• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 168 - Tránh khỏi tầm mắt mọi người

Độ dài 728 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-01 01:19:35

Trans: Arteria

----------

Lại vài ngày nữa trôi qua kể từ hôm đi mua sắm, và ngày khởi hàng đã đến.

Vì tháng Sáu chẳng có ngày lễ nào, nên thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Dù chuyến đi chơi có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều đến cảm quan thời gian của tôi.

Hôm nay là thứ Bảy. Chúng tôi sẽ khởi hành vào sáng sớm để không đến nơi quá muộn.

Giờ mới 6 giờ sáng. Sau khi nấu bữa sáng rồi để lại tin nhắn cho mẹ đang ngủ vì tối qua về muộn, tôi đến nhà Umi.

Tôi sẽ ăn sáng ở nhà Umi. Và sau đó sẽ lên xe Sora-san đi lúc 7 giờ 30. Điểm đến là quê nội Umi, nhà bà Asanagi Mizora. Đương nhiên là Sora-san cũng đã báo trước rằng có cả tôi đến nữa.

Chuyến đi sẽ kéo dài 3 tiếng trên cao tốc. Chúng tôi sẽ dừng lại ở một trạm nghỉ giữa đường, nên có lẽ trưa mới đến nơi.

Cố kiềm lại sự phấn khích, tôi mau chân đến nhà Umi.

Khi đến cửa, tôi thấy một chiếc túi khá lớn, có vẻ mọi người sẵn sàng đi rồi.

“Chào buổi sáng Maki. Tối qua ngủ ngon chứ? Anh không có thức khuya đâu ha?”

“Ừm. Cũng mất một lúc mới ngủ được, cơ mà vẫn được bảy tiếng… Mà này, em sẽ đội chiếc mũ rơm đó à?”

“Đương nhiên rồi. Vừa tạo không khí, mà dạo nay còn nắng nữa… Vậy trông em thế nào?”

“Hợp lắm. Dễ thương đấy.”

“Hehe. Cảm ơn nhé. Anh cũng ngầu lắm Maki.”

Bọn tôi đã thử đồ hôm trước rồi, và ẻm cũng nói y như vậy. Cơ mà, tôi vẫn thấy vui khi được khen. Tôi đúng là một đứa simp lỏd mà.

“Mà Sora-san và Riku-san đâu rồi?”

“Mẹ đang nấu bữa sáng còn anh hai thì… chắc vẫn đang ngủ. Em sẽ gọi anh ấy sau.”

“Ừ ha… Dù sao thì, anh muốn vào chào Sora-san trước.”

“Hẳn rồi, nhưng trước tiên…”

Khi tôi định vào nhà thì bị Umi nắm lấy cổ tay.

“Sao thế Umi?”

“Có cái này em muốn cho anh xem… Theo em.”

“Được rồi?”

Umi kéo tôi vào gara để xe.

“Được rồi, ở đây thì chẳng ai thấy hết. Maki, lại đây rồi ngồi xuống đi.”

“Như này hả?”

“Ừm, cảm ơn.”

Nói rồi, Umi cũng ngồi xuống như tôi, và không chần chừ đưa mặt sát lại gần rồi cướp lấy môi tôi.

Bất ngờ đấy, nhưng tôi cũng đã quen với mấy trò này rồi nên tôi không hề đẩy ra.

“Ưm…”

“Ưn…”

Núp sau chiếc xe, chúng tôi khám phá bờ môi nhau. Ai biết bọn tôi đã làm thế này bao nhiêu lần kể từ khi hẹn hò, nhưng tim tôi vẫn lỡ nhịp mỗi khi làm vậy.

Em ấy cũng thế, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của em do hai đứa đang sát vào nhau.

“Haah… Maki…”

“Ơi?”

“Ba ngày tới sẽ rất vui đấy ha?”

“Ừm…”

Thế là công tắc của bọn tôi đã được bật. Sau vài câu ngắn ngủi, chúng tôi sát lại nhau hơn. Ngay khi chuẩn bị tiếp tục.

“Mấy đứa đang làm cái quái gì mới sáng sớm thế?”

““?!””

Một giọng nói khó chịu kéo bọn tôi về thực tại.

“A-Anh hai…”

“Ừm… C-Chào anh, Riku-san.”

“Yo, Maki. Anh khởi động xe đây, nên hai đứa né ra đi.”

“V-Vâng…”

Bọn tôi chỉ còn biết nghe lời thôi, nên sau khi liếc nhìn nhau, hai đứa né ra khỏi gara. Tôi nhìn thoáng qua chiếc xe sẽ chở mình đi.

Đó là một chiếc SUV đen. Thường thì Daichi-san sẽ dùng, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ dùng nó. Còn Daichi-san sẽ dùng xe của Sora-san.

“Anh dậy được rồi sao? Không cần cô em gái dễ thương này đến đánh thức nữa à?”

“Không cần. Lâu nay anh mày cũng dậy tầm này quen rồi. Lúc nào cũng đi học sớm thì sao mà biết được.

Anh ấy thường ngủ ngày cày đêm, nên đây có thể coi là một bước tiến lớn.

Anh ấy cũng cắt tóc nữa, nên giờ trông cũng khá hơn hồi mới gặp.

Đã một tháng kể từ lần cuối tôi gặp, và có vẻ như anh ấy đã rất cố gắng để chăm sóc bản thân.

“Được rồi… Mẹ đang chờ đấy hai đứa, mau xuống ăn sáng đi. Đừng có làm trò nữa.

““V-Vâng.””

Thường thì Riku-san trông chẳng đáng tin cậy chút nào, nhưng lúc này lại tỏa ra một vầng hào quang anh trai kỳ lạ.

Bình luận (0)Facebook