rằng cơ thể bà ấy làm bằng gì…”
“Chắc chắn không phải kiểu động cơ mà con đang tưởng tượng đâu.”
““!!””
Một giọng nói cùng tiếng thở dài cắt lời chúng tôi từ phía sau.
Tôi quay lại và thấy một bà lão ở đó, mặc trên mình bộ đồ làm vườn. Chắc đây là bà Asanagi Mizore rồi.
“Ôi chà, lâu rồi mới gặp mẹ ạ. Mẹ đứng đón bọn con ngoài đó đấy à?”
“Không, ta chỉ đang đi nhặt mấy thứ dụng cụ để ngoài sân thôi… Lâu rồi không gặp, Riku, Umi.”
“Cháu chào bà.”
“…Vâng.”
“Cứ thoải mái như ở nhà nhé Umi-chan. Cháu đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi ha? Cậu trai đằng này là người bạn trai cháu nhắc đến phỏng?”
“Vâng ạ. Maki, lại đây chào hỏi đi.”
“Ừm.”
Umi vỗ lưng đẩy tôi về phía trước.
“Ừm, cháu tên là Maehara Maki. Cháu cảm ơn vì được cho phép đến đây dù chỉ là người lạ ạ…”
Tôi cúi đầu cảm ơn.
Dù Daichi-san và Sora-san có đồng ý đi nữa, nếu Mizore-san nói không thì tôi cũng chẳng thể đi theo được. Nên tôi tự hứa rằng nếu mình có thể giúp được gì thì sẽ giúp.
“Ôi chà, còn trẻ mà lễ phép ghê ha. Riku, cháu nên học thằng bé đấy. Đừng có ngại ngần cảm ơn bà tử tế thế này.”
“Rồi, cháu biết rồi mà… Mở cửa nhanh đi ạ, cứ dây dưa mãi ở đây cũng chẳng khiến hành lý nhẹ hơn đâu.”
“Đúng là một đứa thiếu kiên nhẫn mà… Chà, bữa trưa bà đặt sẽ đến sớm thôi, nên mấy đứa vào nghỉ ngơi đi. Cả cháu nữa nhé Maki-kun.”
“À, vâng ạ, mong được bà chăm sóc ạ…”
Và thế là, tôi vào nhà Mizore-san, tay trong tay với Umi. Ngay khi bước vào trong, tôi có thể cảm nhận những mùi hương hoài cổ của gỗ trầm hương và chiếu tatami. Bầu không khí ở đây khá khác nhà ông bà tôi.
Sau khi đem hành lý của Sora-san lên một căn phòng trống trên tầng hai, bọn tôi vào một căn phòng có một chiếc bàn thờ, rộng tầm 10 tấm tatami. Trên bàn thờ là tấm ảnh một người đàn ống, chắc hẳn là chồng của Mizore-san, hay nói cách khác là ông của Umi. Sau khi được Mizure-san cho phép, tôi cùng Umi khấn trước bàn thờ.
“Đồ ăn đâu rồi bà? Cháu chẳng thấy gì trong bếp hay phòng ăn cả.”
“Bà có đặt một ít sushi, con bé sẽ sớm đem đến thôi…”
Ngay khi vừa nói xong, một chiếc xe tải từ từ tiến vào khuôn viên, và một người đem hộp sushi và vài thứ khác đến.
“Ah, mới nhắc xong… Tiền đâu rồi nhỉ?”
“Cháu chào bà ~ Cháu đến đưa hàng đây!”
“À rồi rồi, bà đang lấy tiền, nên cứ để ở chỗ mọi hôm đi.”
“Vâng !”
Đó hẳn là người giao hàng rồi, một cô gái khá trẻ. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi thì hình như cô ấy và Mizore-san khá gần gũi. Nhưng mà đây là vùng nông thôn nên họ quen nhau cũng không lạ.
Khi tôi đang nghĩ vậy, ai đó nắm lấy vạt áo tôi.
“Huh? Sao thế Riku-san?”
“Ah, xin lỗi. Đừng nói gì cả và để anh núp sau lưng đi. Tự dưng có linh cảm không lành…”
“Huh?”
Tôi nhìn Umi, có lẽ em ấy sẽ biết gì đó những Umi cũng bối rối không kém gì tôi.
Mới vài giây trước anh ấy còn ổn mà, có chuyện gì thế nhỉ?
“Xin chào, là ‘Shimizu’ đây ~ Cháu để hết trên bàn nhé.”
“Cảm ơn nhé… Huh, gương mặt này… Lẽ nào?”
“E-Eh? Chẳng lẽ?”
Khoảnh khắc người phụ nữ trẻ vào phòng và chạm mắt với Sora-san, dường như hai người họ đã nhận ra gì đó.
“Dì Sora?!”
“Shizuku-chan?!”
Họ gọi tên nhau gần như cùng lúc. Dường như hai người là người quen, nhưng Shizuku-san đây chắc tầm tuổi hai mươi, trẻ hơn Sora-san khá nhiều.
Ừ thì, vì Sora-san cũng sống ở đây một khoảng thời gian nên chắc cũng quen với hàng xóm thôi, nhưng mà…
“Huh?”
Tôi nhận ra gì đó.
Sora-san và Shizuku-san biết nhau, nhưng vì khoảng cách tuổi tác nên không thể nào là bạn được.
Nên có nghĩa là…
Shizuku-san là bạn của con trai Sora-san.
“Ah! Ah! Nếu dì ở đây thì… Có lẽ nào… Người đằng kia…”
Rồi Shizuku-san chỉ vào Riku-san đang núp sau lưng tôi.
Anh ấy chỉ biết thở dài.
“Rikkun?”
“…Lâu rồi không gặp Shi-chan.”
Có lẽ là tôi đoán đúng rồi.